Chương 82: Trường học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi hoảng hốt, nhịp tim và hơi thở dồn nhập làm máu não tôi căng tràn. 

Thứ quái vật kia đang lao tới với một tóc độ kinh người, dường như nó đang vô cùng tức giận vì hành động thiếu thiện chí của tôi.

Tôi cúi người nhìn qua lan cang hành lang, hiện đang là tâng ba đó, nhảy xuống thực sự quá mạo hiểm, chân tôi cũng bắt đầu run lên và đầu óc quay mòng mòng vì cái độ cao kinh người.

Nhưng bây giờ không nhảy cũng chết, thứ kinh tởm kia đã đuổi theo sát nút rồi. 

Tôi ngó đầu sang bức tường bên cạnh thì nhanh chóng tóm lấy ống dẫn nước mưa được gắn bên ngoài vách tường trường học, bật gót chân đu lên đấy rồi trượt xuống.

Phải nhanh chóng, cái thứ kia treo ngược được trên trần nhà thì việc nó bò ra tiếp tục đuổi theo tôi ở cái địa hình này là điều vô cùng dễ dàng. 

Sắp rồi!

Tôi sắp trượt xuống đến tầng hai, thứ gớm giếc kia cũng đã lần theo đường dẫn ống để đuổi đến tôi.

Nam chạy trên hành lang tầng hai đã nhìn thấy tôi, cậu ấy lao người đến rồi quát to "Nhảy đi!".

Không nghĩ ngợi gì hay sợ hãi tôi cứ thế tin tưởng cậu ấy sẽ đỡ được mình bật rồi xoay người té vào trong dãy hành lang âm u. 

Té cũng không quá đau vì đã có Nam làm tấm đệm đỡ. Tôi biết bản thân cũng không nhẹ gì nên nhanh chóng đứng dậy, Nam được tôi đỡ lấy tay rồi hai đứa chạy vọt đi. 

Trên dãy hành lang tĩnh lặng chết chóc chỉ có tiếng bước chân nhanh chóng và tiếng thở dốc của chúng tôi là vang vọng. Tôi không dám quay đầu vì sợ rằng sẽ thấy khuôn mặt kinh tởm với hốc mắt sâu hun hút như cắn nuốt nỗi đau và linh hồn của con quái vật đang đuổi theo.

"Nó là oán linh sao? trường mình từng có vụ thảm án nào sao? nếu là oán linh thì cũng phải là ba người đã chết kia chứ, đây hoàn toàn là một vật thể xa lạ kia mà!" tôi dồn dập hỏi nhưng đây chỉ là câu hỏi tôi đặt cho bản thân, không mong cầu Nam sẽ trả lời. 

"Tớ không nghĩ đó là một linh hồn đâu" câu nói của cậu ngắt quãng nhưng vẫn cố nói tiếp để trả lời tôi.

"ý cậu đó là người sống sao?" tôi bất ngờ, người sống là lại bị chướng đầy oán niệm đen ngòm như thế? người sống mà lại có cơ thể vặn vẹo cùng với tốc độ kinh người như thế sao?!

"Trốn vào đây trước đã!" Nam kéo tay tôi lôi vào một phòng học mở cửa, nhưng chúng tôi đi kiểm tra đến giờ chỉ có một căn phòng không khóa chính là lớp học của chúng tôi. 

Tôi và Nam lẩn vào trong hộc bàn của giáo viên vì chỉ có duy nhất nơi đây là nơi có thể che chắn tầm nhìn tốt nhất. 

"Cậu nhớ kĩ lại xem, ngoài hình dáng kinh người của nó thì còn có gì đặc biệt nữa không?"-Nam.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bất giác kêu lên "Nó là học sinh!".

"Trên người con quái vật kia chính là bộ đồng phục của trường, trên cái cổ dài ngoằng gầy gòm còn có khăn quàng đỏ tươi treo lủng lẳng".

"Nhưng nhìn cái khuôn mặt đã biến dạng đó thì khó nói được đó là ai" tôi âu sầu bảo.

"Nhưng đồng phục trường có in tên học sinh và số lớp trên ngực áo, cậu thử nhớ lại kĩ hơn xem"-Nam.

"Không được đâu, lúc đó tớ hoảng chết đi được, trời cũng tối đen mù mịt làm sao mà để ý tên trên ngực áo được chứ?" tôi phiền não nói, lúc đó chỉ nghĩ cách làm sao để giữ được mạng sống là may lắm rồi.

Tiếng khò khè như bị hen suyễn của 'học sinh' kia cứ lởn vởn ngoài cửa, giọng nó run run với thứ tầng số kinh người không nghe rõ là từ gì, chỉ biết rằng nó đang cực kì thống khổ và đau đớn với cơ thể không bình thường của mình.

Tôi hạ thấp giọng ghé vào tai Nam bổ sung thêm thông tin cho cậu ấy rằng tôi đã bắt gặp một người con gái kì dị đã nhảy xuống từ tầng ba. 

Khuôn mặt nữa chìm trong bóng tối ấy chỉ được ánh trăng chiếu rọi nữa góc mặt vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Nam chau mày, cậu ấy cũng hạ giọng xuống ghé vào tai tôi thầm thì "rất có thể người này là mấu chốt của ảo cảnh này đấy".

"Nhưng đây chỉ là suy đoán của tớ, vẫn có khả năng thứ ngoài kia mới chính là chủ nhân của ảo cảnh này"-Nam.

"Nhưng tớ nghiên về người con gái mà cậu nói hơn. Thường thì chủ nhân của một ảo cảnh rộng lớn thế này thì sức lực phải vô cùng mạnh mẽ, thứ ngoài kia ngoài bị oán niệm làm cơ thể biến dạng thì không có một chút nội lực nào cả"-Nam.

"Người tạo ra ảo cảnh theo lẽ thường cũng không xuất đầu lộ diện đâu, vì họ biết nếu như bản thân bị giết chết hay bị khống chế thì ảo cảnh sẽ vụn vỡ ngay lập tức, ảo cảnh chính là sân nhà tạo ra lợi thế của người tạo ra ảo cảnh"-Nam.

"Nhưng trước mắt muốn tìm nhỏ kia thì phải xử lí thứ cứ luẩn quẩn ngoài kia đã" tôi nói, lập tức đánh mắt sang thứ dị hợm ngoài kia.

""Nhưng tớ thấy thứ kia không phải oán linh, chẳng biết bùa chú của tớ có tác dụng gì không nữa" Nam chau may, tay cậu ấy siết chặt chiếc túi dày cộm bởi những tấm bùa.

"Không sao, tớ có dao mà. Chém đầu nó là được, cánh tay của nó bị tớ chặt đứt từ nãy đến giờ cũng có hồi phục được đâu, nó không tái tạo được".

"Tớ sẽ ra đó làm mồi nhử, cậu cứ đợi thời cơ chín muồi rồi dứt khoát chém bay đầu nó đi"-Nam.

"Ừ, tớ sẽ hỗ trợ. Nhưng cậu nhớ chú ý xem thử biển tên trên ngực áo nó rốt cuộc là ai".

"Được, nhưng cậu nhớ cẩn thận. Cậu mà bị thương là tớ xót lắm" Nam nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng xót xa.

Tôi gật đầu đáp lại Nam nhưng hình như cái gật đầu này có chút gượng gạo.... ngượng quá đi mất! sao cậu ấy nói lời sến sẫm ấy được trong cái hoàn cảnh này nhỉ?!

 Nói tôi không sợ thì chắc chắn đó là nói điêu, nhưng cứ trốn ở đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì, đến lúc nó tìm được thì cũng không còn ở thế chủ động nữa.

Nam chạy vọt ra cửa và hét toáng lên, giơ hai tay lên vẫy vẫy như đang chào hỏi với thứ kia "Này! đúng rồi mày đó! đồ xấu chó không bằng một góc của tao! có giỏi thì đến đây xem nào!".

Hình như... cũng tự luyến quá đi? nhưng đây rõ ràng là sự thật. Tôi không nhịn được hơi nhếch miệng lên cười.

Không biết rằng con quái vật kia có hiểu được lời cậu ấy nói hay không nhưng khi vừa nhìn thấy Nam thì nó đã lao vụt đến, chạy hết tốc lực bằng hai chân và lao vụt đến bằng một cánh tay còn nguyên vẹn.

Chất dịch đen ngòm cứ chảy dài trên mặt nó tựa như đang khóc, chúng nhỏ lộp độp xuồng mặt sàn trên con đường mà nó đi qua.

Tiếng ú ớ không rõ bị bẽ gãy trong sức gió càng thêm khó nghe và đinh tai. 

Nó lao đến vồ lấy Nam đè cậu ấy xuống. Nam cố trường người sâu xuống cổ áo của nó. Máu hay là chất dịch chẳng rõ đã nhuốm lấy áo sơ mi màu xanh nhạt, biển tên trên ngực áo cũng không ngoại lệ, nơi này đã ướt đẫm một màu đen kịt khô cứng. Nhưng thật may làm sao vẫn còn có một chữ còn rõ ràng trong biển tên: Huỳnh-

28/6/2023







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip