Chương 102: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quân nằm trằn trọc trên giường không ngủ nổi, trong đầu cậu cứ nghĩ đến câu nói xin lỗi đầy nức nở và khuôn mặt đẫm lệ của Nam. Tim cậu cứ đập nhanh chẳng theo ý muốn, lồng ngực phập phồng hồi hộp không thôi, mặt cậu nóng ran như lửa đốt đây đều là những cảm giác mà lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.

Quân thầm nghĩ liệu mình có quá dễ dãi khi rất nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi của Nam? mặc dù cậu ta xin cậu tha thứ vào mỗi ngày mai nhưng cậu biết người này chắc chắn sẽ không dừng lại chỉ có thế. 

Từ khi biết nguyên nhân Nam quyết định lừa dối mình thì Quân đã không còn quá tức giận với cậu ta nữa vì cậu biết điều đó là đúng đắn.

Nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên nỗi chua xót vì Nam không hề thành thật với cậu, tại sao Nam không kể cho cậu nghe? tại sao cậu ấy luôn im lặng và hành động như thể dù là ai cũng không đáng để cậu ấy tin tưởng? bản thân cậu không đủ để Nam tin cậy sao? 

Dù cả hai thích nhau nhưng lại có quá nhiều khoảng cách, mỗi người đều tự nhốt bản thân vào chiều không gian riêng, mặc đối phương ở ngoài để người kia chỉ nhìn thấy vỏ bọc ổn áp của bản thân.

Quân trách cứ Nam vì sao không tin tưởng mình nhưng bản thân cậu cũng chẳng hề trao cho Nam niềm tin, tình yêu của cậu luôn đi đôi với nghi ngờ, Quân chỉ biết sợ hãi rụt rè nhóm lên một chút yêu thương nhưng lại nhanh chóng dập tắt nó bằng dòng nước lạnh lẽo mang tên ngờ vực.

Quân sợ hãi bị phản bội, cậu không hề tiến lên vạch trần sự thật liệu Nam có bán đứng mình hay không, cậu cũng không lùi bước che đi đôi mắt để lắng nghe trái tim mình khuyên nhủ, cậu cứ đứng đó, chứng kiến mọi việc xảy ra và chấp nhận dòng chảy của thế cục.

Có lẽ vì cậu hèn nhát, không muốn chấp nhận sự thật mà cũng không muốn mù quáng trong tình yêu giả tạo. Điều này chỉ càng khiến cậu lấp lửng vô định trong lựa chọn của bản thân mà thôi.

Cả hai đều hèn nhát, hèn nhát đến đáng trách. Cứ như thế nếu chẳng mở lòng thì dù có đến được với nhau thì kết cục vẫn sẽ là rời bỏ nhau mà thôi.

*

Ngày hôm sau Quân rất đúng hẹn đến bệnh viện thăm Duy và cũng là bữa tiệc sinh nhật của chính cậu.

Vào phòng bệnh của Duy, mọi thứ vẫn như cũ, không trang hoàn sặc sỡ đầy sắc màu như các bữa tiệc sinh nhật khác nhưng nó vẫn có không khí của một bữa tiệc. Bởi vì đặt trên bàn gấp của giường bệnh là một chiếc bánh kem với đủ thứ các loại bánh trái khác nhau.

Duy nữa nằm nữa ngồi trên giường bệnh, thấy cậu đến thì liền cười rộ và vẫy tay xem như lời chào. Quân cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn nhiều nữa khi thấy thằng bạn hao tâm tổn sức vì mình.

"Nay sinh nhật tao mà để mày làm ra thế này, cảm ơn nha cu" Quân cười, cậu ngồi bên mép giường bệnh đối mặt với Duy.

"Không cần phải cảm ơn, tao với mày là anh em tốt, cứ xem như đây là quà tao tặng mày là được, dù sao cũng không đắt tiền lắm" Duy xua tay tỏ vẻ không sao, không đáng nói nhưng nét mặt cậu ta cực kì vui vẻ khi nhận được lời cảm ơn của Quân.

Được lúc thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, người đến là Nam, Nam ăn mặc thoạt trông nhìn rất đơn giản nhưng sao vẫn mang đến cho người la một cảm giác thu hút rất riêng.

Trước sinh nhật Quân hai tiếng đồng hồ, Nam đã đứng trước gương săm soi thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, rồi thử xem mình vuốt keo hay để mái sẽ đẹp hơn. Cậu muốn bản thân xuất hiện thật đẹp trước người mình thích.

Nhưng suy đi nghĩ lại hình như Quân thích vẻ ngoài tối giản, trông nhẹ nhàng và năng động hơn. Thế là mất công thử cả tá đồ cuối cùng cậu lại chỉ chọn áo thun màu kem và quần jean ống suông màu xanh nhạt.

Tầm mắt của Duy lia xuống chân của Nam, cậu chàng nhìn mà ánh mắt sáng rực "Đù! kia là đôi giày thể thao bản giới hạn mới nhất đúng không! sao mà mày có được nó vậy!!!".

"Cũng thường thôi" Nam trả lời mà không mang theo bất kì cảm xúc nào, cậu chải chuốt kĩ như này đến đây không phải để nhận được lời khen của 'bóng đèn' này. Nam đưa một ánh mắt chờ mòn mỏi nhìn sang Quân nhưng cậu chỉ liếc mắt nhìn Nam một cái rồi chào, thế thôi.

"Nay đi sinh nhật Quân mà mày ăn mặc còn đẹp hơn cả chính chủ luôn rồi đấy" Duy cười ha hả rồi vỗ vỗ lưng Nam.

"Không đâu, cậu ấy mới là xinh đẹp nhất" Nam nói vô cùng tự nhiên như thể cậu ta không biết mình vừa nói một cậu sến sẩm đến cỡ nào.

Quân: ".....".

Duy cũng cảm nhận được có gì đó không đúng trong lời nói của Nam nhưng cậu cũng cóc thèm quan tâm nữa, thứ cần để tâm hôm nay chính là sinh nhật Quân.

"Oke! vô tiệc đi!" Sau lời nói của Duy thì cả ba người xúm lại cắm nến bánh kem rồi hát bài hát 'happy birthday' quốc dân.

 Bầu không khí vô cùng hài hòa, sẽ không ai có thể nghĩ rằng cả Quân và Nam đã và đang chiến tranh lạnh suốt hai năm, sẽ không ai nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc của Nam chỉa vào Duy cả.

"Đây là quà tớ muốn tặng cậu" xong bài hát Nam lập tức lục túi giấy mình mang theo, bên trong là hộp nhung đen nhìn vô cùng sang trọng, nó còn được thắt nơ bướm màu đỏ lên đó nữa.

"Cảm ơn" Quân chậm rãi nhận lấy nó, không biết trong lòng là đang có loại cảm xúc ngổn ngang gì.

"Tôi mở ra bây giờ được không?" Quân ngắm nghía chiếc hộp rồi ngước mặt lên hỏi Nam.

"Tất nhiên là được" Nam cười, trong lòng cậu đang vô cùng hồi hộp vì sợ rằng Quân sẽ không thích món quà này.

Duy cũng hết sức tò mò món quà mà Nam tặng cho Quân, cậu ta cố chòm người lên trước, ghé sát mặt lại chiếc hộp. Ngay khi chiếc hộp vừa mở ra thì nó đã làm cho Duy lóe mắt hết cả.

"Duma! tặng vàng luôn hả!?"

Quân vừa nhìn thấy đồ vật ở bên trong đó thì đồng tử lập tức co lại, cậu nhớ đến cái ngày Nam tặng cho cậu ở dòng thời gian cũ, không sớm không muộn, tại sao lại tặng đúng lúc trước khi mọi chuyện xảy ra? Quân chợt nghĩ nếu ngày ấy cậu trở về dòng thời gian cũ thì chuyện gì sẽ xảy ra? mọi chuyện liệu sẽ đi đến bước nào chứ?

Nhưng dù có là thế nào thì chắc chắn sẽ không thể tốt đẹp hơn hiện tại được.

Nhưng dần rồi Quân cũng ổn định lại cảm xúc, đôi con ngươi cũng dần dần mở rộng đón nhận lấy sắc vàng kim của mặt dây chuyền.

"Sao mà là vàng thật được" Quân nói với Duy, cậu vẫn giữ cái suy nghĩ dù nhà Nam có giàu đến mấy nhưng để cậu con trai nhà mình mang đồ đắt tiền như thế tặng người khác thì không thể nào được.

".... Thật ra, đây là vàng thật, dù không to và nặng lắm nhưng đây là vàng ròng có độ tinh khiết cao...." Nam nhỏ nhẹ giải thích.

Quân nghe xong mà cảm giác mặt dây chuyền nhẹ hều trong tay trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cứ có cảm giác dùng một tay để cầm cũng không chịu được sức nặng của nó nữa.

"Ê.... hình như có còn được nạm kim cương" Duy chọt chọt cái con người đang cứng đơ khi biết sự thật. 

"Sao mà nạm kim cương được!" Quân quay sang nói mà bản thân chưa thể giữ được bình tĩnh.

"Mày nhìn đi, ở mấy rãnh tia mặt trời được nạm kinh cương đấy thôi, nó nhỏ tí xíu à, không nhìn kĩ là nhận không ra luôn" Duy chỉ vào chỗ được nạm kim cương mà tay cậu ta run run.

Quân: "...... =A=".

"Tặng tôi thật sao?" Quân xoay người hỏi Nam, cậu nhận nhiều đồ, nhiều món quà đắt tiền của Nhật đến đâu cũng chưa bao giờ cảm thấy gánh nặng đến mức này.

"Ừ, không ai hợp với nó hơn cậu cả" Nam cười, ánh mắt cậu ta thập phần dịu dàng nhìn vào mặt dây chuyền rồi nhìn vào đôi mắt đen láy của Quân.

"Nó có ý nghĩa đặc biệt gì không thế?" Quân cười nhếch miệng, ánh mắt tỏ vẻ trêu chọc Nam, cậu rõ ràng biết nhưng vẫn muốn hỏi.

Nam nghe vậy thì sững người, nét mặt cậu ta bối rối xoay tới xoay lui rồi phim phím phồng nhạt, Nam chỉ gật nhẹ đầu như sợ làm đối phương kinh hoảng rồi mới the thé ngại ngùng nói từ "Có....".

"Ý gì?" Duy ngồi bên cạnh mà tò mò nãy giờ.

Nam lập tức lạnh mặt "Tôi chỉ muốn nói với Quân, cậu không cần biết đâu".

"Gì!?!!!"

"Được rồi, cậu ta không muốn nói thì thôi" Quân đành xua xua tay giữ cho Duy bớt lên cơn ngỗ ngáo, Nam thì chỉ lạnh nhạt quay đi chẳng thèm liếc mắt nhìn Duy, cậu ta chỉ đưa mỗi đôi mắt đen tròn của mình về hướng Quân khiến cậu cũng phải bất giác sượng cứng người.

Đến lúc tan tiệc cũng đã hơn 9 giờ, Quân cùng Nam dọn dẹp rồi mới rời đi.

Nam đưa ánh mắt về phía cần cổ trắng nõn của Quân, nơi đó đặc biệt hơn mọi ngày là có thêm một vật vàng kim sáng lấp lánh trên cổ cậu chàng. Nam thấy thế thì liền rất vui vẻ, giọng của cậu cứ ngâm nga mãi từ khi rời đi đến giờ.

"Vui đến vậy sao?" Quân không đầu không đuôi hỏi, giọng cậu phát lên nhàn nhạt ý cười. Ban nãy Duy có rủ rê cậu uống chút bia, đó là cậu ta nhờ anh trai mình lén mang tới chứ đời nào mẹ cậu ta cho, Quân đã từ chối rồi nhưng Duy cứ ép và mè nheo cậu liên tục nên cứ thế cậu vẫn uống vài lon.

Trước đây Quân cũng đã có thử uống một chút nhưng thấy không ngon nên không muốn uống nữa, đã lâu không thử lại nên chỉ mới hai lon mà cậu đã thấy ngà ngà say nhưng vẫn có thể tiếp tục đến nữa lon thứ tư.

Nam thấy Quân uống nên cậu cũng uống theo, hai lon, cậu ta chưa bao giờ đụng vào bia rượu nên bây giờ choáng váng cực kì, bước chân hai người song song mà loạng choạng.

Nam và Quân đều tản bộ về nhà, nếu hai người mà lái xe về lỡ gặp công an thì phiền phức to, nhìn mặt hai thiếu niên cứ phim phím hồng cùng đôi mắt mơ màng dù không thổi nồng độ cồn cũng biết đã đụng tới rượu bia.

Mai được nghỉ nên sẽ đến nhà xe của bệnh viện lấy cũng được.

Gió nhẹ thổi hiu hiu lên mái tóc đen nhánh của Quân làm nó bay ngược ra sau, lộ ra vầng trán xinh đẹp, đồng thời cũng làm lộ thêm đôi mắt đen trong trẻo mập mờ ánh nước vì hơi men, Nam khẽ liếc nhìn mà ngơ ngẫn một lúc.

Quân thấy lạnh tê tái nên rụt cổ mình vào sâu trong áo khoác, cậu đút tay sâu vào trong túi co người thả từng bước chân hơi loạng choạng.

Nam chỉ có một lớp áo khoác mỏng bên ngoài, Nam mạnh dạn đưa tay ra đòi hỏi "Cậu nắm tay tớ được không?". Nam chợt hoảng hốt với câu nói của mình, dường như men vào rồi cậu không thể kiểm soát lí trí của bản thân được nữa, bạo dạn nói ra mong cầu của bản thân.

28/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip