Chương 136: Thiêu rụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật tiến lên lầu, đến trước cửa phòng của Nam, trước cánh cửa chính là Tuấn đang đứng canh chừng theo mệnh lệnh của Nhật.

Tuấn đưa mắt để ý thấy các khớp ngón tay của Nhật bị trầy xước đến mức kinh khủng, máu rỉ ra càng ngày càng nhiều, nó be bét bét giữa da bị tróc và máu đỏ khiến người khác nhìn vào phải bất giác rùng mình. 

"Tay ngài...".

"Không cần, cậu cứ đứng đây canh chừng Nam cho tôi là được, đừng để nó tỉnh, cứ sau một giờ thì tiếp tục rắc phấn của hoa gạo lên mũi nó là được. Bây giờ cũng sắp hết canh thứ nhất rồi đấy" Nhật đưa một gói bột cho Tuấn.

"Vâng" Tuấn đưa hai tay đón lấy túi bột của Nhật rồi cúi người chào.

Bóng lưng của Nhật khuất dần khỏi tầm mắt thì Tuấn mới thả lòng người, thở dài thườn thượt. Tuấn mò tay vặn tay nắm cửa, tiến vào phòng của Nam thì thấy cậu đang ngồi bên mép giường, mắt thẫn thờ, hẳn là vẫn đnag mắc kẹt trong giấc mơ.

Tuấn tiến vào phòng của Nam nhưng chẳng làm gì cả, chỉ bắc ghế ngồi trước mặt cậu chờ đợi cậu tỉnh dậy. 

Được hơn mười phút sau Nam bất chợt bừng tỉnh, dù không muốn nhưng rõ ràng nét mặt cậu đang hiện lên sự tiếc nuối khi phải thoát khỏi giấc mơ đó, nước mặt lại rơi nữa rồi.

Tuấn rút một tấm khăn giấy đưa đến trước mặt Nam, Nam đón lấy rồi cảm ơn.

"Nhật đã rời đi rồi, hắn đang đi đến chỗ của hội giáo, có vẻ là muốn mượn sức mạnh của Đại Ác Quan Âm" Tuấn thẳng thắn báo cáo tình hình như thể cả hai đã rất thân thuộc vậy.

"Hắn đã nắm rõ các phương pháp vá hồn rồi sao?" Nam hỏi.

"Vì để cho chắc chắn nên từ hai ngày trước đã dùng các tín đồ ngu muội để làm thí nghiệm rồi. Đại Ác Quan Âm sẽ xé toạc linh hồn họ ra và phụ trợ cho hắn luyện tập vá hồn" Tuấn dựa lưng vào ghế, anh khoanh tay trước ngực rồi đung đưa chân ghế.

"Kết quả của bọn họ thế nào?" không cần Tuấn nói cũng biết, chắc chắn là đã vỡ nát cả rồi.

"Đúng vỡ nát là đa số nhưng thần kì là hôm qua lại có một trường hợp thành công đấy" Tuấn nói.

"Chó ngáp phải ruồi thôi" Nam khó chịu ra mặt.

"Ừ, mong là thế đi".

Nếu Nhật thành công, hắn sẽ vá linh hồn của Quân và Chi lại làm một, mặc dù cô bé sẽ chết còn Quân thì vẫn sống nhưng Nhật đâu chỉ dừng lại ở đó, hắn sẽ nhờ vị thần của hắn nặn ra một hình hài khác bằng xương máu cho Quân, không nói cũng đủ biết hắn sẽ yêu cầu nặn ra cơ thể hệt như Lan khi xưa. 

Nam hết sức căm phẫn việc này, cậu chắc chắn rằng Quân sẽ chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra, cậu không muốn Quân bị cưỡng ép thay đổi chính mình, cậu phải làm gì đó!

Nam mượn điện thoại của Tuấn vì điện thoại của cậu đã bị Nhật lấy mất. Một cuộc gọi được truyền đi.

Bên phía viện mồ côi, Tú và cô em gái của mình ngồi bên trong tòa nhà hoang sơ kia nhìn về phía cây đại thụ, cậu chậc lưỡi tiếc nuối "Chắc là tiêu đời hết rồi...".

Nhưng bỗng xa xa có hai bóng hình đang tiến tới, người cao hơn còn cầm theo  một cái can to.

"Cái gì thế..." Tú nheo mắt nhìn, cô em gái cũng nhận ra hai người vừa đến hoàn toàn xa lạ, và một trong hai còn không phải là người sống.

Lâm và Nghi hiên ngang tiến vào viện mồ côi. Nghi đang nghe điện thoại của ai đó, còn Lâm một tay nắm lấy tay Nghi, tay còn lại xách theo một can xăng lớn sóng sánh theo từng bước chân.

Tú chỉ lặng lẽ nhìn từ xa xem bọn họ muốn làm gì.

"Bọn tôi đến nơi rồi" Nghi trả lời người trong điện thoại rồi cúp máy.

"Được rồi, bắt tay vào việc thôi" Lâm tiến tới cây gạo to sừng sững giữa sân, có vẻ là tính rót xăng đốt trụi nó.

"Trời, to hơn em tưởng đấy. Một can xăng có đủ không thế?" Nghi ngước tán cây xòe rộng bao phủ cả khoảng sân mà không giấu nổi sự trầm trồ.

"Yên tâm, còn hai can như thế này trong cốp nữa" Lâm đáp lời rồi sau đó cả hai ngay tức thì bắt tay vào việc.

Lâm phụ trách gom những cây cỏ khô héo lại chất thàm đống dưới gốc cây để lửa có thể cháy bùng lên, Nghi thì tưới xăng xuống đám cây cỏ khô héo đó rồi tạt cả lên thân cây nữa.

Kh xong xuôi bước chuẩn bị, "Được rồi, giờ phải đi cứu hai người kia đã" Nghi chống nạnh thở dài một hơi.

Thế là Nghi và Lâm liền đi vào trong hốc cây, dây thừng lúc trước của Nam vẫn còn đó làm cho họ thuận tiện leo xuống.

Khi vào ảo cảnh cả hai vẫn không quên mang theo hai can xăng nhỏ hơn vào trong, xuống chặng đường đi luôn không ngừng trải đều. Dường như họ muốn làm cho cái cây này sáng nhất đêm nay.

Đằng xa xuất hiện tiếng thút tha thút thít của một đứa trẻ khiến cả hai phải bất giác lại gần. 

Lâm tóm lấy tên nhóc đang trốn chui trốn nhủi vào một góc khuất, xách thằng nhóc lên như một túi bóng rồi chất vấn.

"Huhuhu, mấy anh là ai vậy hả?" cậu bé ôm mặt khóc lóc rồi sau đó nó hét toáng lên "Nó đến rồi! Mau thả em ra!" có cục cựa kịch liệt như đang chạy trốn thứ gì nhưng không sao thoát nổi khỏi tay Lâm.

"Tại sao mấy anh không trốn đi! không nghe thấy tiếng gầm gừ à!" Nó càng ngày càng hoảng loạn hơn, ánh mắt đáng thương đẫm nước cầu xin hai người hãy mau để nó trốn đi.

"Ý nhóc là cái thứ bùi nhùi kia sao?" Nghi chỉ tay về phía con quái vật nhớp nháp với mùi rêu tanh hôi đang tiến tới, nó gầm gừ và nhìn họ với ánh mắt sáng quắc trong màn đêm đầy dữ tợn.

"Đúng vậy! Nó nguy hiểm lắm, mau trốn đi!" cậu nhóc vùng vẫy.

"Ha, nhưng sao nguy hiểm bằng nhóc được" Lâm đưa con dao bén ngót đang hừng hực lửa kề lên cổ của nó, nó lập tức tái xanh mặt mày rồi đưa ánh mắt hoang mang về phía Lâm.

Nếu không có Nam kể lại tình hình ở đây thì có khi bọn họ cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang gặp nguy hiểm, đúng là lừa người mà.

"Cái đống bùi nhùi kia em xử lí nhé, honey!" Lâm không xử thằng nhóc trong tay ngay mà còn ngửa cổ nhờ vả Nghi thủ tiêu đống cỏ héo biết đi kia.

"Không vấn đề" Nghi chỉ nhẹ nhàng bật hộp quẹt lên và ném về phía cái đống rong rêu biết đi kia rồi để nó phừng cháy, ngay tức khắc biến thành tro bụi.

"Chán phèo" Nghi đá vào đống lá đã hóa tro đen kịt, dù đã thành tro nhưng dường như ngoài mùi khét chúng vẫn phảng phất mùi tanh hôi khó dứt.

"Sống đến nghìn năm cơ mà, sao chỉ có thể tạo ra bọn tùy tùng chỉ biết dọa trẻ con thế này hử?" Lâm cất cái giọng chọc ngoáy của mình ra, lúc trước cậu không có thể đâu nhưng dường như ở bên Nghi lâu thì cái tính cũng phần nào thay đổi.

"Chậc" tên nhóc chậc lưỡi rồi co chân đạp một cú rất mạnh vào bả vai Lâm khiên cậu đau điếng, lực đạo rất mạnh, dường như vai muốn trật đến nơi rồi nhưng Lâm vẫn cố túm chặt rồi đâm con dao vẫn luôn phừng cháy vào mặt nó trước khi những ngón tay không thể chịu nổi được nữa.

Lớp vỏ bên ngoài lập tức cháy rụi, hiện lên bên trong là cô cái với vóc dáng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, cô ả ôm mặt khóc lóc.

"Mặt ta! Mặt ta!... Xấu xí rồi... Sao các ngươi dám hả!" ả ta đập tay xuống nền, một nửa mặt đã phồng rộp lên rồi cháy thành tro, chúng đen kịt và mềm xốp, hệt như khi ta đốt một khúc củi khô vậy.

"Muốn ăn thêm nhát nữa không?" Nghi tung hứng con dao cháy rực trong tay, nét mặt đáng sợ hệt như muốn giết người đến nơi vậy.

"Hic..." cô ả sợ đến tài mặt, lập tức nắm lấy một thứ gì đó trong túi rồi ném lên mặt Nghi, Nghi có giật mình và bị sặc một chút nhưng bất ngờ thay lại chẳng có chuyện gì kì lạ xảy ra.

"Tại-tại sao cơ chứ, tại sao phấn hoa của ta không có tác dụng với ngươi...!" ả chỉ có mỗi phấn hoa là vũ khí mạnh mẽ nhất nhưng tại sao lại không thể làm cho tên nhóc nhìn chỉ tưởng chừng như mới học cấp hai này bất tỉnh cơ chứ.

"Biết vì sao không? Vì tôi không phải người đấy, đồ ngu" Nghi dữ tợn vung dao lên như tính kết liễu cô ả đến nơi nhưng lại ngay tức khắc dừng lại, cười toe toét nói "Mỹ nữ, dẫn chúng tôi đến chỗ lũ trẻ nhé".

Thế là ả hoa gạo yêu kia bị trói chặt rồi dắt đi phía trước hệt như một con chó dẫn đường. 

"Đừng có mà giở chiêu trò gì đấy" Lâm đứng phía sau cảnh cáo, không quên đưa lưỡi dao đang hừng hực đỏ rực lên đe dọa.

Đi được một lúc thì cũng đến nơi, Lâm và Nghi đã nhìn thấy Ngọc và Duy. Bọn họ vẫn lành lặn nhưng Duy thì có hơi.... mát mẻ quá, cả người cậu ta hiện đang trần như nhộng, đến cái ấy cũng lộ ra trước mắt những người đang có mặt.

Lâm và Nghi: ....

"Ngươi cũng biết cách chơi nhỉ?" Nghi đưa mắt giễu cợt cô ả. 

"Ta không có ngoại tình! Không phải là ta thích thú gì thằng nhóc đó đâu, làm vậy cho tiện hấp thụ thôi, ai ngờ đang định ăn thì các ngươi lại đến chứ" cô ả lên tiếng thanh minh cho bản thân.

"Còn có chồng cơ à" Lâm khá là bất ngờ.

"Có gì mà bất ngờ chứ, người đẹp như ta sao lại không có chồng".

"Không lằn nhằn nhiều lời nữa, làm sao để giải hết phấn hoa cho bọn họ hả?" Nghi nghiêm giọng nói.

"Không có cách giải" đây là sự thật, bởi phấn hoa sẽ tự động phai sau một tiếng, chỉ là nơi bọn người bất tỉnh kia đứng có chút đặc biệt, nơi đó sinh ra phấn hoa liên tục và luôn lượn lờ trong không khí, chỉ cần hít phải và chôn chân tại chỗ thì không tài nào thoát ra được.

"Hừm... Vậy ngươi vô dụng rồi, bye bye nha" Nghi lại vung dao lên một lần nữa, nhưng lần này có vẻ như cậu chàng thực sự muốn làm thật.

"A!!! Chồng ơi!!!" cô ả gào lên đến mức đinh tai nhức óc, cổ rụt lại trông thật đáng thương. Ngay tức khắc một cọc gỗ khô cứng cáp phóng đến rồi đâm xuyên qua cổ tay đang cầm dao của Nghi.

"Shhh...!" Nghi đau đớn nhăn mày, Lâm cũng hốt hoảng tiến đến che chắn trước mặt Nghi,  đưa ánh mắt dữ tợn hướng về phía mà cọc gỗ lao đến.

Người bước ra từ bóng tối có vẻ ngoài thư sinh, nhã nhặn, đôi mắt hiền hòa như mặt nước lặng nhưng lại khó đoán nông sâu.

Vì Nghi đã buông sợi dây ra nên cô ả kia thoát được, nàng ta khóc lóc rồi dụi vào lòng tên vừa mới xuất hiện, hắn vuốt ve mái tóc dài của nàng rồi buông lời trách móc "nàng mè nheo thật đấy".

Cọc gỗ được Nghi thẳng thừng rút ra khỏi cổ tay mình, cọc gỗ này được làm từ nhánh của gây gạo, may rằng cọc không quá to, ước tính đường kính chỉ bằng một cm nhưng vẫn để lại một vết thương sâu hoắm đang tuông máu không ngừng.

Dù không còn là người sống 100% nhưng hiện tại cơ thể Nghi vẫn được làm bằng máu thịt, dây thần kinh âm ỉ đau đớn báo động lên đại não, những giọt máu đỏ vốn là máu của Lâm trào ra làm Nghi vội vã dùng tay vớt vát lại rồi liếm lấy.

Lâm nhìn thấy mà lòng sợ hãi, tiến đến lấy khăn bông quấn chặt lấy cổ tay của Nghi, máu dường như nhiều đến vô hạn, cả tấm khăn bông đã loan lỗ màu đỏ thẫm.

"Cái đó là để trả thù cho vợ ta, công bằng cả thôi" gã nhún vai nói, vẻ mặt vô cùng hả hê.

"Ta luôn lấy 'dĩ hòa vi quý' làm đầu nên chúng ta thương lượng chút nhé, đánh nhau thực không tiện" Tên khốn đó ôm eo người đẹp trong tay rồi híp mắt cười, "Dù sao ta và vợ cũng không còn mối liên hệ gì với Nhật nữa nên các ngươi cũng nương tay chút thì vẫn tốt hơn chứ nhỉ?".

Lâm dù vẫn nghe hắn nhả ra từng chữ nhưng tay chân vẫn luôn ở tư thế sẵn sàng.

"Bọn tôi muốn mang hai người kia đi" Lâm chỉ vào Ngọc và Duy đang đứng thẫn thờ lẫn vào đám trẻ. 

"Vậy thì mang đi đi" tên đó thế mà lại thản nhiên chắp tay ra sau, hất cằm ý bảo hai người cứ tự nhiên mà mang người rời khỏi đây.

Lâm và cả Nghi đều rất bất ngờ, Lâm vừa bước chân định tiến tới chỗ hai người kia thì bị Nghi túm tay lại bảo "Bên trong có phấn hoa, để em đi được rồi".

Nghi buông tay rồi tiến đến cõng Ngọc thoát khỏi vùng bị bao phủ bởi phấn hoa, đến phiên Duy thì Nghi có hơi ngần ngừ một lúc, lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Lâm.

Lâm đương nhiên mặt đen như lọ nồi nhưng lại không thể làm gì được, tên khốn kia cùng cô ả thì cười phì khi nhìn thấy dáng vẻ có đôi chút luống cuống của Nghi.

Lâm cởi áo khoác của mình sau đó hít sâu một hơi rồi nén lại. Cậu vội vàng phóng mình vào vùng có phấn hoa rồi quấn quanh áo khoác qua hông Duy sau đó gấp rút thoát khỏi vùng phủ phấn.

Nghi cũng muốn cõng Duy lắm nhưng không được vì từng tế bào đang gào thét rằng chúng không muốn, thay vì cõng như cách cõng Ngọc thì Nghi lại chỉ túm lấy hai tay áo được quấn quanh hông của Duy rồi xềnh xệch kéo đi.

"Vậy là hai ngươi muốn lấy bọn chúng đi thôi đúng không?" hắn nói.

"Còn bọn trẻ nữa" Lâm lại đưa ra thêm yêu cầu quá quắt.

"E là không được rồi, chúng là nguồn dinh dưỡng của bọn ta trong nữa năm tới. Mà nếu các ngươi có cứu ra được thì chúng chẳng sống nổi đâu, bây giờ chỉ cần thiếu phấn hoa thì bọn chúng sẽ đổ rạp xuống hệt quả héo thôi. Để không lãng phí thì thành thức ăn của bọn ta vẫn tốt hơn".

Lâm vô cùng khó chịu, cậu muốn cứu những đứa trẻ tội nghiệp kia nhưng... Mang nhiều người ra như vậy là điều không thể. Lâm nắm chặt nắm đấm rồi nuốt ngược sự phẫn uất. 

"Nếu các ngươi còn muốn tham lam hơn thì ta e chúng ta không nói chuyện được nữa rồi" hắn lườm ánh mắt sắt như dao cạo về phía bọn của Lâm.

Lâm giơ hai tay lên tỏ thiện ý, "Được, bọn tôi sẽ rời đi".

"Cứ xem như đó là quà mời khách đến chơi nhà nhé" Gã híp mặt cười rồi vẫy tay, thậm chí còn mở cổng đưa bọn họ rời khỏi ảo cảnh mà không cần phải leo thang dây.

Bọn của Lâm được đưa ra ngoài lành lặn đến ngỡ ngàng, nhưng không vì hắn tỏ thái độ tốt mà bọn họ không đốt chết cái cây này.

Nghi lạnh nhạt thả mồi lửa xuống đống cỏ úa mà ban sáng bọn họ gom được, cỏ khô kèm xăng thì lửa bùng lên mạnh mẽ trong phút mốt.

Lâm nghĩ đến bọn trẻ bẫn còn bên trong mà không nén được sự dằn vặt, bọn họ thực sự chuẩn bị không kĩ lưỡng, không thể đánh nhau với gã được vì mục đích ban đầu của bọn họ là chỉ đến đây cứu hai người Ngọc và Duy.

Nghi nhìn thấy vẻ mặt của Lâm thì biết người yêu đang dằn vặt điều gì, "không phải lỗi của anh" bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Lâm rồi vỗ về. 

Lâm kéo tay Nghi rồi ôm cậu vào lòng xiết chặt, như đang tham lam muốn khảm cậu vào tâm can. Bọn trẻ trong đó làm cậu nhớ đến Nghi của thời thơ ấu, dù tỏa sáng lấp lánh nhưng rất ít ai biết được người trong lòng cậu đây đã trải qua những gì, lúc ấy Nghi gầy gò và khóe miệng lắm vết thương...

Lâm còn từng nghe nói Nghi đã từng trong viện mồ côi vì cha mẹ mất nhưng lại được dì ruột đón về, cứ ngỡ là may mắn đang mỉm cười với Nghi nhưng hóa ra lại là cánh cửa điện ngục đang chào đón...

Vừa hay Duy và Ngọc cũng lờ mờ tỉnh dậy.

"Đây là đâu..." Duy đơ người một lúc mới hoàn hồn lại thực tại, tim gan chợt nhói lên và sự nuối tiếc ùa tới làm lòng cậu bối rối. Nhưng cậu biết mình tỉnh dậy được là một điều may mắn, dù trong thế giới ấy có tốt đẹp đến mấy cũng chỉ là mơ.

Ngọc ngơ ngác nhìn Nghi rồi thốt lên câu "Anh họ...".

Ngọc vốn không phải em họ của Nghi mà phải là Trinh mới đúng, nhưng bây giờ vì cậu ta đã thế chỗ của Trinh tên toàn bộ vị trí và kí ức của người khác về Trinh nên mới thành ra thế này.

Chưa đợi Nghi chào lại thì Ngọc đã hét toáng lên "Mau ói ra!".

Ngọc túm lấy hai vai của Duy rồi lên gối thẳng vào bụng cậu chàng, Duy đau điếng ôm bụng rồi ói ọc ra hết những gì bên trong đó.

Bãi ói của Duy không chỉ có chất dịch mà còn có cả thứ gì đó lốm đốm đen giống hệt hạt giống.

"Thứ gì vậy?" Duy dù đã trắng dã mắt nhưng vẫn cố hỏi.

"Hạt giống đấy".

"Thì ra đây là lí do hắn thả chúng ta đi dễ dàng như vậy" Lâm và Nghi mặc dù đã biết có điều gì đó kì lạ nhưng họ thực sự không tìm ra được điểm bất thường nào, hóa ra là ở trong bụng của Ngọc và Duy.

Bản thân Ngọc thì tự với lấy chai nước rồi uống đến no căng, sau đó dùng tay móc họng mình ra ói cho bằng sạch.

Bãi ói của Ngọc thậm chí còn nhiều hạt giống hơn cả Duy, nó lốm đốm nổi lên trong bãi dịch màu xanh vàng trông thật tởm lợm.

"Tại sao... bà không nhẹ nhàng với tui hơn...." Duy ôm lấy bụng mình kêu than, đau chết mất thôi.

"Sao em biết trong bụng bản thân có hạt giống?" Nghi hỏi Ngọc.

"Vì hơi thở của em và cả Duy đều có mùi hạt giống rất nồng, hai người không ngửi được sao?" Ngọc nói.

Lâm và Nghi đều lắc đầu.

Trong khi ba người bọn họ đang nói chuyện thì một luồng gió thổi qua làm Duy rợn tóc gáy, giờ cậu mới nhận ra rằng mình đang trần như nhộng.

Gió mạnh làm chiếc áo khoác quấn ngang hông vốn lỏng lẻo nay lại càng lỏng lẻo hơn, điều gì đến cũng sẽ đến, chiếc áo khoác bất lực tuột xuống để lộ hết mặt hàng của Duy trước ba đôi mắt cứng đờ.

Duy: ....

Làm ơn kiếm giùm tui cái hố để chui xuống với!

23/12/2023








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip