Chương 36: Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đến thăm anh hả?" tôi cười cười chọc ghẹo vì tôi biết con bé sẽ không chịu thừa nhận đâu.

"ừm, đến xem anh có còn sống không"- Nguyệt. Tôi thoáng kinh ngạc vì nó chịu thừa nhận là đến thăm tôi, nhưng nét mặt đó chỉ thoáng qua mà thôi.

Dù ba đã nói là chúng tôi chỉ đơn thuần là chơi dại nên mới xảy ra cơ sự này nhưng tôi biết chắc chắn không phải thế, vì người đã chịu bao cơn đau trong lúc chiến đấu kia thì làm sao có thể tin đây chỉ là do chơi đùa được. Vẫn là nên hỏi người đã ở cùng địa điểm với tôi lúc đó thì hơn.

"Nè, lúc tụi mình đi chơi ở biệt thự hoang đó, đã có chuyện gì xảy ra vậy?".

"Em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là bản thân đã ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy. Đã thấy anh nằm la liệt trên đệm mốc trên lầu"-Nguyệt.

"Nhưng có một chuyện kì lạ gì đó đã xảy ra. Lúc em tìm thấy anh thì đầu bỗng đau nhức. Tầm nhìn cứ mơ man, khi tỉnh táo lại thì vẫn thấy anh bị thương nhưng là vì chơi đùa không cẩn thận nên mới thế"-Nguyệt.

"Em bây giờ cũng không biết là vì sao nữa"-Nguyệt.

Tôi im lặng không nói gì, bản thân thật sự không biết nói gì. Là thứ gì đã xóa đi vết tích? xóa đi kí ức của mọi người rồi dàn dựng nó trở thành một màn kịch hư ảo? Là ai đã giật dây sau những chuyện này?

Dù là ai nhưng việc này cũng thật may. Nếu ba mẹ biết tôi dây dưa với những thứ dơ bẩn xuýt thì mất mạng chắc chắn sẽ rất lo lắng và tức giận. 

"Anh, anh có nắm rõ kí ức trong ba tháng hè không?"-Nguyệt.

Sao nó lại đột ngột hỏi vậy? đương nhiên là tôi nhớ rồi.

"Nhớ chứ, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn trôi qua thôi mà, làm sao anh quên được".

"Vậy anh kể tóm tắt đi"-Nguyệt.

"Ba chở anh đếnnhà ông bà nội, anh đi thăm cụ thì được cụ đưa cho chiếc vòng ngọc, sau đó anh......." nói đến đây tôi chợt sững người lại, sau đó thì sao? kí ức cứ như chỉ đến đó là dừng, tôi chỉ có thể nhớ lại từ hôm đuối nước trở đi.

Đoạn kí ức đã bị mổ sẽ ở giữa rốt cuộc là gì?

"Anh không nhớ đúng không? em biết mà, nhìn anh sau khi xuýt chết đuối thì cứ là lạ rồi"-Nguyệt.

Tôi:???

"Anh có nhớ chị Linh không?"-Nguyệt.

"À, là bạn nữ ở trong hẻm nhỏ đối diện hàng quán của nội đúng không?".

"Đúng vậy, nhưng chị ấy chết rồi"-Nguyệt.

Con bé nói một câu mà tôi như sét đánh ngang tai. Chết ư? chết lúc nào? sao tôi không biết gì hết vậy?

"Em nói chết là sao? Vì sao chết?".

"Lí do chị ấy chết và chết khi nào anh cũng đã biết rồi nhưng lại chẳng nhớ một chút gì. Còn người đàn ông tên Nguyễn An nữa, chính anh là người dẫn ông ta về nhà nhưng  sau khi anh đuối nước thì  anh đã quên sạch mọi thứ và em cũng không thấy ông ta nữa".

Nguyễn An... là cái tên được khắc trên thanh kiếm. Vậy ra mình đã gặp chủ nhân của thanh kiếm ngoài đời mà không phải trong giấc mơ ư?

"Vậy người đó sao rồi?".

"Cũng đã chết rồi, còn chết từ rất lâu rồi"-Nguyệt.

"..... Làm sao em biết người tên Nguyễn An đó đã chết từ lâu?" những câu trả lời của con bé rất kì lạ, cứ như thể con bé có thể thấy được người đã khuất vậy.

"Chính anh đã nói còn gì? a, em quên mất là anh không nhớ gì cả. Em cứ có cảm giác những kí ức của anh về người tên An đó đều bị xóa sạch vậy, còn những kí ức khác thì hoàn toàn bình thường. Hiện tại suy đoán của em chỉ có vậy, còn cụ thể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì em không biết"-Nguyệt.

"Em nghĩ đã có người muốn xóa cái tên Nguyễn An ra khỏi cuộc đời anh, nhưng mục đích thật sự thì không thể nào biết được"-Nguyệt.

"Quay lại câu hỏi của anh, vì sao em biết được thì là do em có thể nhìn thấy người cõi âm và anh cũng đã từng giới thiệu với em về người đàn ông tên An kia".

Tôi nghe mà bất ngờ, vì ngoài tôi và Nam ra thì Nguyệt cũng có thể thấy được những hồn ma không sạch sẽ. 

"Vậy còn Linh thì sao? liệu Linh có còn...".

"Linh hồn chị ấy vẫn chưa siêu thoát. Anh cũng đã dẫn chị ấy về nhà ông bà nội rồi cơ mà"-Nguyệt.

Tôi thoáng mừng rỡ, hỏi "Vậy giờ Linh đâu rồi?  em và ông bà đều ở Hà Nội. Vậy Linh ở nhà một mình sao?".

"Không, em giết linh hồn của chị ấy rồi" sao con bé có thể nói một cách nhẹ hẫng như vậy? giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ cùng với sắc mặt lạnh tanh, bình thản cứ như đó là lẽ hiển nhiên, đôi mắt trợn trừng cùng khuôn mặt tức giận đang bày ra của tôi là điều không cần thiết.

"Sao em có thể làm như vậy hả!".

"Đó là việc nên làm thôi, anh không cần cáu như vậy. Em đã cho chị ấy lựa chọn là tự siêu thoát rồi nhưng lại không chịu nghe, khăng khăng muốn ở lại dương gian này nên em mới không còn cách nào khác"-Nguyệt.

Lúc trước tôi đơn thuần chỉ nghĩ con bé là một người khó đồng cảm với người khác và tự cao thôi, nhưng không ngờ nó lại hành động không một chút nhân tính như thế này. 

"Giờ em đi về đây, anh nghỉ ngơi đi"-Nguyệt.

Con bé nói xong thì cũng không đợi tôi trả lời mà quay người bỏ đi mất, mà tôi cũng không muốn trả lời, người như con thật khiến tôi cảm thấy chán ghét. 

Nữa đêm, trong bệnh viện tĩnh lặng tôi trằn trọc không ngủ được. Đôi mắt cay xè vì mỏi mệt nhưng khi cụp mắt xuống thì chúng là tự động mở ra. Tôi lờ đờ nhìn ngắm ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, không khỏi suy nghĩ vẫn vơ. 

Tự nhiên tôi muốn nói chuyện với Nam quá, muốn kể hết mọi sự cho cậu ấy nghe vì Nam là người bạn duy nhất biết tôi gặp phải những chuyện này. Biết đâu cậu ấy có thể giúp tôi thì sao?

8/9/2022



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip