Chương 27: Đến nhà Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần đã trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã đến thứ bảy.

Tôi đã xin phép mẹ trước là đi chơi với Nam. Tiếp xúc với Nam thì thấy cậu ấy là một người đàn hoàng thì mẹ tôi yên tâm cho tôi đi lắm.

Chúng tôi hẹn nhau ở bên công viên. 

Lúc trước Nam có chạy theo tôi về đến tận nhà thì cứ nghĩ nhà cậu ta chắc cũng chỉ ở gần đây thôi, nhưng không ngờ lại chạy xa hơn dự  tính chút.

Đứng trước cổng nhà Nam thì tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Như này thì gọi Nam hai chữ 'thiếu gia' cũng không sai đâu.

Đây là một căn biệt thự màu trắng được xây theo kiểu cổ điển phương Tây, từ ngoài cổng ngó vào trong thì đã thấy một khoảng sân rộng lớn trồng rất nhiều cây cảnh, mọi thứ đều được bài trí hoàn hảo,sang trọng hết mức có thể. Nếu làm thầy trừ tà mà giàu được như này thì tôi cũng muốn...

Tôi lúc trước cũng đã đi qua con con đường này nhiều lần nên cũng đã thấy qua căn biệt thự này. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó mở cửa cả, cây cỏ bên trong cũng héo úa, nên chứ nghĩ đây là biệt thự vô chủ.

Nên không ngờ bây giờ lại được đặt chân đến nơi tỏa ra mùi tiền nồng nặc thế này.

Tôi cùng Nam bước vào cổng, nơi đây nguy nga tráng lệ nên tôi có chút hồi hộp, không biết phải làm sao.

Trên cửa nhà có treo một vòng bát quái nhỏ. Ừ thì cũng đúng thôi, dù căn biệt thự này có trang trí theo phương Tây thì ông của Nam cũng là thầy trừ tà, có những thứ như này cũng không có gì là lạ.

Bước đến trước cửa chính của nhà, Nam chưa kịp đặt tay lên tay nắm của thì của đã mở ra. Người bước ra là một người phụ nữ trung niên ăn mặt thoạt có chút giản dị.

"A, cậu chủ đã về rồi, còn dẫn cả bạn về sao?" người này mắt hơi mở to, giọng nói mang đầy vẻ bất ngờ. Nghe xưng hô thế này thì có vẻ bác ấy là người làm ở nhà Nam.

"Cháu chào bác Vân" Nam nở nụ cười vui vẻ chào hỏi người phụ nữ trước mặt.

"Cháu chào bác" Tôi cũng chào theo.

"Ngoan quá, mời cháu vào nhà" Bác nghiên người nhường đường cho hai chúng tôi.

Nơi đây rộng lớn trang nhã nhưng không mang theo sự lạnh lẽo xa cách. Ngược lại còn có cảm giác ấm áp gần gũi, rất giống cảm giác của các gia đình bình thường.

Tôi bước sau Nam, vừa đi tôi vừa ngắm nghía với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Nam dẫn tôi ra sau nhà, đi đến một khoảng sân rộng, nơi đây trồng nhiều rau quả hơn là cây cảnh, phía xa có một ông lão đang dẫn vòi nước tưới rau.

Tôi và Nam đi đến gần chào hỏi lễ phép "Cháu chào ông".

"Ừm, đến rồi à, vào nhà ngồi đi, ông sẽ vào sau" ông của Nam chỉ hơi nghiêng đầu nhìn, nụ cười nở trên môi trông vô cùng phúc hậu.

Tôi cùng Nam đi từ của sau vào trong biệt thự, đi được một đoạn thì bắt gặp một cười đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt đẹp trai khỏi bàn cải, phong độ ngời ngời thật sự rất hút mắt.

Chắc người này là ba của Nam, thì ra nhan sắc cậu ta có được là nhờ thừa hưởng zen của chú ấy.

"Quân, đây là ba tao" Nam cất tiếng giới thiệu với tôi.

"Con chào chú ạ".

"ừm, chào con, đến chơi à? cứ tự nhiên như ở nhà nhé" chú ấy cười tươi, đưa tay ra như muốn bắt tay với tôi, tôi cũng đưa tay lên nắm lấy tay chú. Chú cầm tay tôi lắc nhẹ, trông cứ như bắt tay với đối tác vậy. 

Chú ấy trông vui vẻ không sao tả nổi, tay cả hai đã tách ra nhưng chú ấy vẫn luôn cười. Trong ánh mắt ngoài sự vui vẻ ra thì còn có sự hi vọng mãnh liệt. Rất khó nói.

"Được rồi cả hai chơi đi, bây giờ ba đi có việc, nhớ đối xử với bạn đàng hoàng vào đấy" nói với Nam xong thì chú ấy liền quay người rời đi.

Lúc nãy lúc bắt gặp chú thì chú đang đi ngược hướng với chúng tôi nên cả ba mới chạm mặt, trông vô cùng vội vã. Nhưng sau khi nói chuyện với chúng tôi xong lại quay người đi là thế nào?

Tôi được Nam dẫn lên lầu đến phòng cậu ấy, khác với cách bài trí cổ điển dưới nhà thì phòng Nam mang hơi hướng hiện đại hơn. 

Phòng theo tông màu xám khói, có cửa kính sát đất, giường ngủ, tivi, bàn học, rồi còn có một chiếc kệ to ơi là to đựng bao nhiêu là tiểu thuyết, truyện tranh và mô hình. Tôi nhìn mà mê. Nhà giàu sướng thật đấy.

Tôi cùng Nam ngồi đọc truyện khoảng chừng 15 phút thì bác Vân lên gõ cửa.

"Cậu chủ, ông nội cậu bảo cậu và bạn cậu xuống dưới nhà"-bác Vân.

"Dạ cháu biết rồi"-Nam.

Nam dẫn tôi xuống nhà, đi đến một hành lang dài, đi đến cuối hành lang là một căn phòng. 

Mở cửa bước vào thì gạo, muối, hương quả đều đã được chuẩn bị trước. Ông của Nam cũng đã thay một bộ áo tấc xám xanh.

Trong đây tối om, chỉ được 4 cây đèn dầu mập mờ chiếu sáng,mắt tôi chưa thích ứng kịp nên còn lơ ngơ, cứ như con gà mù.

Ông gõ nhẹ lên ghế đối diện, ý muốn bảo tôi ngồi xuống. Tôi cũng nghe lời ngồi.

"Nam, cháu ra ngoài đi" ông nói với Nam, cậu đáp lại một tiếng mở cửa đi ra.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mình tôi và ông đối mắt nhìn nhau.

3/8/2022





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip