Chương 57: Nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hả?".

"Đúng chứ?"-An.

Tôi im lặng, không biết nói gì. Tôi thật sự không muốn nói ra bởi vì không muốn làm anh ấy tổn thương, mặc dù trong thâm tâm tôi biết việc tôi thích ai khác ngoài An không phải là điều gì sai trái hay đáng xấu hổ cả.

"Từ biểu cảm của em chắc là đúng rồi nhỉ" An thở dài. Tôi bây giờ cảm thấy cứ nôn nao trong lòng, rất khó tả.

"Dạo này em luôn cự tuyệt những hành động thân mật của anh, mặc dù lúc trước cũng vậy nhưng không quyết liệt như thế này, trước kia em chẳng bao giờ quá để ý việc ta hôn em cả, dù ngại nhưng vẫn mặc kệ, còn bây giờ lại rất để ý và khó xử khi anh làm điều đó" An hơi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đen láy của anh sâu thẳm nỗi buồn, nhưng biết sao đây, người tôi thật sự rung động đâu phải anh.

Không thấy tôi phản bác, An lập tức siết chặt tay hơn, chặt đến nỗi tay tôi tê rần, đau tê tái. Cứ nghĩ anh sẽ mãi nắm như thế, nhưng không, An đã lập tức buông ra. 

Chân anh đứng chững lại trên con đường nhựa đen, ánh nắng chiều chưa hề dịu nhẹ oi ả hắt xuống  tôi và An, chỉ có một cái bóng trãi dài.

Tôi và anh đứng đối mặt nhau, tôi.... thật sự rất khó xử, ngập ngừng, không thể nói.

"Ai vậy?"-An.

"Người đó là ai vậy, người em thích" giọng anh bắt đầu run lên, An cúi gầm mặt làm tôi không thể thấy rõ anh bây giờ là đang có biểu cảm gì.

"Một... người bạn, đang ở xa".

"Khi nào vậy? em thích cậu ta khi nào thế? rõ ràng trước đây em chưa thích ai cơ mà"-An.

"Sao anh biết tôi chưa thích ai? đúng là từ trước đến nay tôi chưa thích ai thật, và anh cũng chẳng phải ngoại lệ đâu".

"Chậc!"-An

"Vậy sao, người đó như thế nào?"-An

"Là một người cao ráo, vô cùng đẹp trai và luôn thu hút người khác với một đôi mắt biết cười, trong trẻo đến lạ. Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt ấy ngay tắp lự".

"Vậy cậu ta đối xử với em tốt không?"-An.

"Có, rất dịu dàng, luôn sốt sắn quan tâm tôi từng tí một, cậu ấy luôn hỏi ý kiến của tôi đầu tiên, luôn nghe tôi nói và đều đặt trong lòng cả, dù đôi lúc thật cứng đầu và trẻ con ở một mặt nào đó nhưng tôi vẫn thấy thật đáng yêu" tôi nói, gương mặt Nam hiện lên trong tâm trí tôi, đôi mắt ấy, nụ cười ấy làm tim tôi ấm áp từng nhịp. Quả nhiên, vẫn là tôi thích cậu ấy.

"Nhưng anh cũng đẹp mà! anh cũng tốt với em đấy thôi nhưng tại sao lại là cậu ta chứ!?" anh bắt đầu gắt gỏng.

"Nhưng người anh muốn đối xử thật tốt đâu phải tôi? anh chỉ đối xử tốt với tôi vì anh vốn đinh ninh rằng tôi và Lan và tôi yêu anh cơ mà? anh trách ai chứ?" tôi khó chịu.

Khuôn mặt phẫn nộ của An dần dịu lại thay vào đó là ánh mắt u tối và nét mặt đau khổ đến cùng cực, xót xa.

"Đau lòng thật đấy, em ác lắm em biết không!"-An. Giọng anh nức nở, nghẹn ngào ngắt quãng.

Tôi hốt hoảng, sao thế? Vẻ mặt An như thế là sao vậy? gương mặt anh mếu máo, đôi mắt kia nỗi buồn chất chứa nỗi buồn, rưng rưng muốn khóc. Từng giọt dịch đen tuyền như từng chuỗi hạt ngọc trai đen đứt dây, một giọt, hai giọt rồi lần lượt lăn dài trên gò má anh.

"Rõ ràng... rõ ràng anh là người đến trước mà! rõ ràng anh là người chờ đợi lâu nhất mà...!"-An. Anh nức nở nấc lên từng cơn, òa khóc tựa một đứa trẻ.

Tôi sững sờ, như chết lặng vậy, khóc rồi? tôi... đã làm anh ấy khóc mất rồi.

Lòng tôi âm ỉ nỗi tức giận tràn ngập, đây không phải là cảm xúc của tôi. Là Lan, cô ấy đang tức giận với tôi. 

Tôi nâng gót chân, lao đến ôm chầm lấy An, tôi muốn nói gì đó, nhưng bất kể từ gì cũng đều bị nghẹn ứ lại nơi cuốn họng, cuối cùng chỉ có ba chữ thoát ra khỏi đầu lưỡi "....tôi xin lỗi".

*

Tôi không nhớ chúng tôi về đến nhà như thế nào, từ lúc về đến An vẫn luôn nằm im lìm trong chiếc vòng ngọc không hề ra ngoài. 

"Chậc" tôi vò đầu mình, buổi sáng rõ ràng vẫn còn rất vui vẻ với nhau nhưng sao giờ lại thành ra như vậy chứ. 

Tôi ngã mình nằm nhoài trên chiếc đệm êm, chú thỏ bông trắng tinh khôi được tôi đặt gọn gàng trên đầu giường nhìn tôi chòng chọc.

Nói thật, nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân là một thằng tồi. Cứ vô thức tự mình hưởng thụ sự yêu thương của An và Nam một cách tự nhiên trong khi chẳng đáp lại hai người bất cứ điều gì cả. Dây dưa mập mờ.

Tôi xoa mặt, chán nản, đầu óc trì trệ. Tôi muốn gặp Nam quá, muốn kể cậu ấy nghe những phiền não trong lòng, muốn được cậu ấy vỗ về, an ủi.

Tôi lấy đồ đi tắm rửa. Chắc có lẽ tôi mong sao dòng nước có thể cuốn đi hết sự phiền muộn trong tôi rồi trôi xuống cống nước thải cho bằng sạch.

Bữa cơm, thấy tôi đi chơi về nhưng mặt cứ ỉu xìu nên bà có hỏi chuyện nhưng tôi chỉ đáp qua loa cho xong chuyện. Món mà mọi khi tôi vẫn thích nhưng giờ đây lại thấy thật nhạt nhẽo.

Tôi và đại mấy miếng cơm vào miệng ăn cho qua bữa rồi đặt đũa xuống vào phòng ngay.

Đã vài ngày trôi qua chẳng thấy bóng dáng An đâu nhưng sáng nay khi vửa tỉnh dậy anh đã đứng bên mép giường tôi, âm giọng lạnh nhạt "Đi thôi".

"Đi đâu?" tôi mơ màng đáp lại, não vẫn chưa hiểu ý anh muốn gì.

"... dẫn anh đi khỏi nhân gian này" An mỉm cười với tôi, nụ cười không mang một chút vui tươi nào, chỉ có sự mỉa mai cho số phận của bản thân anh mà thôi.

"Anh thật sự muốn đi rồi chứ? thật sự không còn gì luyến tiếc nữa sao?" tôi vén chăn ra, ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ mỗi sáng giờ cũng chẳng thấy đâu.

"Giờ có luyến tiếc cũng được gì đâu chứ, dù gì thứ anh luyến tiếc cũng đâu thuộc về anh" An tự giễu.

Tôi mím môi, khô khốc, môi tôi nứt nẻ do thiếu nước giờ bị nứt ra, bật máu, đau.

Hôm nay sắc trời trong veo đến lạ, tôi cùng An sóng bước đến ngôi chùa nằm trên ngọn đồi xa kia. Hai người, một bóng, một tiếng bước chân.

Cả hai chẳng nói gì với nhau cả, đều im lìm suốt cả chặng đường, tôi đôi lúc muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này nhưng vừa hé môi lại chẳng biết nên thốt ra từ gì.

Đến chân đồi, tôi vừa bước lên một bậc đầu tiên thì đã có tiếng gọi phía sau "Quân".

Tôi ngoái đầu lại, thấy An đang duỗi thẳng hai tay vươn về phía mình, giọng uất ức "cõng anh đi".

Tôi không phản bác, "được" lời đồng ý thốt ra từ miệng cũng làm chính tôi bất ngờ, dường như còn mang ý cười, và nhẹ nhõm.

An thật sự nhẹ, cảm giác vẫn là đang cõng một bọc khí leo lên ngọn đồi. Nhưng không biết khi đến nơi liệu anh có tan ra như lần trước không nhỉ?

An choàng tay qua cổ tôi, cằm anh gác lên vai tôi, mặt thì vùi vào hõm cổ, tóc An cạ vào có chút nhột.

"Dừng lại" chợt anh lên tiếng, "Sao thế?" tôi ngoái đầu.

An vung đôi chân dài thoát ra khỏi tay tôi rồi đáp xuống đất.

Bấy giờ tôi vẫn không biết anh muốn làm gì. An đối mặt với tôi, anh cao hơn tôi hơn một cái đầu làm tôi phải ngửa cổ lên nhìn.

An cười, nụ cười này làm tôi nổi hết da gà, vô thức lùi ra sau một chút.

Nhưng vừa lùi lại thì đã có một lực tay cực mạnh ghì lấy vai tôi, mạnh mẽ áp chế tôi vào gốc cây ven đường, đau quá, sống lưng như muốn vỡ ra vậy.

Chưa kịp hoàn hồn môi tôi đã truyền đến một xúc cảm mãnh liệt. Tôi hoảng hốt mím chặt môi lại.

An cau có nhìn tôi, anh khẽ liếm lên vết môi nứt hôm sáng rồi dứt khoát cắn một phát thật mạnh vào nơi ấy làm tôi đau điếng, nhất thời hé miệng ra.

Anh thức thời chớp lấy thời cơ luồn lưỡi vào miệng tôi, tôi đỏ bừng mặt, nóng rát. Đầu lưỡi ấy mãnh liệt xâm chiếm khoang miệng tôi, dữ tợn đùa nghịch chiếc lưỡi đang trốn tránh. 

Tôi điên người vùng vẫy hòng thoát ra, thậm chí tôi còn đấm vào mặt An một cái nhưng chẳng xi nhê gì, mà điều ấy còn làm anh cắn chặt môi tôi hơn, kéo ra như thể đang cắn xé miếng mồi ngon lành. 

Dường như thấy tay tôi quá phiền An liền bắt lấy rồi khóa chặt trên đỉnh đầu tôi, cánh tay tôi tê nhức.

Môi tôi rướm máu đỏ au cả một vùng, tất cả đều được An cẩn thận liếm mút không sót một giọt. 

Dường như đã dày vò tôi chán chê rồi An mới từ từ buông tôi ra, mặc cho tôi đang cố vùng vẫy để thoát ra nhanh chóng. 

Môi đau nhức, hơi thở nặng nhọc hổn hểnh hít lấy từng ngụm không khí để bù vào khoảng oxi bị cướp mất. 

Tôi điên người nhìn An, tôi lao đến đấm một cú rõ mạnh vào mặt anh, An loạng choạng từng bước như muốn ngã. Được thế tôi đấm lẫn đá túi bụi, cứ như một con thú điên bị chọc giận.

Nhưng lần này An không hề tránh né, cứ nằm bẹp dí dưới đất để cho tôi mặc sức cấu xé.

"Tôi đã bảo là không muốn rồi mà anh có nghe không vậy! anh bị điếc sao hả!?".

"Tôn trọng người khác một chút đi!".

Tôi cáu gắt nắm cổ áo anh xách lên, quát thật to vào mặt An. Tại sao người này không chịu hiểu nhỉ, tôi đã nói đến thế rồi cơ mà?

"Ai quan tâm chứ! em cứ đánh đi! đánh mạnh vào!"-An.

"Bây giờ anh có làm gì cũng vậy thôi, cũng có ở bên em được đâu! tại sao đến lúc sắp biến mất rồi vẫn không được hôn em chứ!"-An.

"Chắc chắn em đã chủ động ôm và hôn tên nhóc kia, nói những lời ngọt ngào hay cùng nhau vui vẻ. Nhưng anh có được đâu! đến cuối cùng em cũng keo kiệt một nụ hôn với anh sao!"-An.

"Vì tôi không yêu anh nên mới như thế! kiếp trước là kiếp trước! kiếp này là kiếp này! bảo tôi là tên bội bạc thì mặc kệ! tôi cóc quan tâm!".

Tôi thở hổn hểnh, mồ hôi trên trán nhễ nhại lăn dài xuống sống mũi khiến tôi có chút ngứa, tôi bỏ cổ áo An ra, đứng thẳng dậy lau mồ hôi trên mặt.

Tôi không muốn nói nhiều với người này nữa, chỉ quay gót rời đi và bỏ lại một câu "Đi tiếp thôi".

11/5/2023







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip