Chương 22: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đi, tao không muốn thấy mày phải đau đớn, quằn quại như vậy một lần nào nữa đâu" nói xong Nam đứng phắt dậy, não tôi vẫn chưa load kịp ý nghĩa của những từ cậu ta nói thì môi đã cảm nhận được một cảm giác mềm mại, âm ấm.

Đm! tên này sao manh động quá vậy! tôi dãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay dồn ép của Nam. 

Lực tay cậu ta không quá mạnh bạo, nhưng vẫn đủ sức ghì tôi áp sát vào cậu gần hơn nữa. Tay tôi đẩy người Nam ra nhưng cậu ta cầm tinh con đĩa hay gì, cố hết sức bám chặt lấy tôi, hôn mãnh liệt lên bờ môi ấy.

Tôi chưa từng hôn ai bao giờ nên không thể biết được cậu ta hôn giỏi hay dở nhưng trông như này thì thật sự có chút vụn về. Đến cả răng của hai đứa cũng va vào nhau nữa là...

Oxi trong buồng phổi cứ như bị rút cạn, không thể thở nổi. Nam quyến luyến nhả môi tôi ra, cả hai đứa đều điên cuồng thở dốc.

Tôi tính quát vào mặt cậu ta nhưng khi nhìn lên khuôn mặt và đôi mắt ấy tôi khẽ dừng lại. Đôi mắt đen trầm tĩnh như hồ nước sâu lắng đọng ấy chỉ phản chiếu một mình tôi, nó nổi lên những làn nước gập ghềnh cũng vì tôi.

"hức... hu hu" Nam khóc  nức nở ôm chầm lấy tôi, bực thì có bực đấy nhưng sao tôi thấy thương cậu ta quá. Nhưng dù lo lắng hay yêu thương đến mức nào thì việc xâm phạm tôi là một điều không đáng tha thứ chút nào.

Tôi đẩy Nam ra, chỉnh quần áo lại rồi bỏ đi luôn. Nam lật đật chạy theo sau tôi, tay không ngừng dụi lau nước mắt nhưng miệng vẫn không quên nói lời xin lỗi. 

Nhưng cậu ta nghĩ tôi sẽ mềm lòng sao? tôi cốc quan tâm nhé, cứ cho là mắt tôi mù nên mới cho rằng cậu ta là người tử tế, sẽ nghĩ đến cảm xúc của tôi như thế nào. Không ngờ lại hành động lỗ mãng đến mức này.

Nguyên ngày hôm đó tôi ngó lơ Nam luôn, dù cậu ta đến bắc chuyện trước thì tôi cũng mặt kệ. 

Tôi học mỗi buổi sáng nên đến trưa tôi về nhà sớm sẽ phụ trách dọn nhà và nấu cơm ăn. Căn nhà này không quá rộng nhưng lại sâu hoắm, nên nếu không được mở toang các cửa ra thì sẽ có cảm giác đáng sợ quỷ dị.

Úi zời, nhà mình mà thì có gì phải sợ chứ. Tôi thản nhiên bước vào nhà, mở các cửa ra mà không biết có điều chẳng lành sắp xảy ra.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, chân chạm phải một thứ lông lá không xác định làm tôi rùng mình phát ớn. 

Tôi với tay bật điện lên, đèn vừa sáng thì như thể có một sợi dây thừng luồn vào cổ chân tôi treo ngược tôi lên trên trần nhà về sinh "Aaaa!".

Khuôn mặt trắng bệch nhăn nheo đến đáng sợ của người phụ nữ áp sát vào mặt tôi làm tôi kinh hãi tột độ, tim đập dồn dập liên hồi vì sợ hãi, mắt trợn trừng lên vì không thể tin được.

Người phụ nữ này giống y hệt như người phụ nữ nằm vặn vẹo trong hộc bàn tôi mà tôi cho rằng mình đang bị hoa mắt đó.

Nhưng có khi nào tôi hiện tại cũng đang hoa mắt không? Mà cảm giác chân thực đến mức này thì có bảo tôi đây chỉ là mơ thì khó mà tôi tin đó là sự thật.

Những lọn tóc của ả ta như có sự sống, ra sức luồn lách mọi chỗ trên cơ thể tôi rồi trói chặt nó lại. Tôi sợ quá, rất sợ, cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào kinh hoàng đến mức này. Trái tim run rẩy với cảm giác chập chờn khó tả khiến nước mắt tôi trực trào rồi chảy ngược nhỏ xuống mặt đất.

Ả ta há cái miệng rộng toác của mình ra cứ  như muốn đớp trọng lấy đầu tôi, vòm miệng đen xì chảy ra những thứ dịch đục ngầu nom giống như nước dãi. Đời tôi đến nay coi như chấm hết rồi.

Bỗng một tấm giấy vàng từ đâu bay tới dính trên lọn tóc của con ma nữ quấn lấy chân tôi. 'Phừng phực' nơi tấm giấy dính vào bỗng dưng bốc cháy làm thiêu rụi một vùng tóc của ả.

Không có gì để bám víu vào nên tôi bị ngã ngược từ trên cao xuống. Cứ nghĩ sẽ rất đau nên tôi đã nhắm nghiền mắt lại. 'Phịch' a, cứ như đã rời vào vòng tay của ai đó. Tôi từ từ hé mắt ra, cả hai đứa đều đã té nhào nhưng bản thân tôi lại nằm gọn trong lòng Nam.

"A, mày không sao chứ" sao Nam lại xuất hiện ở đây? lúc tôi ngã thì Nam đã chạy đến đỡ tôi sao? Trời ơi, sao mà ngu quá vậy, tôi có phải nhẹ tựa lông hồng đâu mà sao dám đưa tay ra đỡ không chần chừ như thế, lỡ bị gãy tay thì tôi lấy đâu ra tiền để mà đền tiền viện phí cơ chứ.

"mày bị cái gì vậy, sao lại đỡ tao! tay có bị thương ở đâu không?" tôi sốt ruột cầm lấy cổ tay của Nam đưa lên dò xét, còn cậu ta thì cứ cười "hề hề" như một đứa ngốc.

"Aaaaaaaaaaa" tiếng rít gào cao vút nghe đến chói tai của ả ta làm màng nhĩ tôi đau nhức.

Nam để tôi ngồi xuống rồi liên tục lấy trong túi ra những tờ giấy khác nhau cùng với những kí tự nghuệch ngoặc trên đó giống như bùa chú. Nam lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó khiến tôi không hiểu. 

Nam ném liên tục các tờ giấy đó lên người con ma nữ đó. Cậu ta dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm bùa rít một hơi rồi thổi ra, hơi thở lướt qua tấm giấy hóa thành lửa đỏ thiêu đốt cả một vùng tóc của ả ta. Những lá bùa dính sẵn trên người cũng như rạ mà liên tiếp phát nổ.

Tôi ngồi góc phòng mà bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình được.

Đương nhiên người phụ nữ kia không thể đứng yên chịu trận, liên tục điều khiển những lọn tóc dài ngoằn nghèo như một đám rắn độc liên tục phóng từng sợi tóc bén như dao cạo về phía Nam.

Nhưng rõ ràng thân thủ của cậu ta rất tốt, né tránh vô cùng linh hoạt mà không tốn quá nhiều sức lực.

Dù là vậy nhưng tôi không thể để Nam cứ chiến đấu một mình mãi được, tạm gác thắc mắc của bản thân sang một bên, phải tình cái gì đó làm vũ khí cái đã.

Nhưng phải làm cái gì mới được đây? có lòng thì tốt đấy nhưng không có vũ khí làm liệu làm được cái gì giờ? tôi không biết làm cái gì cả! sao mà bản thân vô dụng quá vậy nè!

Tôi lùi tay ra sau thì 'keng', một tiếng như tiếng sắt va đập vang lên. Là một thanh kiếm! nó ở đâu ra thế này? Nhưng bây giờ không quan trọng, tôi cầm thanh kiếm lên, lao thật nhanh về phía ả ta, dùng lực thật mạnh chém một đường thật dài, sâu hoắm lên người ả.

"Aaaaaaaa!!!" tiếng hét của ả giờ đây như thống khổ gấp bội, gào thương thảm thiết. 

Từ nhát chém của tôi thì cơ thể người phụ nữ này tan ra như bọt biển, hòa làm một với không trung. Nhưng hình như đến lúc chết ả ta cũng không từ bỏ, nếu đã chết thì cũng phải lôi chúng tôi theo cùng. 

Tay cô ta cào với  về hướng tôi, những lọn tóc sơ rối trong đám cháy còn sót lại cũng tấn công Nam không ngừng. 

May mà tôi lùi về sau kịp nên không bị thương gì, nhưng Nam thì không được như thế,có lẽ tránh né nãy giờ nên cậu ấy cũng đã kiệt sức rồi, di chuyển có phần chậm chạp dần. 

"Quân, né ra!" Nam bỗng dưng hét lên khiến tôi không kịp phản ứng, Nam nhanh chóng hạ người xuống đá vào cổ chân tôi làm tôi ngã nằm xuống mặt đất. Nam cũng cúi người xuống nhưng vẫn chậm giây lát.

Lọn tóc của ả mạnh mẽ hòng đâm vào tôi nhưng không may hụt mất, chỉ xước qua mặt Nam một đường dài.

"Graaaa! hự" hoàn toàn tan biến rồi.

trong phòng tắm nhà tôi giờ bừa bộn kinh khủng, tôi và Nam cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì.

10/7/2022







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip