Chương 79: Mong cậu ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quân, tớ vốn luôn thấy linh hồn cậu yếu ớt kèm âm khí quấn mình, xem chỉ tay của cậu thì đường sinh mệnh thật quá nhạt, quá ngắn" Nam siết chặt lấy bàn tay tôi, chặt đến độ khiến tôi đau nhức.

"Điều này chứng tỏ... cửa tử của cậu sắp mở rồi" nói đến đây Nam càng siết mạnh hơn nữa, vì đang quay lưng với cậu ấy nên chẳng biết hiện giờ đang là cái biểu cảm gì, tôi chỉ cảm nhận được Nam đang vùi mặt vào sau cổ tôi, hơi ướt.

Chỗ ấy ướt đẫm một mảng, nước mắt trong suốt nóng ấm cứ thế lăn dài trên mắt người tôi yêu.

Nhưng cái này là do số phận an bài, không thể trách Lan ngu ngốc được.

Tôi xoay người, vuốt nhẹ lau đi hàng lệ đang lưng tròng của Nam, cậu ấy đau lòng đến thế sao?

"Thật ra nó đã mở rồi ấy chứ, nhưng cậu là người đã kéo tớ ra mà".

"Cậu nhớ hôm tớ bị trầy đầu gối không, nếu không có cậu lúc đó thì tớ đã chết vì không thể thở nổi rồi".

"Nhưng tại sao?"-Nam.

"Ai mà biết chứ" tôi nhún vai, "nhưng mỗi lần được cậu chạm vào rất thoải mái, ở lên cậu cũng rất dễ chịu. Hai lần tớ sắp bước vào cửa tử đều là cậu ôm tớ kéo ra cả".

"Nên là, tớ mong cậu có thể ở bên cạnh tớ, ôm tớ thật chặt mỗi khi tớ thấy thật khó thở".

"Ừm, tớ đông ý, nếu điều đó giúp được cho cậu thì tớ luôn sẵn sàng" Nam bao lấy bàn tay tôi, cậu ấy vùi mặt vào trong ấy, đôi môi áp nhẹ lên thật quá đỗi mềm mại.

"Nhưng nó có chu kì không?"-Nam.

"Theo tớ để ý thì hai lần trước đều cách nhau một tuần mới tái phát, nhưng chỉ mới hai lần thì không nắm rõ chu kì được, chẳng biết là ngày nào trong tuần này nữa".

"Vậy tớ sẽ ở bên cậu sáng chiều trong cả tuần này luôn, lỡ đâu nó đến vào lúc tớ không có ở bên...."-Nam.

"Mấy tuần trước cậu không như vậy chắc, lúc nào chẳng bên tớ" tôi phì cười nhìn con người đang bối rối trước mắt. 

Tiếng động lạch cạch ở ngoài và tiếng xe tay ga đi xa dần, hình như mẹ tôi đi làm rồi.

"Đã 13h20'  rồi đấy, muốn ngủ nữa hay dậy?".

"Ngủ chứ, nãy giờ có ngủ được gì đâu, mắt tớ đau hết cả rồi" Nam dụi mắt rồi ôm chặt lấy tôi.

"tại cậu khóc đấy" tôi phì cười nhìn con người ngây ngây ngốc ngốc bên cạnh.

Nam đáp lại tôi bằng giọng mũi, xong cậu ấy vùi mặt vào ngực tôi rồi ngủ đi mất.

Khoan, sao cậu ấy lại ôm tôi, tôi bảo là khi nào tôi khó thở thôi chứ không phải lúc nào cũng ôm, còn ôm chặt đến thế này nữa....

Nhưng thôi, tôi cũng không thấy khó chịu với việc này mà còn rất hưởng thụ nữa. Tôi mặc cho Nam ôm mình rồi cũng hiu hiu chìm vào giấc ngủ. 

Không ngờ lại ngủ ngon đến thế, chúng tôi ngủ đến tận ba giờ chiều. Ngủ lâu quá là đầu lại đau nhức hết cả.

Tôi uể oải ngồi dậy với đôi mắt còn lèm nhèm, Nam vẫn nằm bên cạnh ôm ở bên hông tôi ngủ ngon lành.

"Ê, dậy đi, ba giờ chiều rồi kìa" tôi lay Nam dậy, nhưng cậu ấy chỉ nằm lăn sang chỗ khác, chùm kín chăn ngủ tiếp.

"Cái con lợn này, mau dậy đi!"Tôi bật điện, giật chăn của cậu ấy ra nhưng vừa mới kéo ra thì đã bị Nam nhào đến ôm chặt lấy đè xuống giường.

Tôi nằm im trên giường để cho cái con người kia chống tay, mặt đối mặt với tôi lộ vẻ đắc ý. 

"Sao cậu không đẩy ra?" Nam cười hì hì.

"Cậu muốn bị tớ cho một cước vào bụng sao? nói trước là tớ đã làm vậy với hai người đàn ông dám làm tư thế này với tớ rồi đấy" tôi nhoẻn miệng cười.

".....hai người đàn ông?" Nam lộ ra vẻ mặt hơi không thể tin được.

"ừ, nhưng chuyện qua cũng lâu rồi"

"Nhưng bây giờ cậu không đẩy tớ ra, vì sao?" vẻ mặt Nam tràn đầy mong chờ.

"Vì cậu không phải hai người đó" Tôi đẩy nhẹ vai Nam ra, thoát khỏi vòng tay cậu ấy.

Nam vẫn còn đang ngơ ngác làm tôi phì cười "mau dậy đi, cả trưa cậu không về nhà như vậy bố cậu không lo sao?".

"Không đâu, ông ấy bận lắm, chẳng để ý tớ đang như thế nào đâu"-Nam.

Sao tên đó có thể tồi tệ như vậy nhỉ, dù gì Nam cũng là máu mủ của hắn mà...

"Được rồi, giờ tớ phải đi học thêm nữa, không ở nhà với cậu được". 

Tôi soạn lấy sách vở, Nam cũng nhanh chóng thay quần áo của tôi rồi mặc lại đồng phục. Chúng tôi tạm biệt nhau, mỗi đứa đi hai hướng. 

*

Sáng hôm sau Nam vẫn đến cùng tôi đi học rất đúng giờ, nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn chút, cậu ấy nắm tay tôi, chúng tôi đã nắm tay nhau từ lúc vào cổng trường đến giờ.

Chúng tôi vẫn chưa được trở về lớp học của mình nhưng vì đã dọn dẹp xong phòng bồi dưỡng học sinh giỏi nên lớp chúng tôi sẽ học tạm ở đây cho đến khi cảnh sát giải quyết xong chuyện.

Trong giờ học cả hai đều phải viết bài bằng tay phải nên tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ thả tay ra thôi, nhưng đằng này Nam lại dùng tay trái để viết, còn viết vô cùng thành thạo. 

Điều này làm tôi điên lên mất, não như chín đến nơi, lời giảng dạy của giáo viên cứ thế trôi tuột tới nơi nao.

"Này... mau bỏ tay tớ ra, cậu làm vầy tớ không tập trung được!" tôi cúi người, nói the thé với Nam vì sợ giáo viên mắng.

"Nhưng tớ rất muốn nắm tay cậu" Nam cũng dừng bút, nghiêng đầu nói với tôi, tay vẫn không buông.

"Dừng lại đi, lỡ mấy đứa bàn sau thấy sẽ hiểu lầm mất".

"Hiểu lầm gì?"-Nam.

"hiểu lầm tụi mình là kiểu quan hệ đó đó!".

"Quân! Nam! giữ trật tự đi!" giáo viên từ trên bản ném cốp một viên phấn xuống bàn hai chúng tôi, dập tắt cuộc trò chuyện ngay tức thì.

Tôi bối rối nhìn Nam nhưng cậu ấy mặc kệ ánh mắt của tôi, vẫn tiếp tục ghi chép bài, tay hai đứa vẫn đan mười ngón như thế, cất giấu sự hồi hộp trong hộc bàn chung.

Cậu ấy không ngại thì sao tôi phải ngại chứ, nhưng... hành động này hình như có hơi vượt quá tình bạn rồi. Bạn bè cũng nắm tay nhau được nhưng đan mười ngón thì hơi quá....

Trước đây Nam vẫn luôn nói lời yêu với tôi nhưng ngoại trừ nụ hôn ở phòng y tế ở dòng thời gian cũ ấy ra thì cậu ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn nữa. Sao lần này lại như thế, không hấp tấp, chỉ cư xử dịu dàng và ân cần hơn mọi khi thêm chút, dính người hơn chút..... giống hệt người yêu vậy.

Nhưng tôi đã bác bỏ nó ngay, chúng tôi còn chưa tỏ tình xác định quan hệ mà.

24/6/2023




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip