Chương 21: Mạnh bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"a... chậc! đau quá" cả cơ thể đều truyền đến một cơn đau nhức cứ như bị giả nát ra vậy. Cả người vẫn còn  đang mơ man nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tôi kinh hoàng, đôi con ngươi trợn tròn liên hồi run rẩy. Trong lòng không kìm được mà dâng lên nổi sợ hãi khủng khiếp.

Không lẽ bản thân tôi đã chết rồi? Tôi tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên một cây cầu đỏ bắc qua một con kênh nhỏ. Ở đây rất đông người, à không, bây giờ họ không còn là người nữa rồi. 

Những mảng sáng mờ ảo lơ lửng giữa không trung cứ trôi nổi theo một hàng dài biền biệt. Sợ thì có sợ đấy, nhưng nhìn cơ thể tôi mà xem, tôi không giống họ, cả cơ thể đều lành lặn, chân vẫn còn chạm đất chứ không bay. Điều này càng khiến tôi không sợ trời cũng không sợ đất liền bước đi theo những linh hồn tìm kiếm nơi họ đến.

Đi một quãng xa, tôi đưa mắt nhìn con đường mình bước tiếp thì thấy một căn chòi nhỏ, bên trong có  một cụ bà lưng còng cẩn thận rót từng bát canh đưa cho từng linh hồn một. Tất cả dường như đều nhận lấy bát canh uống hết rồi nhảy xuống sông. 

Không lẽ đây là sông Vong Xuyên? vậy bà lão già nua rót canh ấy là Mạnh bà? ôi thần linh ơi. Tôi ngạc nhiên đến không tả nổi. Có khi nào mình đến thì sẽ bị bắt uống canh luôn không?

Nhưng để ý kỹ mới thấy, bến trong căn chòi còn có một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, áo gấm lụa là, trang sức đủ đầy ngồi một góc trong chòi. Xinh đẹp là vậy nhưng ánh mắt sao trống rỗng quá, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm, cứ như đang chờ mong một điều gì đó xuất hiện.

Muốn lại gần người đó. Trong thâm tâm tôi muốn lại gần người đó, muốn đến chết đi được. Đôi chân không kìm được mà chạy thục mạng về hướng căn chòi. Chẳng cần biết là có bị bắt lại hay không, chỉ cần lại gần người phụ nữ đó là tốt rồi.

Đến căn chòi, tôi tính chạy thẳng vào trong luôn nhưng bà lão vốn làm việc như lẽ hiển nhiên kia lại cất lời "này cậu nhóc kia, chưa chết thì không được xuống đây đâu" âm trọng trầm thấp hơi run run của bà lão làm tôi sởn gai ốc, tôi từ từ quay đầu lại, lòng nơm nớp lo sợ.

Ôi chết mẹ rồi!

Giờ chạy đi liệu còn kịp không? "ở, ưm... xin lỗi, cháu không biết đây là đâu nên cứ chạy đại đi mong tìm được đường về ạ!" tôi gập người 90 độ về hướng Mạnh bà tỏ ý xin lỗi. 

"Ngồi đi" bà lão chỉ nói vọn vẹn hai từ rồi quay lại làm việc của mình. Ngồi... có lẽ là ngồi bên cạnh người phụ nữ kia chăng?

Ngồi im được một lúc thì lòng hiếu kì tôi kìm không nổi nữa. Tay lén chạm lên bên tay người kia. "đừng chạm vào" bà lão khẽ gằn giọng làm tôi như con chó cụp đuôi nhanh chóng rụt tay lại.

"Tò mò đúng không?" bà nói, tôi im lặng, cứ như là thừa nhận.

"Ha, dù gì cũng xuất phát từ một linh hồn, cảm giác muốn đến cạnh cũng không có gì là lạ" -Mạnh bà.

"Hả, cháu ư? với người này?" tôi chỉ vào cô gái vẫn thất thần từ nãy đến giờ, tôi ngồi xuống bên cạnh mà cũng chẳng có phản ứng gì. Cứ như một con búp bê không hồn chỉ biết yên vị một chỗ.

"Cô gái này tên Lan, đã  bao lâu trôi qua thì ta không nhớ nhưng ta nhớ khi ta đưa canh thì cô gái này chỉ uống một phần ba bát canh xong không nói không rằng liền nhảy xuống sông, ta cũng chẳng cản, mỗi linh hồn đều có chấp niệm riêng, đây cũng không phải lần đầu tiên ta thấy trường hợp này"-Mạnh bà.

"Vậy thì tại sao giờ cô ấy vẫn ở đây?".

"Do không uống hết bát canh nên linh hồn bị dòng sông cắt đứt. một lúc lâu thì cô ấy ngoi lên khỏi mặt sông, cứ thế mà ngồi bên góc chòi của ta, hẳn một nửa linh hồn còn lại đã đầu thai kiếp khác rồi. Và đó chính là cậu đấy. Nhưng linh hồn giờ đây đã không hoàn chỉnh, ý thức cũng chẳng còn, chỉ có thể làm được chấp niệm mãnh liệt nhất còn sót lại, chính là đợi chờ" -Mạnh bà.

Tôi ngẩn người. Sao nghe li kì vậy, vậy người phụ nữ ngồi đây là một nữa linh hồn còn lại của tôi sao? Hiếu kì quá đi mất. Nhưng vì điều gì lại khiến cô ấy chần chừ, luyến tiếc không muốn rời đi cơ chứ. Muốn chờ muốn đợi gì đây? người thân, người yêu hay bạn bè?

Nói là cùng một linh hồn nhưng bây giờ tôi đã là một cá thể riêng biệt, chẳng nhớ hay biết gì nữa rồi, cuộc sống cũng rất tốt. Không phải cứ đầu thai là xong sao? quên hết mọi đau buồn hay luyến tiếc, chờ mong làm chi cho bản thân thêm mệt mỏi?

Giờ đây tôi không còn là người trong cuộc, đâu thể phán xét được điều gì. Cảm nhận lúc đó ra sao giờ đây cũng chẳng rõ. Vốn dĩ đừng nên nhiều lời.

"Uống cái này đi" Mạnh bà đưa cho tôi một bát canh, tôi nhận lấy nhưng mặt đầy nghi hoặc nhìn bà. "Không sao đâu, đây không giống canh của những linh hồn kia uống, nó sẽ giúp cậu trở về nơi cậu thuộc về thôi" bà lão nhìn mặt tôi liền biết tôi nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích.

Giờ nghi hoặc cũng không ích gì, cứ uống đại thôi. Nếu có chết thì mình cũng đã ở đây rồi, chẳng mất công bị diêm vương thẩm phán nữa, cứ thế nhảy xuống sông thôi. Chỉ sợ mẹ sẽ bơ vơ một mình, sẽ đau buồn lắm khi nghe tin tốt chết đi.

Tôi uống cạn canh. Đầu óc choáng ván, oa, chóng mặt quá. 

"a Quân, mày tỉnh rồi hả" giọng của Nam vang vảng bên tai.

Tôi hình như đang nằm bên trong phòng y tế, mùi cồn cay nồng liền xộc vào mũi khiến đầu óc choáng váng. Tất cả những việc ban nãy đều là mơ sao? mọi thứ đều chân thật đến từng chi tiết, không thể xác định thật hư như nào.

Nam bên cạnh liền đỡ tôi dậy. "tao ngủ bao lâu rồi?" tôi cũng thuận theo Nam mà ngồi dậy, tiện miệng liền hỏi.

"Hết tiết 1 rồi, đang ra chơi năm phút. Tao lật đật chạy xuống đây xem mày thế nào" Nam nói mà mắt cứ liếc sang hướng khác, hai bên gò má với vành tai lại đỏ lên. 

"Mà vì sao tao ngất vậy?" tôi thật sự chẳng nhớ gì, sao cứ như một tên ngốc, não rỗng không chẳng chứa nổi thứ gì.

"ừm,... tao thấy mày ăn bánh mì thì liền xốt cao rên hừ hừ rồi ngất luôn, tao lo quá nên bế mày vào phòng y tế, cũng đã nói việc mày bị bệnh cho cô rồi nên đừng lo" Nam cứ là lạ thế nào ấy, không thể nhìn thẳng mặt tôi nói chuyện, mắt cứ liếc qua qua liếc lại.

Tôi ngồi vững trên giường bệnh, định bước xuống giường thì bỗng dưng Nam quỳ xuống dưới đất, tay thì cứ khư khư nắm lấy tay tôi, ánh mắt khẩn thiết vô cùng.

"Quân nè, từ nay mày ở cạnh tao đi, tao sẽ bảo vệ mày, không để mày gặp chuyện nữa đâu" Nam nói với âm giọng chất chứa đầy nỗi lo, mắt cũng rưng rưng không ngừng. Cái gì thế này, tôi bị cảm thì liên quan gì đến cậu ta chứ? mà lại lo lắng rồi chưng ra vẻ mặt tội lỗi đến mức này.

7/7/2022







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip