Chương 80: Hôn trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả tuần này trôi qua chẳng có gì xảy ra cả, có lẽ vì vào thứ hai của tuần này người chết đã là Phong rồi.

Tôi để ý rằng mỗi đầu tuần sẽ có một người phải bỏ mạng, chỉ một không hơn. Cả ba nạn nhân đều có chung đặc điểm như thế khiến tôi càng chắc chắn hơn. 

Bên phía cảnh sát càng không thể tìm ra bất kì manh mối nào, họ đang rơi vào bế tắc cùng cực. Tôi cũng thế, không biết thứ gì đã gây ra và mục đích của chúng là gì. 

Mọi manh mỗi đều đã bị xóa bỏ làm tôi không tài nào tìm ra được. 

"Nam, cậu nghĩ thứ gì có thể xóa sổ hoàn toàn Trinh ra khỏi kí ức của tất cả mọi người?".

"Nếu mà chỉ là tư tâm xóa xổ Trinh thì tớ nghĩ không được đâu, ắt hẳn phải có giao dịch, mà có thể làm đến mức này thì ma cỏ hay những oán linh yếu ớt kia không thể làm được đâu"-Nam.

"chỉ có quỷ dữ"-Nam.

"Cậu có xem mấy cái phim kiểu hiến tế linh hồn hay một thứ gì đó với ma quỷ để đạt được lợi ích của riêng mình không? nhưng thứ đó không hoàn toàn là giả dối đâu, nó có thể thực thi đấy"-Nam.

"Nhưng nếu Trinh là người giao kèo với quỷ thì không thể nào tự hại mình như thế được"-Nam.

"Nếu như theo hướng suy nghĩ của cậu thì Nghi chính là người có mối liên hệ với Trinh nhiều nhất"-Nam.

"Vậy ý cậu nói Nghi là người giao dịch với quỷ sao? lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng đó là lúc vẫn chưa chắc chắn cậu ta có phải người đã chết hay không, nhưng giờ cậu ta chỉ là một sản phẩm được nuôi trồng để giống với cậu ta lúc còn sống. Cơ thể hay linh hồn cậu ta đâu có dùng được, chỉ có Lâm mới có quyền đó thôi".

"Nếu tớ là con quỷ tớ sẽ không giao dịch với một kẻ không có giá trị đâu".

"Đâu nhất thiết phải chính cậu ta hiến tế bản thân mình, cậu không thấy lớp học đang dần dà có thêm người chết sao?"-Nam.

"Trinh vì đố kị ghen ghét nên giết Nghi. Vô tình Nghi lại được Lâm hồi sinh. Nghi giao dịch với quỷ dữ muốn thế chỗ và xóa sổ Trinh với điều kiện phải hiến thêm mạng người cho con quỷ đó"-Nam.

"Không phải sắp xếp như này mọi chuyện sẽ trở nên hợp lí hơn sao?" Nam cười, cậu ấy nghiêng người dựa vào vai tôi, mái tóc đen mềm được làn gió nhẹ chơi đùa bay nhẹ. 

Tôi và Nam hiện đang ở công viên gần nhà tôi, ngồi trên hàng ghế đá hưởng thụ làn gió mát. Giọt nước trong trẻo trượt dần trên vành ly nước ép, nhỏ vào lòng bàn tay tôi một xúc cảm mát lạnh. Đá tan dần làm màu nước cà rốt nhạt thêm một tầng.

Tôi nhìn, khuấy ống hút nghịch đá trong ly. Điều Nam nói tôi cũng đã nghĩ đến từ lâu, nhưng nói đến thế nào thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi, phải chứng thực, chúng tôi cần có thứ gì đó để chứng thực.

"Tớ để ý rằng mỗi lần phát hiện có người chết đều sẽ là thứ hai, đã 3-4 tuần trôi qua liên tiếp như vậy nên có khi nào tối chủ nhật thủ phạm sẽ ra tay không?".

"Có thể lắm chứ, tớ sẽ đi với cậu"-Nam.

Tôi phì cười nói "Sao cậu biết tớ sẽ đi".

"Vì cậu là Quân mà, nhìn mặt là biết rồi" Nam cười hì hì, đầu cậu ấy dụi dụi dựa sát vào tôi hơn, bàn tay không yên phận mà đùa nghịch lòng bàn tay tôi, chúng quấn lấy, đan chặt không tách rời.

Tôi nhìn mà cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng dân lên nỗi ấm áp kì diệu, tim thì đập thình thịch bấn loạn liên hồi nhưng lí trí thì cứ gào thét "không ổn đâu!".

Nhưng tôi nào để tâm đến thế, tôi biết mình thích Nam là điều không an toàn, như chơi với lửa vậy nhưng ngọn lửa này cứ thế khiến tôi không ngừng ấm áp, muốn tiến lại gần hơn. 

Bây giờ An đã không còn, không biết liệu Nhật có biết hay không, hắn sẽ làm gì tôi tôi cũng chẳng biết. Nhưng chắc chắn trong kế hoạch này Nam sẽ là một con bài quan trọng, mà thứ tôi muốn trong ván bài này chính là con bài của kẻ điên đó.

Bây giờ Nhật còn chưa lộ mặt nên tôi không thể làm gì. Chỉ đành vừa yêu vừa cảnh giác với Nam thôi. 

Nhưng tôi mong nếu cậu ấy có lừa dối sẽ thú nhận tất cả với tôi, tôi nghĩ một câu xin lỗi của cậu ấy thôi cũng khiến tôi nhẹ dạ bỏ qua.

*

Tối chủ nhật ấy tôi đã cùng Nam lẻn vào trường. Ngôi trường ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu khi đêm xuống lại âm u tĩnh mịch bấy nhiêu. Cả ngôi trường dường như đang nhúng vào hủ mực đen ngòm, nổi lềnh bềnh trong bóng tối thoắt ẩn hiện trước tầm mắt của tôi và Nam.

Chúng tôi chính là lẻn từ cổng phụ để vào đây, cái cổng này đã bị khóa lại từ lâu, cái khóa sắt bản to buộc chặt dây xích kiên cố trấn giữ cái cổng xập xệ này.

Nơi này ẩn khuất và xập xệ nên thường được mấy bọn đầu gấu dùng trốn ra ngoài lắm.

Tôi và Nam sức khỏe đều tốt nên lấy đà bật qua tường một cái là qua luôn. Nhưng kì lạ là từ khi tiến vào sương mù bỗng chốc dày lên hẳn, hơi hàn cứ thế kéo đến như điên đến làm tôi sởn hết da gà. 

"Nam, cậu có thấy không khí xung quanh hơi kì dị không?" tôi ôm lấy cánh tay, xoa xoa nhẹ.

"Ừ, quả thật rất kì lạ. Rõ là ngôi trường này đã xảy ra ba vụ giết người hàng loạt nhưng chẳng thấy một mống cảnh sát hay bảo an nào canh giữ hoặc tuần tra cả" Nam cau mày, tôi cũng nhìn vào khoảng sân trường vắng lặng, chỉ có bóng đèn với ánh sáng trắng từ trước cửa thư viện hắt ra một góc nhỏ trong sân trường.

Nó chập chờn rồi tắt ngắm.

"Tớ thấy hơi kinh kinh rồi đấy" bỗng hỗ hấp tôi nông dần nhưng chưa đến mức tắt nghẽn hơi thở, lại nữa rồi, hình như mỗi lần tiếp xúc với những nơi âm khí nặng thì đều trở nên như vậy. 

"Nam, ôm tớ đi".

"Hả? à, ờ" Nam bối rối một khoảng nhưng rồi cũng làm theo lời tôi nói, cậu ấy ôm tôi vào lòng. Không khí xung quanh buốt giá nhưng vòng tay cậu ấy ấm áp biết bao nhiêu, mùi hương trên người cũng rất tuyệt nữa. Cơn nghẹt thở vừa mới đến đã bị tôi ép xuống ngay tắp lự nhưng tôi lại tham lam níu dài thời gian thêm xíu để ôm lấy Nam. 

"Cậu ổn hơn chưa?" Nam nói thế nhưng vòng tay ôm tôi chưa hề nới lỏng, cậu ấy thậm chí còn ôm chặt hơn chút.

Tôi không thấp hơn Nam bao nhiêu cả, cằm gác lên vai cậu ấy, hơi nghiên mũi vào cần cổ trắng nõn để tìm kiếm hơi ấm "Ừm, được rồi, cậu buông ra đi".

Tôi nói thế nhưng Nam vẫn chưa buông tôi ra. Xong Nam cũng hơi luyến tiếc đẩy nhẹ người tôi. 

Mắt tôi và cậu ấy nhìn nhau, hình như không khí hơi gượng gạo nên tôi xoay người đi. Bất chợt bàn tay Nam ôm lấy mặt tôi xoay qua. Xúc cảm mềm mại áp nhẹ lên trán làm tôi bàng hoàng. 

Đôi đồng tử mở to không tin vào mắt mình, khuôn mặt e thẹn hơi ửng đỏ của Nam làm tôi thấy hết sức vi diệu "Hả?". Nhưng tiếng hả này rất nhỏ, chỉ như tiếng muỗi kêu.

"Để về nhà tớ ôm cậu sau, bây giờ phải đi tìm hiểu chuyện này trước đã" Nam xấu hổ xoay người, những bước chân của cậu ấy chậm rì nhưng đầu vẫn không ngoảnh lại.

Gì vậy? sao cậu ấy lại hôn tôi?

Nhưng nét mặt ngượng ngùng ấy từ từ biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đau lòng tựa như muốn khóc đến nơi, cậu ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt không nỡ.

Tôi bàng hoàng một chút nhưng Nam đã nhanh chóng lấy lại nét mặt ban đầu, cứ như ánh mắt ban nãy của Nam chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.

26/6/2023



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip