Chương 26: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi khẽ lay tay Nam để cậu ta thức giấc, cậu chàng nỉ non uốn éo một hồi thì mới chịu ngồi dậy, nhưng khuôn mặt vẫn còn lờ đờ rõ ràng đang ngái ngủ.

"Dậy đi, hai rưỡi chiều rồi kìa".

"hơ...ờ" Nam mệt mỏi đáp. 

Hai chúng tôi tự giác đi vào phòng tắm rửa mặt, vì đây không phải nhà Nam nên ở đây không có khăn mặt của cậu ấy. Tôi định đến tử đồ tìm đại cho Nam một cái khăn nào đó nhưng Nam đã hất nước lên mặt chùi chùi vài đường là xong rồi. 

"Ở bẩn vậy cha nội, để tao đi lấy cái khăn cho".

"Không cần đâu, tao ở vậy quen rồi" nói xong liền vén vạt áo lên chùi đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt ấy.

Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên của tôi về Nam là một người thờ ơ, thoạt trông sẽ là một người kĩ càng sạch sẽ, bởi vì cậu ta ăn mặt rất chỉnh tề, kèm với khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc ấy nữa thì có ai sẽ nghĩ cậu ta là một tên tùy tiện, ăn ở dơ dáy như này đâu chứ.

"Nam nè, có loại yêu ma nào quấy rối giấc ngủ của người khác không?".

"Sao mày lại hỏi vậy?"-Nam.

"Thì hỏi cho biết thôi".

"Có đó, đa số các loại yêu ma có thể quấy nhiễu giấc mộng của vật chủ, biến chúng thành những cơn ác mộng để vật chủ hoàn toàn mất tinh thần, rơi vào trạng thái mệt mỏi và uể oải"-Nam.

"Có trường hợp nào mà  không tạo ra ác mộng không?".

"Không, tao chưa từng gặp trường hợp nào như vậy bao giờ"-Nam.

Tôi gật đầu xem như đã hiểu.

"Trưa nay mày mơ thấy gì sao?" Nam đưa mắt nhìn về phía tôi có ý dò hỏi. Hỏi là cũng phải, khi không lại hỏi những thứ như vậy thì ai cũng cho rằng đã tôi đã gặp vấn đề gì đó.

"Ừm, cũng không phải giấc mơ gì đáng sợ, chỉ là nó có chút... khó hiểu".

"Nó có xuất hiện với tần suất dày đặc không?"-Nam.

"Chắc là có, đa số mỗi lần tao ngủ đều sẽ có một người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của tao".

"Còn gì nữa không?" Nam đột nhiên nắm lấy tay tôi, hỏi thêm chi tiết. Đôi bàn tay nóng ấm nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh vì nước của tôi, đột nhiên được bao trùm bởi hơi ấm thế này khiến tôi có chút giật mình rút tay lại. Nhưng đó chỉ là do giật mình, tôi căn bản không thấy ghét, nên cũng không có ý định rút tay lại nữa.

"Những giấc mơ về người đàn ông đó đều móc nối với nhau. Anh ta như đang tìm kiếm một người phụ nữ tên Lan".

"Có một lần tao mơ thấy người đó khóc thảm thiết, níu áo tao rồi cầu xin muốn thoát ra khỏi nơi nào đó, anh ta còn bảo tao là Lan, nhưng cũng không phải là Lan".

"Tao có mơ một giấc mơ gặp người phụ nữ đó rồi, nhưng tao và cô ấy không nói chuyện trực tiếp với nhau. Có một bà lão chuyên múc canh cho các linh hồn đã mất, có lẽ là Mạnh bà. Bà ấy bảo tao và người phụ nữ tên Lan ấy cùng là một".

Nam chỉ nắm lấy tay tôi vẫn không nói gì, tôi cũng từ từ kể tiếp những giấc mơ sau đó.

"Tao không thấy một chút âm khí nào trên người mày cả. Mày có nói mày và cô ấy xuất phát từ một linh hồn nên có thể là báo mộng không?"-Nam.

"Mày còn hỏi tao? rõ ràng là tao đang nhờ mày tìm ra vấn đề mà".

"Nói chứ thật ra thực lực của tao không cao, xem xét tình hình của mày thì tao không thấy mày có gì bất thường ngoại trừ dương khí hơi yếu. Ông tao là một người hành nghề lâu năm, có lẽ tao nên về hỏi thử, nếu mày muốn thì tao có thể sẽ dẫn mày đến chỗ ông tao"-Nam.

Có lẽ tôi quá nhạy cảm rồi chăng? Nam nói là không có vấn đề gì rồi kia mà. Liệu có nên đi không? tôi có chút phân vân, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm ban trưa lại không khỏi bất an. Thôi thì cứ kiểm tra xem sao đã.

"Được, vậy làm phiền mày rồi".

"Không phiền, vậy thứ bảy tuần này nhé?"-Nam.

"Được".

Nói xong Nam cũng đi về. 

Sắp bốn rưỡi rồi, cũng sắp đến lúc tôi đi học kèm. 

Tôi học kèm toán, người tôi đang theo học là thầy Phương, thầy là một người cọc cằng, khó tính, miệng lúc nào cũng rầy la nên ít có học sinh nào có hảo cảm với thầy lắm. Nói thật thì tôi cũng có chút... không mến thầy lắm. Nói vậy thì thật không lễ phép nhưng biết sao bây giờ, ai bảo thầy cứ la tôi suốt.

Nhưng thầy là một người thầy giỏi, có tâm với nghề. Do tiếp xúc với thầy nhiều nên cũng thấy được lúc thầy cười nên dần rồi cũng không thấy thầy đáng sợ lắm.

Tôi đi vào nhà thầy, đến phòng mà thầy dạy học.

Mới đi qua dãy hành lang đã nghe tiếng kinh văng vẳng bên tai, âm thanh rè rè mang tiếng chiêng mõ hẳn là thoát ra từ chiếc radio nhỏ đằng sau bàn thờ.  Vợ thầy mới mất cách đây không lâu, nên trên bàn thờ nhan khói hương quả vẫn còn đầy ắp. 

Vẫn chưa đến giờ dạy nên mới có lác đác vài người đến. 

Tôi ngồi ở bàn đầu, vừa ngồi xuống thì đứa ngồi bàn sau đã khều khều vào lưng tôi.

"Ê Quân, mày với Nam có gì mờ ám không vậy?"-Đạt.

"Mày nói cái đ*o gì vậy? mờ ám là mờ ám gì?".

"Tại hồi sáng tao thấy nó bế mày chạy đi, mà còn bế kiểu công chúa nữa chứ, tao đang tính hỏi chuyện gì thì nó chạy vụt qua tao luôn. Nhìn mặt nó lo lắng vãi ra, cứ như sợ mất cái gì vậy á" -Đạt.

"Tại hồi sáng tự nhiên tao ngất nên nó bế tao chạy đến phòng y tế thôi chứ có gì đâu, mày cứ suy diễn tào lao cái gì đâu không. Bớt đọc truyện lại đi".

"Biết rồi, hỏi thử thôi chứ có làm gì đâu mà căng, vậy giờ mày hết mệt chưa?" Đạt bĩu môi lầm bầm tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn hỏi thăm tôi.

"Hết mệt rồi nên tao mới ngồi đây đó ba".

"Ủa mà sao nay mày điệu vậy,  đeo vòng ngọc đồ" -Đạt.

"Ê, cho tao xem thử với" Đạt khều khều cánh tay tôi rồi nài nỉ. 

Tôi đưa tay lên cho nó xem, nó thích thú rõ ra mặt.

 "Ê, nhưng tao thấy mày đeo thì đẹp đấy nhưng mà cảm thấy cứ không hợp lí lắm"-Dạt.

"Đây rõ ràng là vòng của con gái mà, mà chưa kể con gái thời nay có mấy ai chịu đeo kiểu vòng này đâu. Sao mày lại chịu đeo vậy, trong khi mày còn là con trai"-Đạt.

"Thì do cụ tao cho nên tao đeo thôi, tự nhiên đeo vào rồi lại tháo không được".

"Mày thử dùng xà phòng chưa?"-Đạt.

"rồi, nhưng vẫn không ra".

"Hay để tao đập nó ra giúp mày cho" Đạt cười cười chọc ghẹo.

"Phắn đi!" tôi giơ tay lên dọa đánh nó. Thằng này cà chớn nên cứ ngồi cười hề hề.

2/8/2022




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip