Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chu Chí Hâm, em thà tin một tên trùm ma túy chứ không thèm tin tôi?”

---


Toàn thân đau đớn dữ dội, Chu Chí Hâm đột nhiên thở hổn hển chống tay lên tường, cánh tay buông thõng mãi vẫn không hồi phục lại được.

“Êy.” - Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không khỏi mím môi, cảm giác như mình là người bị đụng trúng, như thể cơn đau của Chu Chí Hâm đã truyền sang cơ thế của họ.

“Cậu làm gì thế hả?” - Lưu Diệu Văn bước nhanh lên trước, kéo Tống Á Hiên sang một bên, giọng điệu mang theo tính chất vấn: “Không thấy cậu ấy bị thương à?”

“Thấy chứ.” - Tống Á Hiên hời hợt trả lời: “Lưu Diệu Văn à, tôi xin cậu hãy tỉnh táo lại đi, từ lúc Bàng Kinh chết cậu ta đã rất kỳ lạ rồi, chuyện tối qua còn chưa đủ rõ ràng ư? Cho dù cậu ta có từng là cấp dưới của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta vẫn trung thành với đồn cảnh sát An Hải, tối hôm qua là cảnh tương như thế nào đã rõ như ban ngày rồi, đánh nhau phi pháp thì cũng thôi đi, tôi còn nghe nói trận đấu hôm qua không hề đơn giản như thế đâu.”

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi lên đỡ lấy Chu Chí Hâm.

“Có biết tại sao hôm qua tôi không cho cậu đi làm nhiệm vụ không?” - Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực: “Cậu luôn hành động theo cảm tính, làm chuyện gì cũng chỉ nhìn bề ngoài, kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự bao năm này đều toi công hết rồi hả?”

Tống Á Hiên hừ lạnh, bước lên trước một bước: “Không cho tôi làm nhiệm vụ lẽ nào cậu biết cậu ta sẽ đứng trên võ đài."

“Tống Á Hiên!” - Lưu Diệu Văn bắt đầu tức giận, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hơn.

“Á Hiên, cậu như thế không đúng đâu.” - Nghiêm Hạo Tường quay người lại: “Cậu với A Chí có hiềm khích là việc của cậu, nhưng nhiệm vụ hôm qua là nhiệm vụ đột xuất, bọn tôi hoàn toàn không biết sẽ đối mặt với cảnh tượng như thế, càng không biết được A Chí sẽ đứng trên võ đài, còn suýt thì phải nộp mạng luôn ở đó, cậu có tưởng tượng nổi cảnh tượng  hàng trăm họng súng đen ngòm đều chĩa vào mình không?”

“Điều quan trọng bây giờ không phải là Chu Chí Hâm, mà phải tìm hiểu về lai lịch của những người đó? Trên đất An Hải cùng lúc xuất hiện hàng trăm khẩu súng, chẳng phải chúng ta mới là người phiền phức nhất sao?” - Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.

“Mấy người các cậu bị sao vậy hả? Điều tra thì phải bắt đầu từ gốc chứ? Hôm qua các cậu đã không điều tra được manh mối gì còn vì cậu ta mà bứt dây động rừng, bây giờ lại nói tôi sai, tôi thấy mấy người các cậu đều mê muội cả rồi đấy.” - cục tức ứ đọng của Tống Á Hiên cuối cùng cũng tuôn trào.

Mấy người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của Chu Chí Hâm đã trắng bệch đi, cậu cúi đầu ngồi bên giường không lên tiếng.

“Gọi bác sĩ đến tiêm giảm đau cho cậu ấy đi.” - Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nói với Nghiêm Hạo Tường.

Đợi Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm mới xoa cằm quay sang quan sát Chu Chí Hâm: “Cậu không định nói gì thật à?”

Chu Chí Hâm không ngẩng đầu lên: “Có những chuyện không phải là thứ các cậu có thể biết.”

“Vụ án nghiêm trọng như thế, không có sự trợ giúp của cậu thì e là rất khó giải quyết.” - Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh im lặng nghe bọn họ đối thoại.

“Thời điểm cần các cậu hành động sẽ có người thông báo cho các cậu biết, bây giờ các cậu không cần vội tìm đường chết thế đâu.” - Chu Chí Hâm vẫn cúi đầu.

“Cậu…” - Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng Nghiêm Hạo Tường đã dẫn bác sĩ tới.

Bác sĩ bước vào, trước tiên quở trách mấy người trong phòng rồi mới tiêm thuốc giảm đau cho Chu Chí Hâm, lúc sắp rời đi lại nói tiếp: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi…các cậu đừng tụ tập ở đây nữa.”

Chu Chí Hâm vốn còn muốn trở về, bây giờ lại được tiêm thuốc giảm đau có cả thành phần an thân, toàn thân lập tức trở nên choáng váng.

“Hay là, hôm nay tôi ở lại chăm cậu ấy, cậu cũng về tắm rửa nghỉ ngơi đi?” - Nghiêm Hạo Tường nói với Lưu Diệu Văn.

“Tống Á Hiên cũng nói đúng, gốc rễ của vụ án vẫn là cậu ấy.” - Lưu Diệu Văn nhìn người đang nằm trên giường: “Tôi về nhà tắm rửa, tí nữa sẽ quay lại, tôi thấy cậu ấy cũng là một người rất cứng đầu, có thẩm vấn cũng không tra ra được gì. Các cậu cũng không cần phải ở lại đây đâu, trở về phối hợp với Tô Tân Hạo phân tích chuyện hôm qua, muộn một chút sẽ về mở cuộc họp với các cậu.”

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm hiểu ý của Lưu Diệu Văn, sau đó cũng theo hắn ra khỏi bệnh viện.

Lưu Diệu Văn về nhà tắm rửa, đang lau tóc thì đột nhiên nhớ tới bộ dạng nhếch nhác hôm qua của Chu Chí Hâm đến giờ vẫn chưa được tắm, hắn bèn vào phòng để đổ tìm quần áo của mình, lại thu dọn một ít đồ vệ sinh cá nhân, xong xuôi mới ra khỏi nhà tới bệnh viện.

Tắm rửa xong, Lưu Diệu Văn cảm giác cả người như nhẹ hẳn ra, lúc đến phòng bệnh thì phát hiện cửa phòng không đóng chặt, hắn nhớ lúc về đã đóng lại kỹ càng, có người đến? Hay là Chu Chí Hâm ra ngoài rồi?

Tay đặt lên nắm cửa do dự một lúc, hắn nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, hơn nữa, giọng nói đó lại là người mà hắn quen, Trần Kiến Trung.

“Chuyện lần này đã thành như thế cũng không phải vấn đề của cậu, tôi sẽ phản ánh chuyện này lên trên, tạm thời cậu không cần quan tâm đâu.” - Trần Kiến Trung nói.

Chu Chí Hâm: “Không kịp đâu, tạm thời không nói đến Mã Gia Kỳ, loại người hấp tấp như Mạnh Sa Dật không hẳn là không dám làm gì cả.”

Có vẻ Trần Kiến Trung đã trầm mặc một chút: “Chẳng phải bây giờ cậu không thể làm được gì nữa sao? Mã Gia Kỳ sẽ không tin tưởng cậu nữa, nếu như cậu lại rơi vào tay hắn thì chỉ có đường chết, cũng không thể về nhà, hắn muốn tìm nơi ở của cậu dễ như trở bàn tay, tôi sẽ cho người tìm giúp cậu một nơi ở bí mật.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng mà gì hết, tôi tuyên bố, thân phận nội gián của cậu tạm thời kết thúc. Tôi sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở mới cho cậu, dù sao thì cậu cũng có thể xuất viện rồi, bây giờ cần phải nghỉ ngơi.”

Hai chữ ‘nội gián’ khiến Lưu Diệu Văn bất ngờ sững người, hắn đã từng nghĩ về vô số khả năng của Chu Chí Hâm, thế mà lại coi nhẹ mất khả năng này, một nỗi nghi ngờ khác lại tràn vào tâm trí.

“Ở chỗ của tôi đi.” - Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào.

Hai người bên trong cũng ngơ ra.

Chu Chí Hâm:?

 Trần Kiến Trung:?

Trần Kiến Trung ho khan: “Cậu nghe được đến đâu rồi?”

Lưu Diệu Văn đến bên giường bệnh đặt túi đồ dùng lên bàn trà: “Nghe hết rồi, có cần khái quát lại nội dung không?”

Trần Kiến Trung đứng dậy, sửa lại quần áo, đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm rồi bước đến trước mặt Lưu Diệu Văn: “Chuyện này, không nói với cậu là có nguyên nhân cả, cậu hiểu chứ, mấy chuyện liên quan đến gián điệp nội gián luôn có tính bảo mật cao, dù sao thì…cậu hiểu đấy.” - Trần Kiến Trung nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn ông, rồi lại dời sang nhìn Chu Chí Hâm: “Thế nên, chuyện có tính bảo mật cao mà các người lại để cửa mở như thế để nói hả?”

“Cửa mở ư?” - Trần Kiến Trung lách qua Lưu Diệu Văn đến nhìn: “Đâu có, tôi nhớ là mình đóng lại rồi mà.”

“Bây giờ cái này mới quan trong hử?” - Lưu Diệu Văn bất lực quay người: “Bây giờ hai người phải nói hết toàn bộ mọi chuyện cho tôi biết thì tôi mới có thể bắt đầu điều tra về vụ này được, trước tiên hãy cho tôi biết ai là Mã Gia Kỳ ai là Manh Sa Dật.” - ánh mắt của Lưu Diệu Văn di chuyển qua lại giữa cả hai.

Chu Chí Hâm bất lực nhắm mắt, trông như không muốn mở miệng. Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng của cậu như thế thì quay sang nhìn Trần Kiến Trung.

Trần Kiến Trung cau mày: “Đừng nhìn tôi như thế. Nói với cậu là được chứ gì? Người đối diện với các cậu tối qua là trùm ma túy của Mạnh Tát, Mạnh Sa Dật, còn Mã Gia Kỳ thì cậu cũng từng gặp ở Huân Tuyền rồi đấy, cũng là…người đứng đầu của Lang Nam Tháp….”

“Gì chứ? Hắn ta là ông trùm của Lang Nam Tháp?” - câu này của Lưu Diệu Văn là xông qua hỏi Chu Chí Hâm: “Sao em có thể quen được người này? Quen từ lúc nào?” - Lưu Diệu Văn đi thẳng đến bên giường bệnh, đôi mắt hận không thể nhìn xuyên qua người Chu Chí Hâm.

Có thể tên của Mạnh Sa Dật và Mã Gia Kỳ chẳng mấy ai biết, nhưng Lang Nam Tháp và Mạnh Tát thì nghe thôi cũng đủ khiến người ta sợ mất mật.

“Này này? Làm gì đấy? Tôi còn ở đây này, cậu vội gì chứ? Bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, đừng kích động.” - Trần Kiến Trung đến trước mặt Lưu Diệu Văn, kéo hắn tách ra khỏi Chu Chí Hâm: “Đây là nội ứng quan trọng của chúng ta, cậu cẩn thận đi.”

“Bàng Kinh sao lại chết?” - toàn bộ ngờ vực đều dồn lên não, Lưu Diệu Văn nhất thời không biết đâu mới là vấn đề quan trọng, cho nên đã bắt đầu từ vụ án giết người.

Lúc bấy giờ Chu Chí Hâm mới từ từ mở mắt ra: “Hắn là kẻ phản bội.” - cậu quay đầu nhìn vào ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Lưu Diệu Văn: “Mục tiêu hôm đó vốn là anh.”

“Tôi?” - Lưu Diệu Văn khó hiểu.

“Tôi nói cậu ta là kẻ phản bội.” - đôi mắt hoa đào của Chu Chí Hâm bình tĩnh không chút dao động.

“Bởi vì hắn muốn giết tôi, nên em mới giết hắn?” - Lưu Diệu Văn không biết thế nào, trong lòng len lỏi một cảm giác mong chờ mờ nhạt.

“Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, không phải tôi giết.”

Đúng vậy, không thể là Chu Chí Hâm được, hắn đã kiểm tra hiện trường, nghi ngờ về Chu Chí Hâm đã bị xóa sạch sẽ.

“Người giết Bàng Kinh là Mã Gia Kỳ?” - hình như Lưu Diệu Văn đã nhớ ra được gì đó: “M? Mã?” - chữ cái khắc trên vỏ đạn.

“Tại sao hắn lại giết Bàng Kinh?” - Lưu Diệu Văn hỏi tiếp.

“Biến thái giết người thì cần gì lý do? Anh đến Đông Nam Á thử xem, số người mà hắn giết chẳng thể đếm được nữa rồi, mỗi một người đều cần lý do ư?” - Chu Chí Hâm yếu ớt đảo mí mắt.

“Chu Chí Hâm, có cần phải nói như thế với tôi không?”

“Hai người… không có gì nữa thì tôi về trước ha.” - Trần Kiến Trung đến trước cửa, lại quay lại nói thêm một cậu: “Lưu Diệu Văn, người giao cho cậu nhé, nếu cậu ấy gặp bất trắc gì thì cậu không thoát khỏi trách nhiệm đâu.”

Lưu Diệu Văn cũng không quay lại, hắn chỉ cau mày nhìn Chu Chí Hâm.

Trần Kiến Trung trông như một tên khờ, ông lúng túng rời khỏi phòng bệnh.

Trần Kiến Trung vừa đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, hai tay Lưu Diệu Văn đút trong túi quần đứng bên cạnh giường, buồn rầu nhìn người trên giường bệnh, người ngồi trên giường nghiêng đầu sang một bên, giữa cả hai đang tồn tại một bầu không khí không nói nên lời.

“Em tức giận gì chứ?” - Lưu Diệu Văn lên tiếng trước: “Hỏi em mấy câu mà em cứ như ăn phải thuốc nổ thế hả?”

“Sao hôm qua anh lại xuất hiện ở đó?” - Chu Chí Hâm tiếp lời hắn.

“Tôi làm nhiệm vụ đột xuất, Tô Tân Hạo gọi tôi đi, tôi hoàn toàn không biết em sẽ xuất hiện ở đó.”

“Thế anh làm như thế để làm gì? Nếu như anh không xuất hiện, tôi có thể đã có được lòng tin của hắn rồi, giờ thì hay quá, tất cả đảo lộn hết lên, chẳng còn cơ hội nào để mai phục bên cạnh hắn nữa.” - Chu Chí Hâm càng nói càng tức, khuôn mặt bất giác đỏ lên.

“Nếu tôi không cứu em thì hôm qua em đã chết trên sàn đấu rồi!” - giọng nói của Lưu Diệu Văn to hơn Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn còn rầu hơn cả cậu, lẽ nào mình cứu cậu là sai rồi?

“Anh không tới, tôi cũng không chết được, hắn ta sẽ cứu tôi.”

“Chu Chí Hâm, em thà tin một tên trùm ma túy chứ không thèm tin tôi?” - giọng nói của Lưu Diệu Văn đột nhiên nhẹ hẳn đi, khiến bầu không khí vốn đã chẳng vui vẻ gì trở nên càng khó chịu hơn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip