Chương 101: Nguyện cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày không có cửa đâu cu" Quân lạnh nhạt đập tan giấc mộng đẹp của thằng bạn mình.

"Sao mày dám nói vậy chứ!?" Duy chỉ tay chất vấn thái độ của Quân.

Quân chỉ cười nhếch mép rồi nói "Người ta xinh đẹp, trưởng thành, có công danh sự nghiệp thì mày nghĩ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày có cửa sao?".

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà!" Duy gào lên phản bác Quân mặc dù trong thâm tâm cậu chàng biết những điều Quân vừa nói là hoàn toàn đúng.

"Tùy mày, cứ thử lọt vào mắt xanh của người ta đi rồi thích làm gì thì làm".

"Còn nữa" Quân chỉ vào vết trà sữa trên áo mình "Nếu tao mà giặt không ra thì liệu hồn đền cho tao cái áo mới đi".

"Ok ok" Duy làm dấu hiệu ok lên.

"Mà mày bị thương như này rồi sao đi chơi sinh nhật với tao được?" Quân nhìn vào cái chân đang băng bó của Duy.

"Thì mang bánh kem lên đây thôi, mang cái nhỏ thôi là được. À mà tao sẽ nhờ mẹ mua thêm nước và bánh kẹo đến, mày thích ăn gì? có cần mua đồ ăn mặn không nhỉ?" Duy rất phấn khởi liệt kê những thứ cần mua vào ngày sinh nhật Quân.

Thường thì sinh nhật ai thì người đó phải mở tiệc tổ chức chiêu đãi bạn bè xung quanh nhưng Duy lại không để Quân làm thế. Cậu ta xem Quân như anh em trong nhà nên chẳng tiếc nhặt mấy thứ như nước ngọt, bánh kẹo gì đâu. Duy muốn đóng góp một chút gì đó của mình vào để cho Quân vui.

Quân đưa mắt ra sau liếc nhìn Nam, Nam vẫn giữ nét mặt bình ổn nhưng trong thâm tâm cậu ta muốn đấm Duy lắm rồi, làm ơn đừng có phá cơ hội ở riêng hai người của tôi với Quân có được không!?!

"Không nhất thiết phải như vậy, tao không muốn phiền mày nghỉ ngơi" Quân nhẹ giọng nói, cậu biết lòng tốt của Duy nhưng làm thế thì phiền nó quá.

"Không phiền, năm ngoái rõ là bạn thân mày nhưng lại chẳng đón sinh nhật cùng mày được làm tao bứt rứt lắm, nên năm nay có cơ hội thì tao vẫn muốn đón cùng mày" Duy xua tay.

"Thế tôi có thể tham gia chung không?" Nam nói, giọng cậu bình thản chẳng biết là có cảm xúc gì.

Duy đưa mắt nhìn Quân dò xem ý kiến cậu thế nào, Quân nhìn Nam rồi gật đầu "Cũng được".

"Nếu Quân được thì tao cũng được luôn, mai nhớ đến nhé. À mà mấy giờ đến?" Duy nhanh chóng chuyển hướng từ Nam sang Quân.

"Tao thì đi được lúc 5h" Quân nói.

"Tôi lúc nào cũng được" Nam nói.

"Ok, còn tao thì ở đây suốt nên sao cũng được, 5h nhé, nhớ đến nha bạn yêu" Duy cười hehe rồi vỗ vỗ lưng Quân bôm bốp, lực tay không hề nhẹ làm cậu suýt nhào đầu khỏi ghế.

"....., biết rồi".

"Thôi tao về đây, nằm nghỉ ngơi đi, đừng nằm mơ mộng về nàng tiên của mày nữa, mày không có cửa đâu" Quân đứng dậy, nắm lấy áo khoác rồi rời đi. Nam cũng nhanh chóng theo sau Quân trước cái vẫy tay tạm biệt của Duy.

*

Những ngọn đèn đang hắt ánh sáng vàng ấm xuống đường nhựa lạnh lẽo. Bầu không khí lạnh teo, vắng hoe như cái ngày mà bọn họ đi đào mộ, nhưng không phải là hai người trên một chiếc xe máy nhỏ ôm nhau để giữ hơi ấm nữa. 

Bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hai chiếc xe một trước một sau với bầu không khí im lặng, chẳng biết thứ gì đã làm không gian giữa họ nặng nề đến thế, họ chỉ biết ấu trĩ đổ lỗi cho nhiệt độ không khí lạnh giá đã làm đóng băng tất cả mà thôi.

Quân lái xe đi trước Nam một đoạn, còn Nam chỉ lái theo sau cậu bằng một khoảng cách an toàn vì sợ cậu cảm thấy khó chịu với mình. Bởi trong lời cầu xin ban chiều Nam chỉ bảo Quân hãy tha thứ cho mình vào ngày mai chứ không phải hôm nay, hôm nay nhờ vụ tai nạn của Duy mà cậu đã ăn gian được thêm chút thời gian ở bên Quân rồi nên không thể đòi hỏi thêm nữa.

Quân thấy Nam cứ lẽo đẽo theo sau mình như thế thì thấy vừa buồn cười mà cũng vừa tức giận. Buồn cười vì Nam vẫn như thế, vẫn đáng yêu theo sau cậu vì sợ bản thân làm sai nhưng cậu cũng tức giận vì người này tại sao đến bây giờ mới xin lỗi, nói một câu xin lỗi với cậu lại tiêu hao sức lực của cậu ta đến vậy sao? chính cậu cũng không còn tức giận từ lâu nữa rồi.

Nam nhìn Quân chạy theo ngã rẻ về nhà cậu ấy thì bản thân cũng phải về nhà thôi. 

Nam trở về phòng mình, cậu nằm lên giường rồi mở điện thoại lên gọi cho một người, âm thanh trầm trầm mang theo thập phần chán ghét truyền qua điện thoại "Sao?".

"Ê Lâm, trong bữa tiệc ba người, mày muốn dành thời gian nói chuyện hai người với một trong hai thì làm thế nào để đuổi cổ người còn lại đi?".

"Mày hạ thuốc sổ đi" Lâm nhạt nhẽo nói. 

".... Người mà tao muốn hạ thuốc sổ chân phế rồi, không đi được".

"Nó không đi được thì hai tụi mày đi thôi" Lâm chậc lưỡi bực bội vì thấy Nam phiền ghê.

"Người này không muốn đi riêng với tao!" Nam ôm mặt rầu rĩ nói, bỗng trong điện thoại truyền đến một tiếng hôn rất rõ và giọng của một người con trai khác "Đang nói chuyện với ai thế?".

"Thằng Nam" âm giọng nhạt nhẽo của Lâm mất tăm, giọng điệu vang lên lần này lại mang theo ý cười và dịu dàng hơn hẳn.

 Xong một chuỗi tiếng hôn của hai người bên kia điện thoại làm Nam cảm thấy bực mình, cậu không thể không chửi tục Lâm và Nghi "có biết ý tứ là cái đéo gì không hả!?".

Nam tắt máy cái rụp không thèm chào vì cậu biết hai người kia làm thế là muốn đuổi cậu rồi. Giấc mơ bữa tối dưới ánh nến của cậu và Quân tan thành mây khói.

Nam lại lấy trong hộc tủ ở đầu giường ra chiếc hộp nhung đen vào đêm hôm trước, cậu ngắm nghía mặt dây chuyền và sợi dây bạc ánh kim ở bên trong. Nó đẹp như ánh mắt Quân nhìn cậu khi lần đầu tiên cả hai gặp nhau vậy, mặc dù bây giờ có lẽ Quân đã quên mất cậu bé ngày xưa rốt cuộc là ai rồi.

Nam móc trong cổ áo ra nột mặt dây chuyền khác hình mặt trăng khuyết, họa tiết của nó gần tương tự như mặt dây hình mặt trời, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hai mặt dây này là một cặp. Mặt dây của Nam không có màu vàng kim như cái còn lại mà nó có mà xám bạc nhè nhẹ của ánh trăng.

Nam nghĩ nếu để Quân nhìn thấy mặt dây mà mình đang đeo thì cậu ấy sẽ không nhận thứ mà mình tặng nữa nên cậu chỉ dám lén lút đeo trên cổ mình mà thôi, mọi khi sẽ chẳng đeo đâu nhưng ngày mai là ngày đặc biệt nên cậu muốn nó mang lại chút may mắn cho mình.

"Cầu cho ngày mai Duy đừng làm phiền mình và Quân, cầu cho ngày mai tâm trạng Quân thật tốt, cầu cho cậu ấy có thể tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã gây ra...." Nam tham lam nói một tràn rất nhiều ước nguyện mà đa số tất cả đều liên quan đến Quân.

Đên cậu cuối cùng trong số mong muốn của cậu thì bỗng dưng Nam hơi ngập ngừng, mặt cậu đỏ hỏn chẳng biết vì sao, sau đó đôi môi phím hồng mím lại rồi mới he hé mở ra, mấp máy thì thầm cầu nguyện "Mong sao duyên trời đưa đẩy, giúp mình và Quân đến được với nhau".

28/8/2023






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip