Chương 37: Chỉ biết tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã ngót nghét 1 tháng hơn trôi qua kể từ khi tôi nhập viện, những ngày giờ được đặt cách học online đã hết rồi, cuối tuần này tôi sẽ lên máy bay về nhà cùng ba mẹ. 

Nhưng hôm nay tôi phải đi thăm mộ tổ tiên trong dòng họ vì đáng ra sau ngày giỗ thì tôi phải đi thăm mộ rồi nhưng lại xảy ra việc ngoài ý muốn. 

Nghĩa trang họ Vũ nằm ở một bãi đất trống rộng lớn ở một nơi vắng vẻ cách xa thành phố. Nhờ được tu sửa nên những bia bộ mới mẻ hẳn. Tôi được mẹ đưa cho một bó hương và cái bật lửa. 

Phần mộ to nhất và có mái hiên bao quanh chính là mộ ông tổ, tôi phải đến đó thắp hương đầu tiên rồi lần lượt thắp cho những người khác.

Đi càng sâu vào nghĩa trang thì các bia bộ dưới chân tôi cũ dần. Hẳn là những phần mộ dưới đây đã quá lâu năm rồi nên cũng không cần sang sửa nữa. 

Thắp gần hết bó hương thì tôi chợt khựng lại ở một bia mộ cũ kĩ, chữ khắc ở trên bia đã mờ nhạt dần, không thể đọc được nữa nhưng tôi vẫn có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. 

Là cảm giác kì lạ đó, cảm giác như khi ở cạnh cô gái tên Lan kia và trong giấc mơ mờ ảo ngập trong cánh hoa nhài. Có chút bồn chồn khó tả.

Tôi ngó nghiên xung quanh mình thì thấy không có ai cả, đốt một nén hương cắm vào phần cát giữa mộ. 

Làn khói rắng lờ mờ tỏa hương, nhìn từng làn khói nhẹ hẫng tách thành tơ hòa vào không khí cũng khiến lòng tôi nhẹ dần. 

Tôi ngồi bệch xuống đất, tựa đầu vào bia mộ. Khẽ thủ thỉ. 

"Tôi ấy à, chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi nhưng cớ sao lại vướng vào những chuyện như thế này nhỉ?".

Xung quanh tôi không một tiếng động, cũng không có một lời nói nào đáp lại. Chỉ nghe được tiếng gió vun vút vụt qua kẽ tóc và ngọn cỏ. Nhưng điều đó cũng không làm tôi cảm thấy ngại ngùng, tôi thản nhiên nói tiếp cứ như có một người đang thực sự lắng nghe mình. 

"Tôi vô cùng ghen tị với hai người, yêu một người đến mức chết đi sống lại như thế này nghe tuyệt làm sao".

"Hồi nhỏ ấy, lúc tôi còn sống ở Sài Gòn cùng với ba. Đã gặp người con gái khiến trái tim tôi loạn nhịp-An Nhiên. Ngày ấy vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa biết cảm xúc ngổn ngang trong tim là gì, chỉ biết là 'a, mình muốn chơi với bạn ấy', và rồi tôi bắt chuyện với cô bé ấy không ngừng".

"Khi biết được chút chút thứ gọi là thích, thì tôi mới có thể xác nhận cảm xúc trong tim mình là gì. Nhưng tôi nhát lắm, không dám nói ra đâu, nít ranh miệng còn hôi sữa thì nói đến yêu đương thì coi sao được chứ".

"Cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành bạn thân của cậu ấy đến hết đời, nhưng nào ngờ. Vì sự tò mò tai hại của tôi đã cướp đi mạng sống của cậu ấy".

"Lúc đó... có lẽ là lúc tôi đang học lớp 4. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó".

"Ngày ấy tôi là một đứa trẻ hiếu động, tò mò và hiếu kì với nhiều thứ. Lúc đó ở trường đang hot trò làm thám tử. Đã đến giờ ra về nhưng chúng tôi vẫn mãi kẹt trong trí tưởng tượng của bản thân. Đang đứng chờ ba mẹ nhưng lại dại dột đi theo hai người đàn ông xa lạ, bảo là theo dõi điều tra, vì trông hai người kia vô cùng khả nghi".

"Kết quả là tôi và cậu ấy bị phát hiện, cả hai đương nhiên đều bị tóm. Lúc ấy tôi tính xin lỗi và giải thích đây chỉ là trò chơi nhưng ai ngờ lại bị bịt thuốc mê vào mũi".

"Lúc tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân đã bị trói chặt ở một căn phòng tối cùng với nhiều đứa trẻ khác tầm cỡ tuổi chúng tôi, lúc bấy giờ tôi mới biết bọn chúng là chính là bọn tội phạm buôn bán trẻ em".

"Bọn trẻ lúc nhúc khóc toán cả, có đứa khóc lạc cả giọng và ngất đi nhưng chúng vẫn bỏ ngoài tai. Đương nhiên rồi".

"Còn bạn nữ mà tôi thích thì lại bình tĩnh lắm, dù mắt đã đỏ hoe, môi cắn chặt muốn bật máu nhưng không chịu rơi một giọt nước mắt nào".

"Cậu ấy đã bằng một cách nào đó mà thoát khỏi sợi dây thừng, lén lút cởi trói cho tôi và những đứa trẻ khác".

"Cậu ấy đã bảo là chúng phải bình tĩnh, cởi trói xong thì chỉ cần khóc như mọi khi thôi, không được vùng vẫy làm kích động bọn buôn bán trẻ em".

"Nhưng có một đứa trẻ vừa được cởi trói xong thì liền xông đến bên rào cửa, đập mạnh liên hồi rồi hét toáng cả lên làm bọn buôn người phát hiện".

"chúng tìm được đứa cởi trói đầu tiên chính là Nhiên nên đã túm tóc cậu ấy lôi ra ngoài, còn những đứa trẻ được cởi trói đã bị trói trở lại, tôi thấy Nhiên bị kéo lê đi mà lòng tôi đau như cắt, vùng vẫy lao người lên muốn cứu cậu ấy nhưng không thể làm được gì, vai tôi đã một tên ở phía sau ghì chặt xuống đất".

"Lúc bấy giờ tôi thẫn thờ, mệt mỏi, chẳng biết bản thân đã bị nhốt mấy ngày hay bao lâu, Nhiên liệu có ổn không? có bị bọn chúng đánh đập hay hành hạ không? lúc ấy tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, bất lực đến nhường nào".

"Bỗng bên ngoài có một tiếng động lớn, có rất nhiều tiếng hét vào tiếng người vồ vập đánh nhau, tầm được chừng hơn ba mươi phút sau thì có rất nhiều cảnh sát đến dẫn tôi và bọn trẻ đi đến nơi an toàn".

"Lúc ra ngoài ba tôi cũng đã đến, ông mặc trong bộ quân phục chỉnh tề nhưng mái tóc đã tả tơi và vẻ mặt đầy lo lắng chạy đến ôm tôi vào lòng".

"Lúc ấy tôi như vỡ òa, vùi mặt vào vai ba khóc một trận thật to, dù đã cố nín lại nhưng sự sợ hãi trong tôi cuối cùng cũng được giải thoát".

"Sau hơn một tiếng chờ đợi thì tôi thấy được bóng dáng của Nhiên, nhưng là Nhiên trong trạng thái tim đã ngừng đập".

"Cơ thể nhỏ nhắn được quấn một chiếc khăn trắng nằm gọn trong tay của một chú ảnh sát hình sự, lúc đó tôi mới biết người cảnh sát ấy chính là bố của Nhiên". 

"Mặt ông ấy tái mét cắt không còn một giọt máu, tay run run bế thi thể của con gái trong lòng, một người đàn ông trưởng thành không thể bế một cô bé lớp 4 mà được xem là nặng được, nhưng lúc ấy đối với người bố mất con thì đây không khác gì đang bế một quả tạ ngàn cân cả".

"Người cảnh sát ấy nhẹ nhàng bế Nhiên đặt vào xe cứu thương rồi quay lại hang ổ của bọn buôn bán trẻ em, lại một lúc lâu sau thì tên cầm đầu cuối cùng cũng bị bắt, hắn bị bẻ quặp tay về phía sau và bị còng số tám xích lại".

"Ông không thể kìm được sự giận dữ của bản thân, đã lao đến đấm tới tấp vào mặt tên cầm thú kia, không những thế còn đá liên tục vào bụng gã, như muốn trút bao nhiêu sự đau đớn mất con ra ngoài".

"Khung cảnh lúc ấy thật sự quá bạo lực, ba tôi đã che mắt tôi và dẫn tôi ra xa, cũng không thể trách bố của Nhiên được".

"Cuối cùng ông bị đồng nghiệp cản lại, nếu không có khi bố Nhiên sẽ thật sự giết gã kia mất".

"Được một khoảng thời gian ngắn từ vụ đó, tôi bắt đầu chuyển trường. Ba mẹ và mọi người trong gia đình đã an ủi và bảo đây không phải lỗi do tôi nhưng đó vẫn là cái gai mắc trong lòng tôi suốt bao năm qua, nếu như ngày hôm đó tôi không ham vui, nếu như ngày hôm đó tôi không rủ rê Nhiên đi theo mình thì cũng chẳng có cơ sự này diễn ra. Tôi vẫn sẽ được thấy nụ cười của cậu ấy hằng ngày như mọi khi, chỉ tiếc là mọi thứ đã quá muộn". 

"Tiếc nhất là, chính cả đám tang của cậu ấy mà tôi còn chẳng thể đến dự, chẳng thể đứng trước di ảnh của cậu ấy xin lỗi một cách chân thành".

Nhớ về chuyện đau buồn khi xưa làm nước mắt tôi trực trào muốn khóc, chỉ dám hưng hức nhè nhẹ trong cuốn họng để tránh lạc giọng mà thôi.

"Vì vậy nên tôi không còn muốn dính dáng gì đến những thứ ngoài vòng tròn cuộc đời của tôi nữa, lần ấy là người thương, lỡ đâu mải chạy theo sự hiếu kì nông cạn để rồi mất đi ba mẹ và gia đình thì sao. Tôi sợ lao đầu vào thứ nguy hiểm rồi sẽ liên lụy đến họ. Không muốn đâu".

"Nhưng mà, tôi rất đồng cảm với đoạn tình cảm của hai người, bị chia xa chắc chắn là đau đớn khôn cùng, cô là kiếp trước của tôi nên có lẽ tôi nên giúp cô hoàn thành di nguyện gặp lại người mình yêu mới phải lẽ".

"Tôi không thể gặp lại người tôi đã từng thương nhưng có lẽ tôi có thể giúp cô gặp lại người cô thương cả một đời".

"Hãy ở trong tôi đến lúc đó nhé, chắc chắn sẽ nhanh thôi".

Nói tự tin là thế nhưng mà thật sự sẽ có cách giúp sao?

22/9/2022




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip