Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo cảm thấy người bị mình giữ chặt đột nhiên vùng ra, ngay khi tất cả mọi người vẫn đang ngơ ngác thì Lưu Diệu Văn đã lộn người trèo lên võ đài, họng súng chĩa thẳng vào đầu Đinh Trình Hâm, Chu Chí Hâm nghiêng bả vai, người này không phải là Lưu Diệu Văn thì còn là ai nữa, cho dù hắn có đội mũ đeo khẩu trang thì cậu vẫn nhận ra ngay, Chu Chí Hâm cố gắng nhắm mắt lại, thở dài một hơi, từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện, toàn thân cậu như được thả lỏng, cậu ngã khuỵu xuống như trút hết sức lực, mọi cố gắng đều trở thành công cốc.

Người đang bị hắn chĩa súng vào đầu mấy giây sau mới cảm giác được cơn đau đớn từ cổ tay, khuôn mặt của Đinh Trình Hâm nhăn lại vì đau, máu tươi không ngừng nhỏ xuống sàn.

Cả hội trường lúc bấy giờ mới bùng nổ, vô số những họng súng đen ngòm đều chĩa lên sàn đấu.

Năm cảnh sát bên dưới bây giờ mới kịp tỉnh táo lại, bao vây lấy người trên võ đài, rút súng nhắm vào vô số họng súng trên kia: “Đứng im, bỏ súng xuống.”

Vẻ mặt ôn hòa như ngọc của Mã Gia Kỳ trở nên lạnh thấu xương: “Lại là hắn?” - gã buông chiếc ly đế cao trong tay xuống, cưỡng chế Chu Chí Hâm ở Huân Tuyền chẳng phải là người này ư? Mặc dù gã không nhìn thấy ngũ quan của Lưu Diệu Văn, nhưng Mã Gia Kỳ có thể nhận ra dáng vẻ kéo thấp mũ và hình dáng của hắn.

Bấy giờ Mạnh Sa Dật mới bước ra khỏi đám đông, một người Đông Nam Á có đôi mắt âm trầm hung ác, khóe miệng đang ngậm điếu xì gà, hơi ngước mắt lên nhìn người trên võ đài: “Gì đây? Dám chạy đến đây gây chuyện?”

“Thả người, nếu không tao giết hắn.” - không một ai có thể nhìn được thần sắc của đôi mắt dưới vành mũ của Lưu Diệu Văn, họng súng còn mang hơi nóng lại chĩa vào thái dương của Đinh Trình Hâm, nhận thức của hắn đã không còn rõ ràng nữa, cả người quỳ gục xuống sàn.

“Thả ai? Cậu trai trước mặt à? Cậu ta nghênh chiến trước mà, liên quan gì đến thả với không thả?” - Mạnh Sa Dật vứt điếu xì gà bên khóe miệng: “Nhưng mà, nếu như hôm nay mày đã dám đứng lên võ đài, thì đừng mong an toàn ra khỏi đây.” - mấy chữ cuối cùng Mạnh Sa Dật nghiến răng phun ra, đồng thời họng súng cũng chĩa về phía Lưu Diệu Văn.

Bầu không khí đã căng thẳng đến cực điểm, đâu đâu cũng là họng súng đen ngòm, Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn Đinh Trinh Hâm đang bị Lưu Diệu Văn khống chế, người kia đau đến mức mồ hôi đầm đìa, đôi môi trở nên trắng bệch, thỉnh thoảng còn nghiến răng nghiến lợi vì đau, máu tươi vẫn chưa ngừng chảy.

Lưu Diệu Văn di chuyển quanh Đinh Trình Hâm nửa vòng, họng súng chuyển từ thái dương trái qua sau gáy rồi đến thái dương phải, hắn không hề phân tâm khi nhìn người trên mặt đất, sau đó máy móc nhấc Chu Chí Hâm lên, cậu bị thương rất nặng, lúc nãy vừa nghiến răng nhận cú đấm của Đinh Trình Hâm, bây giờ đã được Lưu Diệu Văn ôm lấy, chỉ cảm giác như mình tìm được một điểm tựa, toàn thân mềm nhũn dựa vào vai hắn, chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ không xuất hiện vào lúc này, gã ghét nhất là những cảnh tượng thế này.

Người duy nhất mà Chu Chí Hâm có thể tin tưởng ngay lúc này chỉ có Lưu Diệu Văn, nếu không hôm nay sẽ không thể toàn mạng ra khỏi Cách Lôi Đặc.

“Tao báo cảnh sát rồi, không lâu nữa cảnh sát sẽ bao vây nơi này, chúng mày đừng hòng trốn khỏi đây.” - cứ khăng khăng đối đầu như thế cũng không phải cách, Lưu Diệu Văn cảm nhận được rõ người trong ngực mình càng ngày càng suy yếu.

“Nực cười, Mạnh Sa Dật tao phải sợ đám cảnh sát kia chắc? Số người tao giết có xòe hai bàn tay ra đếm cũng không xuể!” - biểu cảm của Mạnh Sa Dật rất hung tợn, hắn lại tiến về trước mấy bước.

“Thả…thả họ ra.” - người nửa quỳ dưới đất cuối cùng cũng lên tiếng, Đinh Trình Hâm nhìn vào mắt Mạnh Sa Dật: “Ngay bây giờ…thả bọn họ đi.” - âm thanh yếu ớt không thể tả nổi, khác hoàn toàn với bộ dạng mười phút trước.

“Bá vương Thiên Lý Sa?” - Mạnh Sa Dật khinh rẻ cười nhạo: “Mày tưởng mày là ai, tao sẽ vì mày mà thả những đứa chạy đến chỗ tao làm loạn ư? Chẳng qua tao cũng chỉ coi mày như con chó sai vặt mà thôi, bây giờ mày đã hết giá trị lợi dụng rồi, có thể an tâm yên nghỉ rồi đấy, dù sao thì mày sống cũng là mối nguy hiểm cho rất nhiều người.”

Người thanh niên quỳ dưới đất bỗng cười run lên, dòng máu tươi chảy ra khỏi miệng theo chuyển động của cơ thể: “Quả nhiên thổ phỉ thì vẫn là thổ phỉ thôi.” - Đinh Trình Hâm ngẩng lên nhìn Mạnh Sa Dật: “Nếu hôm nay ông không bảo vệ được tôi, thế thì đến chết ông cũng không biết được lô hàng Peru đang ở đâu.”

Lô hàng đó là con bài thương lượng duy nhất để hắn chống lại Mã Gia Kỳ, trước kia vì để Đinh Trình Hâm thay mình nghênh chiến mới giao hết toàn quyền cho hắn, không ngờ bây giờ lại trở thành cái dây trói buộc mình.

“Mày!!!” - Mạnh Sa Dật nghiến chặt răng, khẩu súng trong tay không khống chế  được bắt đầu dao động.

Suy cho cùng, người như Mã Gia Kỳ luôn nhìn xa trông rộng hơn Mạnh Sa Dật, ít nhất thì gã chưa bao giờ giao đường sống của mình cho người khác, bất kỳ ai cũng không thể.

“Thả người!” - Đinh Trình Hâm dùng hết sức hét lên với Mạnh Sa Dật.

Khuôn mặt của Mạnh Sa Dật hận không thể co rút lại một chỗ, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn tựa như có thể phun ra lửa.

Lưu Diệu Văn tranh thủ cơ hội: “Đứng lên.” - họng súng chĩa vào thái dương của Đinh Trình Hâm, hắn phải bảo đảm rằng mình có thể ra khỏi đây an toàn thì mới có thể thả người này ra.

Cứ thế, một tay Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm, tay kia cầm súng chĩa vào Đinh Trình Hâm, từ từ di chuyển xuống khỏi võ đài.

Mặc dù Chu Chí Hâm đã kiệt sức nhưng cậu không muốn thêm áp lực cho Lưu Diệu Văn, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng dựa vào vai trái của hắn, chậm rãi bước về trước, Đinh Trình Hâm bị thương càng nặng hơn, cũng chẳng ổn hơn là bao, hắn đi đường rất chậm, máu tươi trào ra theo bước chân của mình.

Lúc đến trước đám đông, mặc dù mấy người kia tỏ ra không phục nhưng vẫn nghe lệnh của Mạnh Sa Dật, bất đắc dĩ phải nhường đường, năm người vây quanh võ đài cũng theo sát, di chuyển về trước theo ba người ở giữa.

“Ngài Mã?” - Sĩ Bạch bên cạnh đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Mã Gia Kỳ giơ tay lên chặn lại câu nói của Sĩ Bạch: “Ngay bây giờ đi điều tra về tên đó, dùng mọi phương thức, nửa tiếng sau tôi phải biết hắn là ai.” - nói xong, cuối cùng hắn cũng đứng dậy khỏi sô pha, sửa sang lại quần áo, đẩy cửa kính rồi bước ra ngoài.

Mãi đến khi đã tới cổng Cách Lôi Đặc, chắc chắn nhóm người của Mạnh Sa Dật không đuổi theo, bọn họ mới thu súng về, Lưu Diệu Văn rút họng súng khỏi thái dương Đinh Trình Hâm: “Nghiêm Hạo Tường, mau đi lấy xe.”

Nói xong, hắn giắt súng lại vào eo, ôm ngang Chu Chí Hâm lên, bởi vì cậu đã gần như hôn mê.

Ôm người bắt đầu chạy, cả nhóm cũng chạy theo, xe của Nghiêm Hạo Tường đến rất kịp lúc, Hạ Tuấn Lâm giúp hắn mở cửa hàng sau, bản thân mình cũng nhanh chóng chui vào ghế phó lái.

“Đến bệnh viện gần nhất.” - không đợi Nghiêm Hạo Tường mở miệng hỏi, Lưu Diệu Văn đã nói trước. Nhóm của Tô Tân Hạo đã tách ra, về thẳng đồn để báo cáo tình hình hôm nay.

Chiếc xe dừng tại cổng bệnh viện đa khoa quân khu, Lưu Diệu Văn cố hết sức tránh đụng vào vai Chu Chí Hâm, ôm cậu chạy nhanh vào phòng cấp cứu, Chu Chí Hâm bây giờ đã hoàn toàn hôn mê, cậu đã quá kiệt sức, đến cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa.

Đến khi người đã nằm trên giường bệnh, Lưu Diệu Văn mới cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm.

“Phần mềm toàn thân đều bị thương, vai trái và xương cánh tay bị gãy…” - ba người đứng yên lặng nghe bác sĩ giải thích về vết thương của Chu Chí Hâm: “Phải nghỉ ngơi dài đấy….”

  

Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn người đang nằm trên giường, vai trái quấn kín bằng gạc màu trắng, trong lòng không khỏi trào lên một nỗi chua xót, hắn quá tò mò về Chu Chí Hâm, có quá nhiều điều muốn hỏi cậu.

“Các cậu về trước đi.” - Lưu Diệu Văn dựa trên tủ đầu giường nói với hai người kia, làm đồng nghiệp bao nhiêu năm, bọn họ chưa bao giờ nghe Chu Chí Hâm nhắc đến người thân hay bạn bè nào ở An Hải, với cả muộn thế này rồi cũng không thể tìm được ai có thể chăm sóc cho cậu.

Đêm đã về khuya, mặc dù trong đầu hai người kia cũng đầy dấu chấm hỏi nhưng người nằm trên giường bệnh đã như thế rồi, cũng không thể lay người ta dậy mà thẩm vấn được.

“Thế bọn tôi về trước, sáng mai lại qua.” - Nghiêm Hạo Tường đưa tay giật giật khóc áo của Hạ Tuấn Lâm: “Đi thôi.”

Sau khi mọi người đã đi hết, Lưu Diệu Văn mới kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ngắm thật kỹ chàng trai đang ngủ say ở kia, vết máu trên mặt đã được lau sạch, tóc mái mướt mồ hôi cũng đã được gió thổi khô, Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Chí Hâm, mọi nghi ngờ trong đầu đều bị đánh bay ngay lập tức.

Cơn gió nhẹ thổi bay rèm cửa quét qua vai Lưu Diệu Văn, hắn liếm đôi môi hơi khô của mình, ánh mắt di chuyển xuống cổ tay của Chu Chí Hâm, như một phản xạ tự nhiên, hắn nhẹ nhàng cởi mảnh vải quấn trên cổ tay của cậu xuống, mãi đến khi đôi bàn tay trắng ngần thấy rõ khớp xương xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn không hề biết Chu Chí Hâm còn có thân thủ lợi hại như thế, vô thức nắm chặt tay cậu, làm thế nào cũng không hiểu được đôi tay đẹp như thêu hoa dệt gấm này lại có thể mạnh mẽ đến thế.

Sáng hôm sau, lúc Chu Chí Hâm tỉnh lại, Lưu Diệu Văn đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, cậu chán nản mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hơi cử động một tí thì khớp xương cả người đau đớn vô cùng, khiến Chu Chí Hâm không khỏi rít lên.

“Dậy rồi?” - Lưu Diệu Văn mệt mỏi mở mắt, dưới mí treo một quầng thâm, có vẻ cả đêm không được ngủ ngon.

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

 “Đói không?” - Lưu Diệu Văn hỏi tiếp.

Người kia vẫn không trả lời, dùng tay đỡ một bên vai, cau mày nhăn mặt vén chăn bước xuống giường, đứng cách Lưu Diệu Văn một chiếc giường.

“Sao thế? Ngủ một giấc dậy là không biết nói luôn?”

“Tại sao hôm qua anh lại xuất hiện ở đó.” - Chu Chí Hâm đánh đòn phủ đầu trước.

Lưu Diệu Văn hơi nhếch khóe miệng, hắn cảm thấy rất buồn cười: “Em thẩm vấn tôi trước à, tranh thủ lúc tôi còn đang mơ màng, nói tôi biết bữa sáng muốn ăn gì đi?”

“Tang tang, bữa sáng tới rồi đây.” - Nghiêm Hạo Tường đến thật đúng lúc, hai tay xách đầy đồ ăn đẩy cửa phòng bệnh bước vào, theo sau còn có Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

Cảnh tượng này vốn chẳng đẹp đẽ gì cho cam, Chu Chí Hâm không định đứng lại chỗ cũ nữa, cái gì nên thấy thì bọn họ cũng đã thấy hết rồi, nếu còn tiếp tục đứng đây nữa thì sẽ càng phiền phức.

Cậu đỡ vai đi ngang qua Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại bị Tống Á Hiên cản lại: “Lại muốn chạy?” - chuyện hôm qua có lẽ đã truyền khắp đồn cảnh sát rồi.

Chu Chí Hâm không muốn để ý đến anh, cậu đỡ vai tiếp tục đi về trước.

Nhưng không ngờ, Tống Á Hiên đột nhiên nghiêng vai va đập vào bờ vai bị thương của Chu Chí Hâm: “Lần này cậu đừng hòng chạy.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip