Chương 56: Hẹn hò (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao?" giọng anh mếu máo thoát ra từ kẽ tay tôi. 

Nụ hôn của cặp nam nữ chính vừa rồi cứ như một mồi lửa vậy, hàng chục cặp đôi trong cái căn phòng này bắt đầu trở nên ái muội, anh anh em em suốt. Điển hình là cặp ngồi trước dãy chúng tôi, chị gái kia cứ dựa qua dựa lại người anh trai, còn anh trai cứ cứ hở ra là động động chạm chạm rồi hôn chị ấy.

Lớn rồi mà? có biết tôn trọng những người xung quanh không vậy? rạp tối chứ người ta vẫn nhìn thấy đấy nhé?!

"Này... tại sao vậy? anh thấy những cặp đôi khác đều hôn nhau mà" An nắm lấy cổ tay tôi, hôn nhẹ lên đấy nỉ non.

Tôi nhanh chóng rút tay lại "Không, họ là một cặp còn chúng ta thì không".

"....."-An.

Anh không nói gì nữa, ngồi thẳng người nghiêm túc xem phim, ý cười trên mặt đã mất hút hoàn toàn, có lẽ là đang rất giận.

Nhưng tôi đâu nói sai chứ? tôi và An chưa bao giờ chính thức quen nhau cả. Chỉ toàn là anh tự mình quyết định rồi cứ cuốn người khác vào một chuỗi  mối quan hệ mập mà mập mờ thôi, đến mức chính anh cũng tự ngộ nhận rằng chúng tôi đang quen nhau. 

Tôi thở dài, tiếp tục bộ phim còn dang dở.

Phim cũng đã hết, chân cũng đã rời rạp rồi nhưng An vẫn mãi chẳng nói với tôi một chữ nào cả. 

Gì vậy? đây đâu phải lần đầu tiên tôi từ chối nụ hôn của anh? sao phản ứng mạnh mẽ thế? 

"An... còn giận sao?".

"Gì cơ? ai giận chứ?" nói là vậy nhưng cái thái độ lại khác hoàn toàn, cái mặt chanh chua đến cùng cực.

"Có, rõ ràng là anh đang giận".

"Hể~? vậy ra em cũng biết điều đó cơ đấy" cái chất giọng mỉa mai này nghe thật ngứa đòn, rốt cuộc là tên này bị sao vậy?

"......"

Thấy tôi không trả lời gì anh ta nữa nên An hất phiến quạt trong tay ra, phẩy nhẹ trước mặt che đi biểu cảm của mình rồi quay ngoắt đi.

Bụng tôi bắt đầu sôi rồi, bây giờ cũng đã là 1 giờ chiều, trưa nay vẫn chưa có gì đàng hoàng bỏ vào bụng nên bây giờ đói quá.

"Đi ăn cơm nhé? tôi đói rồi" Tôi níu lấy vạt áo của An giật nhẹ nói với anh.

An xoay mặt lại, chau mày liếc xuống nhìn tôi, tuy tỏ thái độ hậm hực nhưng anh vẫn đi theo tôi đến quầy bán đồ ăn thức uống dưới lầu một của trung tâm thương mại. 

Tôi đã gọi một suất cơm gà lớn, và một li sinh tố bơ.

Khi nhân viên đã mang đồ lên và rời đi. Tôi liền đẩy đĩa cơm đến chính giữa bàn và hỏi An "Anh có muốn ăn thử không?".

An liếc nhìn chiếc đùi gà được chiên vàng rụm và những hạt cơm vàng bóng mỡ thì nuốt ực một ngụm. Chắc là có rồi.

Tôi xẻ miếng gà ra, xúc một muỗng cơm rồi đặt miếng gà lên trên, đưa tới trước miệng An.

"Aaa nào".

An há miệng ra, ăn muỗng cơm mà tôi đưa đến trước miệng, nhai nhai. Nét mặt có vẻ cực kì hài lòng.

Tôi cũng đút một muỗng cho mình, rồi lại tiếp tục một muỗng cho An. Cứ thế một người một ma đã chén sạch đĩa cơm gà đầy ụ.

Còn li sinh tố bơ đa phần là An uống hết, tôi chỉ chiếm được một tẹo ở đáy li.

"Được rồi chứ? mình cùng về thôi nào, sắp 2 giờ đến nơi rồi".

Xe buýt giờ này thực sự có chút vắng, ai ai cũng đang nằm trong nhà đánh một giấc ngủ trưa ngon lành rồi chứ chẳng buồn đi ra ngoài với cái thời tiết oi bức này đâu.

An hiện đang tựa đầu vào vai tôi, anh nhắm nghiền mắt, lồng ngực không hề phập phồng.

Tôi không đẩy An ra tiếp tục để anh rút sâu vào người mình

Trong lòng bàn tay tôi đang mân mê đôi tai dài trắng muốt của chú thỏ bông mà cậu bạn ban sáng tặng. Đôi mắt đen trong veo của chú thỏ lấp lánh nhìn tôi mãi, thật đáng yêu. Mà nói thật thì đôi mắt này cực kì giống đôi mắt biết cười của người tặng.

Cậu ta là ai vậy nhỉ? mình có từng quen biết không? sẽ có một người tự dưng không quen không biết bỗng tặng quà cho mình ư? đâu có chuyện dễ ăn vậy.

Mà ngẫm lại An nói cũng có chút đúng, ánh mắt cậu ta nhìn tôi thật sự trông rất phấn khích, ánh mắt trong veo rạng ngời ấy khi nhìn vào cứ như chỉ có một mình tôi đắm mình trong đó vậy.

Cảm giác mà đôi mắt ấy mang lại làm tôi cảm thấy rất quen thuộc, tựa như cũng đã từng trải qua một lần rồi.

Hình như lúc nhận lớp, Nam cũng đã từng như thế khi nhìn thấy tôi....

Tôi xoa mặt thở dài... có chút nhớ giọng cậu ấy.

Xe cuối cùng cũng đã đến nơi rồi, tôi lay khẽ anh, nắm lấy vạt áo dắt anh xuống xe rồi cả hai đi bộ trên con đường trải nhựa trở về nhà.

Đi chưa được bao lâu thì An lại khảy nhẹ tay tôi ra khỏi vạt áo anh. An nắm lấy tay tôi rồi luồn nắm ngón tay lạnh buốt qua từng kẽ tay tôi rồi nắm chặt lấy. Anh không nói gì, tôi cũng vậy.

Lòng tôi có chút xót xa, liệu có nên hôn An một cái không? đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, dù gì người ta cũng sắp rời đi rồi.... 

Nhưng những nụ hôn trước đây là do tôi chưa thích ai nên cũng chẳng để tâm mấy, chỉ là hôn thôi mà? nên cứ mặc kệ An tung hoành, nhưng giờ tôi lại thích Nam rồi, cứ để người khác hôn tùy tiện như vậy tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, mặc dù chúng tôi hiện tại cũng chẳng là gì của nhau cả.

"Này Quân, em đã thích người nào khác rồi đúng không?"-An.

11/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip