Chương 83: Trường học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhanh chóng lao người đến, vung dao chém xuống nơi cần cổ xanh tím dài ngoằng của con quái vật. Nó quay ngoắt đầu lại như muốn phản kháng, trong đáy mắt nó dấy lên một nỗi tuyệt vọng và thống khổ không sao kể được, điều đó đã làm tôi sững sờ trong chốc lát.

Khi lưỡi dao vừa chạm, khi cái đầu vừa rơi lộp cộp xuống mặt đất thì chợt tầm nhìn của tôi quay cuồng.

 Khung cảnh xung quanh chợt tắt ngắm bởi một màu đen kịt, tôi mơ màng nhìn về phía Nam, cậu ấy cũng chợt lịm đi từ lâu.

'huỵch!' tiếng cơ thể tôi nặng nề ngã xuống chính là thứ âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được.

*

"Hức!" tôi giật bắn mình ngóc đầu dậy khỏi cơn mơ màng, đầu tôi choáng váng đến cùng cực nhưng bây giờ không phải lúc để than thở.

Tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh cực kì vang dội, bọn bạn với từng lốp đồng phục giống nhau cứ lượn qua lượn lại trước mắt. Không khí xung quanh tôi đều ồn ào như những ngày đi học bình thường, tựa như mọi sự vừa rồi chỉ là cơn ác mộng đối với tôi.

Tôi quanh ngoắt đầu lại nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình. 

Nam cũng vừa tỉnh dậy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, nét mặt cậu ấy mơ hồ và vương theo chút hoảng hốt.

Nam thở dốc kịch liệt rồi bỗng cậu ấy siết chặt lấy vai tôi bằng đôi tay ấy. 

"Cậu vẫn còn nhớ đúng không?" một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng tôi biết cậu ấy đang nói đến cái gì, tôi gật đầu đáp lại Nam.

"May quá..." Nam thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt cậu ấy đã bớt căng thẳng đi vài phần.

 "Nhưng tại sao chúng ta lại ở đây chứ?" tôi khó hiểu nhìn mọi người đi qua đi lại nói chuyện với nhau như chẳng có gì xảy ra cả, bình thường đến mức kì dị.

"Tớ không chắc...." Nam cũng dần mất phương hướng với suy nghĩ của bản thân, cậu ấy giáo giác nhìn xung quanh như đang kiểm tra gì đó.

Không biết lí do vì sao chúng tôi lại ở đây, đến cả đồng phục cũng được mặc rất chỉnh tề, cặp xách chứa nhiều sách vở cũng đầy đủ môn luôn.

Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ đang là 6h45'-chuẩn bị vào tiết đầu tiên của ngày hôm nay.

"Tối qua cậu có nhìn thấy được biển tên của con quái vật không?".

"Trời quá tối mà máu cũng nhuốm mất biển tên rồi, không thể nhìn rõ, chữ duy nhất rõ ràng chỉ mỗi một chữ 'Huỳnh'"-Nam.

Không biết lớp khác sao nhưng nếu là lớp tôi thì chỉ có mỗi một người mang họ Huỳnh: Huỳnh Anh Thắng.

"Aaaaa!" một tiếng thét chói tai vang lên như hồi chuông cảnh báo đầy sợ hãi. Lớp chúng tôi gần đây đã quen với những tiếng thét kinh người như thế, ai cũng có vẻ mặt đờ dẫn, vẻ mặt sợ hãi, vẻ mặt tuyệt vọng lượn lờ xung quanh nơi phát ra tiếng thét.

Tôi liếc mắt nhìn sang, là chỗ ngồi của Thắng.

"Mau đến xem" tôi dắt tay Nam đến nơi ấy. Người vừa mới hét lên chính là bạn cùng bàn với Thắng.

Cơ thể Thắng bị ép nhét vào hộc bàn chật hẹp. Cả cơ thể bị bẻ gãy vặn vẹo một cách kì dị, đã không còn là hình dáng của con người nữa rồi.

Nhưng điều khiến tôi phải bất giác gai người chính cái đầu đã lìa cổ của cậu ta, cánh tay cũng đã bị chặt đứt cưỡng ép nhét vào hộc bàn chung với thân thể của chủ nhân chúng.

Tôi cảm thấy có chút không ổn lắm.... cảm giác như bản thân vừa mới giết người vậy, cái đầu và cái tay kia hoàn toàn là do tôi chặt đứt....

Có mấy đứa không nhìn nổi mà rời đi mất dạng. Giáo viên cũng nhanh chóng chạy đến xử lí vụ việc. Có một tốp người cao cao không rõ khuôn mặt tiến vào xử lí cái xác vô cùng thành thục và nhanh chóng.

Nơi đấy đã trở về dáng vẻ sạch sẽ ban đầu, mọi người cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, hết thảy đều khôi phục vẻ mặt bình tĩnh ngồi lại vào chỗ của mình, học tập nghiêm túc.

Trong phòng học này cứ thế bị dư ra năm chỗ trống, mỗi chỗ đều rải rác khắp lớp học.

Cái lớp này làm tôi cứ thấy kì lạ thế nào ấy.... mọi người bình tĩnh quá mức cho phép rồi. 

Cái xác cũng bị đưa đi nhanh chóng, không có cảnh sát nào vào kiểm tra, không thẩm vấn, không truy cứu... mọi thứ đều tĩnh lặng.

Cả ngày hôm nay tôi không tập trung được gì cả, mọi lời giáo viên nói đều chui tọt đi nơi nào trong đầu óc sáo rỗng của tôi.

*

Tiếng trống trường quen thuộc vang lên như nhắc nhở đã đến lúc về nhà rồi. 

Tôi choáng váng đầu óc bước ra khỏi lớp học thì chợt rùng mình. Tim tôi đập nhanh không rõ, lồng ngực phập phồng nôn nao đến cùng cực. Tôi ngước nhìn lên nơi cao nhất của cánh cửa, chiếc biển xanh đậm nho nhỏ in hai con số '9/1' cực kì sắc nét.

Không phải chúng tôi đáng ra nên học ở phòng bồi dưỡng học sinh giỏi sao? tại sao lại....

Vì dáng vẻ và khung cảnh quen thuộc quá đỗi nên khiến tôi không chú ý tới. Đáng ra cả lớp này không nên học tập và đùa nghịch ở đây, cảnh sát đã bao vây hết thảy nhưng hôm nay lại chẳng thấy nổi một bóng người mặc quân phục.

Đây không phải hiện thực, tôi và Nam vẫn đang trong ảo cảnh!

Tôi quay sang nhìn người nãy giờ đang ở bên cạnh mình nhưng không thấy một ai cả, tất thảy chỉ còn là khoảng trống. Chỉ mới đây thôi sân trường còn nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại im lìm bấy nhiêu. Tôi một mình đứng trong khoảng sân trường rộng lớn nhưng quạnh quẽ bóng người.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại lớp học nhưng không thấy ai cả, chạy khắp sân trường, đi từng lớp học, đến cả sân thể thao, canteen, nhà vệ sinh, thư viện đều trống rỗng.

Không một bóng người, không một ai, chỉ một mình tôi.

Tôi chạy vụt đi muốn thoát khỏi đây nhưng càng cố chạy về phía cổng trường thì nơi ấy càng xa tít tắp, tựa như một du khách lạc trên sa mạc cứ cắm đầu chạy theo ốc đảo mơ hồ trong cái nắng chói chang.

Tôi chống tay lên đầu gối cúi người thở dốc, những giọt mồ hôi lăn trên trán rồi nhỏ giọt xuống mặt đất trước mặt. Con mẹ nó! rốt cuộc là cái đ*o gì đang trêu bố mày vậy!?

"Không thoát ra khỏi đây được!" tôi bực dọc hét lên nhưng vô dụng, tôi cố dùng dằng đến mức nào thì cũng là vô ích.

30/6/2023








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip