Chương 137: Lời nói dối trắng trợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong giấc mơ đẹp đẽ của Quân, cậu đang đi chơi với Hiếu và Hoa, cả ba người đang hẹn nhau ăn uống tại một quán cafe mới mở có phong cách thơ mộng với tông vàng ấm cúng.

Quân vô cùng thích bánh Tiramisu nên đã gọi một phần bánh, chúng béo ngậy và thơm ngon đến khó lòng cưỡng lại. 

Vì Nhiên rất thích chụp hình đăng khoảnh khắc nên máy ảnh cứ nhá liên tiếp không ngừng, có ảnh chụp những ly nước bắt mắt, những chiếc bánh ngọt ngào, có ảnh chụp chung của ba người và thậm chí còn có vô số ảnh dìm của Quân và Hiếu.

Tiếng cười vang của Nhiên khi cố vươn tay giơ máy ảnh lên cao để tránh tầm với của Hiếu khicố gắng bắt lấy máy ảnh, tiếng cười vui vẻ vô cùng.

"Đừng có mà đăng mấy tấm đó lên mạng đấy!" Hiếu to mồm nói vì cậu ta sợ nhất là mất mặt, hai tai đã đỏ ửng cả lên khi nhìn thấy bản thân cứ như thằng hề ở bên trong.

Đùa giỡn nói chuyện trên trời dưới bể song quanh đi quẩn lại cũng đến chủ đề yêu đương nhăng nhít của tuổi học trò.

"Nè, vụ mày thích nhỏ lớp bên sao rồi?" Nhiên là người đầu têu ra chủ đề này, cô nàng cực kì tò mò về chuyện tình cảm của hai thằng bạn.

"Thì... vẫn vậy thôi, chưa dám bắt chuyện mày ạ" Hiếu xấu hổ cúi đầu gãi gãi chóp mũi đỏ ửng, giờ chỉ có thể nhìn thấy cái đầu xoăn của cậu ta ngày càng cúi rúc xuống như muốn chui xuống gầm bàn đến nơi.

"Ha, thằng nhát cáy, mày không chịu thổ lộ sớm thì con gái nhà người ta chạy mất bây giờ" Nhiên đập bàn cười rồi chuyển mục tiêu sang Quân "Còn mày thì sao? thích ai chưa? từ lúc quen mày đến giờ mày chưa bao giờ kể cho tao nghe cả", đôi mắt cô nàng cong cong nhìn thẳng vào Quân, rồi nó long lanh đầy mong chờ.

Quân cứng đờ người ngay lập tức, đến cả miếng bánh kem chuẩn bị đến bên miệng cũng phũ phàng rơi xuống.

Trong chớp nhoáng, tâm trí cậu hiện lên khuôn mặt của một cậu trai rất đẹp. Ai đây? Thật quen mắt...

Hiếu vốn đang tự thẹn thùng trước dòng suy nghĩ của bản thân khi nghe câu hỏi của Nhiên thì cũng giật thót mình thay Quân. Hiếu giương đôi mắt tò mò nhìn về phía Quân, hồi hộp lắng nghe câu trả lời của Quân.

Hiếu tò mò rằng liệu Quân sẽ trực tiếp thừa nhận hay sẽ tiếp tục lãng tránh?

Cánh môi Quân mím chặt rồi lại từ từ mở ra như đã quyết định được câu trả lời "Tớ-...".

"Anh gì ơi, tụi mình kết bạn được không?" một cô bé với vóc dáng xinh xắn cài chiếc nơ đỏ trên đầu bỗng từ đâu chạy tới ngỏ ý làm quen.

Quân dù bất ngờ nhưng lịch sự lắc đầu "Xin lỗi nha, người yêu anh sẽ ghen mất".

"A, là chị này sao ạ?" cô bé nhìn sang Nhiên rồi rối rít cúi đầu xin lỗi "Em thành thật xin lỗi ạ, tại anh chị không ngồi cạnh nhau nên em cứ tưởng..." rồi cô bé xấu hổ chạy đi không đợi Nhiên kịp hoàn hồn vì chính cô nàng cũng bị sốc trước câu nói của Quân.

"G-Gì?!" Hiếu đương nhiên không phải ngoại lệ. Trong đầu cậu ta thầm nghĩ: Thằng này gan vậy luôn!? Chưa tỏ tình xem Nhiên có đồng ý không mà đã nhận nhỏ làm người yêu luôn rồi!?

"Mày có người yêu á!? Hồi nào?" Nhiên phấn khích đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến mấy mấy người bàn bên không khỏi quay đầu nhìn cô. 

Nhiên ngại ngùng ngồi xuống nhưng cơn tò mò vẫn chưa xìu xuống được, cô thôi thúc Quân mau nói ra "Người yêu mày là ai vậy hả? bạn bè bao năm mà không nói là dẹp nghỉ luôn nha".

Hiếu vỗ vào trán, rất muốn nói với Nhiên: 'Người yêu' mà nó nhắc đến là mày đó!

"Ừm... Quen nhau cũng hơn một tháng rồi" Quân từ tốn nói.

"Ohhh" Hai mắt Nhiên sáng rỡ lên còn Hiếu thì quay ngoắt đầu, hai mắt mở trừng không thể tin được. 

Thằng này đang bốc phét à!

"Thật không vậy..." Hiếu quay sang hỏi.

"Thật chứ, bằng tuổi tụi mình" Quân kể tiếp, "Cậu ấy là một người rất đáng yêu, luôn lo nghĩ cho tao thích gì và không thích gì, là một người muốn lo toan cho tương lai của hai đứa, cũng rất hay thể hiện tình cảm bằng lời nói nữa" khi Quân kể về đối phương thì đôi mắt như lấp lánh, khóe môi chẳng nhịn được mà cong lên.

"Thực sự ở tuổi này sẽ có một cô gái như thế sao?" Hiếu ngờ vực nói, đến cả Nhiên cũng lộ vẻ không tin.

"Ai nói đối phương là con gái chứ" Quân xòa cười, nụ cười của Nam hiện lên trong tâm trí cậu thật rạng rỡ, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết chỉ phản chiếu duy nhất mỗi bóng hình cậu khiến tim cậu nôn nao.

Hai người bạn của Quân im lặng hồi lâu, bọn họ đang không thể tin vào tai mình. Quân thích con trai? Nhìn đâu có giống...

Hiếu còn bức bối hơn cả vì cho rằng mình đã bị Quân lừa, tại sao lúc trước nó nói nó thích Nhiên!?

"Nhiên, tớ đã thích cậu nhiều lắm" Quân nói với giọng điệu rất nhẹ nhõm, như đã buông bỏ được thứ gì đó mà cậu đã canh cánh trog lòng bấy lâu.

"Hả?" Nhiên không theo kịp với tiết tấu của Quân nên vẻ mặt còn rất lơ ngơ.

"Haha, dù đây chỉ là mơ nhưng nói ra rồi vẫn thấy nhẹ nhõm quá" Quân cười xoà rồi bất ngờ vơn tay ôm lấy vai Nhiên trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Tớ cũng một lần nữa thực sự xin lỗi cậu, có lẽ lời này tớ có nói bao nhiêu lần vẫn là không bù đắp được cho lỗi lầm mà tớ gây ra" giọng của Quân nghẹn lại, lòng đau nhói.

Dù vẫn không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra nhưng Nhiên vẫn ôm lấy Quân, dùng tay vỗ về lấy tấm lưng to lớn hơn cô nhiều lần.

Quân buông Nhiên ra rồi quay sang Hiếu, "lúc ấy tao đã không cho mày được lời giải thích rõ ràng, xin lỗi mày, tao hèn quá. Mong rằng tao với mày có thể gặp lại nhau trong thế giới rộng lớn ngoài kia".

Khuôn mặt của hai người bạn dần nhoè nhoẹt như một bức tranh đầy màu sắc chưa khô hẳn lại bị bàn tay của trẻ con nghịch cho lem luốc.

Hình như cậu đã khóc, không hẳn là khóc vì đau khổ, hàng lệ này tuôn rơi mang theo gánh nặng khó trút mà rời đi.

Trở về với thực tại, Quân bị nuốt chửng bới không gian đen kịt xung quanh, chỉ có tiếng khóc thút thít của Chi là văng vẳng bên tai.

"Chi?" Quân thều thào gọi tên Chi

Nghe thấy tiếng Quân gọi thì Chi ngừng khóc hẳn, mừng rõ gọi "anh Quân!".

Quân lê cái thân thể nhức mỏi của mình đến bên Chi, dỗ dành và an ủi cô bé mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu hiện đang bị bao bọc bởi những song sắt cứng cáp khó lòng mà thoát ra được.

Quân không làm loạn hay tìm cách bẻ gãy song sắt mà chỉ lặng lẽ ngồi đợi. Vì tối nay chắc chắn sẽ có người đến tìm cậu.

*

Tối muộn, Nhật như vừa mới đi đâu về, hắn oải người vứt hết đồ đạc nằm lăn lóc xuống sàn. Việc đầu tiên hắn làm chính là lên lầu kiểm tra tình hình của Nam.

Tuấn vẫn nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa như thể chưa từng rời đi, Nam ở trong vẫn đang say giấc như chưa từng có chuyện gì. 

"Không cần rắc phấn hoa nữa, chừng nào nó tỉnh thì gọi ta".

"Vâng ạ" Tuấn cúi người nhận lệnh. 

Nhật biết hiện tại Quân đã tỉnh nhưng lại chẳng muốn đi gặp cậu ngay, không biết nữa... trong lòng hắn giờ đây tại sao lại dâng lên nỗi sợ hãi. Bàn tay này đã nhuốm máu biết bao người nhưng chưa một lần run rẩy đến mức này.

Bất an, sao lòng hắn lại bất an đến vậy?

Đêm đen trăng treo ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi nhẹ làm tung bay tấm rèm cửa màu xanh thẫm, một cậu thiếu niên băng qua cửa sổ hành lang rồi lao đi như bay trên hành lang dài. Mọi khi tối đến các cửa sổ trong nhà đều được đóng lại nhưng hôm nay lại được ai cố ý mở ra như thể đang đón mời.

Tuấn nhìn theo bóng lưng người nọ thoắt cái đã biến mất ở ngã rẽ hành lang thì ngay lập tức báo cho đầu dây bên kia.

Nam ở đầu dây bên kia đáp lại với tiếng thở hổn hểnh và mệt nhọc "Được, cứ để hắn muốn làm gì thì làm".

Nam hiện đang ngồi bệch xuống bên cạnh bồn tắm đã xả đầy nước, làn nước trong veo thế mà lại loang lổ sắc đỏ, màu đỏ thăm thẳm tuyệt đẹp như đang điên dại lấn át toàn bộ cái trong trẻo kia, đến rồi cả bồn nước chỉ còn lại màu máu.

Nam đã dùng con dao giấu dưới gầm giường từ lâu rạch tay mình rồi ngâm chúng xuống nước, rất mong sao máu hãy mau chảy thêm nhiều nữa, rút cạn đến mức sắc mặt cậu phờ phạc, trắng bệch.

Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp căn phòng khiến ai ngửi phải cũng sẽ rùng mình sợ hãi. Nam nặng nhọc điều chỉnh hơi thở và cố gắng để bản thân tỉnh táo hết mức có thể, bởi cậu làm điều này không phải là muốn chấm dứt cuộc đời mình.

Đợi đến một lúc nhất định Nam mới mở cánh môi nhạt màu của mình nói như đinh ninh "Tôi biết ông đang ở đó".

Một bóng đen cao gầy dần hiện lên trong tầm mắt nhạt nhoà. Mặt mũi của ông ta hoàn toàn ẩn dưới lớp áo choàng kia.

"Sao ngươi biết ta vẫn luôn ở đây?" Cái âm giọng như thể được cấu thành bởi hàng vạn tiếng gào thét của lũ quạ vang lên.

"Ha, vì mẹ tôi đã nhờ ông chứ gì" Nam tựa đầu vào cánh tay, nhìn vào tên thần chết trước mặt. Cậu đã tìm thấy thư viết tay của mẹ ở dưới gối của bà, dòng chữ nguệch ngoạc và run rẩy những câu từ 'Cái chết không đáng sợ, nó sẽ bảo vệ con, dẫn lối con tìm thấy ánh sáng'.

Lúc đầu cậu cũng không hiểu ý của mẹ là gì, nhưng ngẫm lại cái chết của bà quá đỗi chóng vánh, tối hôm đó khi túc trực bên cạnh mẹ cậu luôn cảnh giác và giật mình khi ngủ nhưng lại không thể phát hiện ra tiếng động khi bà rút dây máy đo nhịp tim  hay lấy cốc nước cách xa tầm với của bà. Ngẫm lại chỉ có 'cái chết' mới có thể giúp bà làm được điều đó, giúp bà khiến tâm trí những người xung quanh mê man không phát giác được gì.

Nam nhìn cổ tay bị rạch nhiều đường và sâu hoắm của mình, cậu tự rạch tay và rút cạn máu mình thế này là bởi muốn đưa bản thân đến bờ vực sinh tử. Bởi dù có nhìn thấy được yêu ma quỷ quái thì cậu cũng không thể nhìn thấy thần chết vì hắn là thần.

"Ông đã lén đưa mẹ tôi đi..." Nam nói với giọng nặng nhọc nghe không rõ là bi hay phẫn.

"Đó là quyết định của bà ấy, chính ta cũng không muốn" Thần chết lắc đầu.

"Tôi đã chấp nhận việc đó từ lâu rồi" Nam cười xoà, "Ý tôi muốn nói về bản kế ước giữa Quân và Nhật, mẹ tôi biết đúng không? Giờ ông kể lại cho tôi đi".

"Hừm... Dù sao cô ấy cũng nhờ ta bảo vệ cậu khỏi tên kia, biết đâu ta nói điều này ra thì có thể giúp cậu" Thần chết gật đầu.

Nam cố chống đỡ cơ thể vươn tay lấy túi máu có gắn sẵn kim tiêm rồi đâm vào mạch máu, dốc ngược túi máu lên sau đó mới lắng nghe thần chết nói.

"Bản kế ước ấy không tồn tại" thần chết nói.

"Gì cơ?" Nam chau mày như thể không tin vào tai mình.

Sự việc hôm đó xảy ra chỉ là một trò đùa. Nhật đã bởn cợt Quân trong lòng bàn tay như một con rối yêu thích vậy.

Theo ta thấy thì bản khế ước quả thật ban đầu là do Quân và Nhật kí và đóng dấu bằng máu của mình.

Nhưng bản thân Quân không biết quy tắc hoạt động của bản kế ước này chính là một thiệt thòi lớn. Điều kiện cần có để bản khế ước có hiệu lực là cả hai bên cùng phải đóng dấu bằng máu của chính mình nhưng máu mà Nhật đóng dấu không phải chính máu của hắn, đó chỉ là máu của cái xác hắn đang dùng mà thôi. Bản kí ước dù được thần chết chứng kiến nhưng nó không có hiệu lực ràng buộc, tất cả đều là một lời nói dối trắng trợn.

Đúng như dự đoán của Nam, lúc Nhật và Quân cùng kí khế ước xong cậu thực sự rất tò mò về người gọi là tình đầu của Quân, cô bé đó quả thực đáng yêu, nhìn như con búp bê làm bằng sứ và chải chuốt cẩn thận. 

Ban đầu cậu cũng tin rằng hắn có thể tái sinh người đã chết như chưa từng có chuyện gì nhưng nào có chuyện một tên phàm nhân nhãi nhép có thể can thiệp vào dòng chảy của luân hồi, ép một người đã chết 7 năm về trước và siêu thoát từ lâu đội mồ sống dậy. Kể cả những vị thần phật tối cao cũng không thể can thiệp. Vì thế nên Nhật mới chọn cách nói dối.

"Vậy cô gái tên Nhiên kia chỉ là giả mạo" Nam nhướn mày nói.

"Đúng vậy, cậu nghĩ xem là ai đóng giả cô bé đó?" giọng hắn trầm khàn và vang vọng trong tâm trí.

Não bộ cậu chỉ có thể nghĩ đến một người: Là Trinh! Con nhỏ dưới trướng Nhật đã lâu rồi không thấy xuất hiện!

6/1/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip