Ngoại truyện: Nếu năm đó họ bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn con nhóc đó khiêu vũ với người khác, trái tim hắn bảo hắn phải giành lại cô nhóc đó, nhưng lý trí lại bảo hắn đừng có làm liên lụy người khác. Tranh giành mãi, cuối cùng thì Snape vẫn quyết định chọn theo lý trí.

Từ sau lần giáng sinh đó, Snape và Sophie không gặp nhau thường xuyên nhiều nữa. Không còn cô nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn, không còn ai nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng nữa. Nhiều lần hắn muốn nghe theo con tim, đi tìm gặp Sophie. Nhưng....lý trí luôn kiềm hắn lại. Cũng đúng thôi, sự cô đơn đó, là hắn vốn nhận được.

Cô nhóc của hắn tốt nghiệp rồi, nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt của nhóc đó có gì đó không đúng với không khí xung quanh. Một lần nữa, trái tim cho hắn biết, hắn có liên quan tới ánh mắt u buồn của nhóc đó. Lý trí lại khuyên hắn, chờ tới khi nhóc đó ra trường, nó sẽ tự khắc quên hắn.

Snape quay lưng đi, lý trí hắn nói đúng. Ra trường nhóc đó sẽ gặp nhiều người tốt hơn hắn, sẽ quên hắn đi thôi. Nhưng Snape đâu có biết, khoảnh khắc khi hắn quay lưng đi, Sophie đã nhìn theo bóng lưng của hắn thật lâu. Chính cô cũng nén nước mắt mà quay lưng đi.

Sau khi Sophie rời khỏi Hogwarts, cô đi mất tăm tung tích. Snape cũng cứ tiếp tục như thường ngày. Nhưng từ khi tên Potter đó nhập học, thứ hắn phải đối mặt chính là đôi mắt xanh lá của Lily. Snape biết tên Potter đó ghét hắn, thi thoảng hắn vẫn bắt gặp đôi mắt xanh lá đó nhìn hắn đầy căm phẫn. Đâu đó trong tâm trí của Snape, một đôi mắt tím hiện lên.

"Sophie...." – Snape chợt khẽ gọi tên của cô.

Đôi mắt tím đó, chưa bao giờ nhìn hắn với thái độ đó. Chủ nhân của nó....

Snape gạt phăng đi những suy nghĩ trong đầu của hắn, hắn nhìn xuống cái chân bị thương của mình. Trong đầu không tự chủ lại nghĩ tới Sophie, nếu có cô ở đây, chắc chắn cô sẽ rất lo lắng cho hắn. Nhớ năm xưa, hắn chỉ bị bỏng nhẹ ở tay mà cô nhóc đó lo lắng đi đi lại lại rồi băng bó đủ thứ cho hắn.

Snape lại lần nữa gạt đi những ký ức trong đầu của mình. Sophie có khi giờ đã có chồng rồi. Cô đang có cuộc sống hạnh phúc của mình rồi. Hắn đáng lẽ không nên nghĩ về cô nữa mới đúng chứ.

Từng việc đến với hắn, hắn đều không nhịn được mà nghĩ về Sophie, cho đến khi Umbridge tới thì Snape lại lần nữa gặp lại cô.

Cô nhóc ngày nào giờ đã lớn, mái tóc nâu bồng bềnh dài ngang lưng, đôi mắt tím vẫn như cũ. Cô bước tới trước mặt hắn.

"Chào chủ nhiệm, em xin giới thiệu lại, em là Sophie Stephen. Hiện là nhân viên cao cấp nhất của Bộ."

"Ừm."

"Sắp tới em sẽ dạy ở trường một thời gian, hy vọng chúng ta có khoảng thời gian vui vẻ."

Từ đó, Snape gần như ngày nào cũng gặp Sophie. Hắn cũng nghe mấy lời bàn tán về chuyện của cô.

"Minerva, Sophie đẹp thế mà giờ vẫn chưa có chồng. Chắc tiêu chuẩn con bé khá cao nhỉ?" – Giáo sư Sprout nói với giáo sư McGonagall.

"Kệ con bé đi, nó giỏi thế mà, có quyền có tiêu chuẩn cao."

Vẫn chưa có gia đình? Snape suy tư. Cũng lại một lần nữa, trái tim bảo hắn chuyện này có liên quan tới hắn. Nhưng hắn lại phớt lờ nó lần nữa.

Mãi đến khi hắn chết rồi, hồn hắn vẫn còn ở trong Lều Hét. Snape đích thân chứng kiến Sophie ôm xác hắn, thẫn thờ ngồi đó.

Sophie không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi, ướt đẫm áo của cả cô và hắn. Snape giờ mới thấy hối hận vì năm xưa đã từ chối Sophie. Hơn nữa hắn vẫn không tin được Sophie vẫn còn yêu hắn dù đã qua rất nhiều năm.

Snape vẫn không hiểu sao mình lại cứ phải bay loanh quanh cái trường này mà không thể rời đi. Hắn thấy chiều nào Sophie cũng ngồi trước mộ của hắn, cô cứ ngồi đó, im lặng chẳng nói gì. Rồi lại đứng lên vào trường lại.

Sau một năm, trường cuối cùng cũng tu sửa xong. Sophie mỉm cười nhìn ngôi trường. Cô lại lần nữa ra ngôi mộ của hắn.

"Chủ nhiệm...cho phép em gọi thầy là Sev nhé. Thầy biết không? Khi rời trường đi, em đã đi tới rất nhiều nơi. Em muốn quên đi thầy, nhưng em không muốn quên. Em còn sợ thầy có người mình thích rồi, em trở lại sẽ làm phiền thầy. Mà cuối cùng em cũng quyết định trở về, mặc kệ mọi thứ đi. Em chỉ cần nhìn thầy vui vẻ là được rồi.

Khi về tới đây, em biết thầy vẫn như thế. Em lại muốn theo đuổi thầy lại từ đầu, em đợi cho đến sau khi Voldemort chết rồi bắt đầu theo đuổi lại thầy một lần nữa...."

Sophie bật khóc.

"Nhưng sao.....sao thầy lại chết chứ? Thấy thầy nằm ở trong vũng máu ở Lều Hét lần đó, em thực sự muốn phát điên. Sao lại như thế chứ? Sao lại như thế chứ? Em lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần trong đầu. Vốn dĩ là em tính chôn thầy xong rồi mới....

Nhưng khi nghe Harry nói tất cả về thầy. Em....em mới bắt đầu tự trách mình. Năm xưa, nếu như em kiên trì đeo bám một chút nữa thì thầy sẽ không xảy ra chuyện đúng không?

Nếu như em không đi biệt tích mấy năm mà lại tiếp tục theo đuổi thì thầy sẽ không xảy ra chuyện đúng không Sev? Chưa bao giờ em hối hận như bây giờ...

Em biết thầy rất quý ngôi trường này, thầy nhìn xem. Nó đã trở lại như xưa rồi đấy! Cuối cùng em đã có thể buông xuôi rồi....."

Snape rất muốn ôm cô nhóc của hắn vào lòng. Tại sao hắn lại không nghĩ rằng chính hắn có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc mà phải mong chờ vào người khác? Tại sao hắn có thể nghĩ cô quên đi được hắn chứ? Hắn hối hận rồi! Năm xưa đúng ra hắn nên nhận lời của cô.....

Nhưng....buông xuôi nghĩ là sao Sophie? Cái gì buông xuôi chứ? Không, không thể như hắn nghĩ được!

"Sev....Thực sự em không còn gì để lưu luyến trên thế gian này nữa....Em rất lo sẽ không có người nhớ tới anh. Nhưng câu chuyện của anh đã lên báo rồi. Em có thể yên tâm phần nào rồi." – Sophie sờ ngôi mộ của Snape.

"Chết trước mộ của thầy thật là không phải, mộ thầy luôn xứng đáng phải sạch sẽ như thế này. Không thể nào để máu dính vào được." – Sophie nhìn ngôi mộ lần cuối.

Cô đi sâu vào phía Rừng Cấm, Snape cuống quýt nắm tay cô kéo lại, nhưng tay hắn lại xuyên qua người cô.

"Sophie!!! Xin em, trở lại được không? Đừng đi nữa!!!" – Snape hét lớn lên.

Thật tiếc là không có cách nào truyền tới Sophie được, cô vẫn cất bước đi. Snape dù làm mọi cách vẫn không có biện pháp khiến Sophie dừng bước.

Cô càng đi sâu vào trong rừng Cấm, tới một cái hồ rất sâu. Sophie lặng lẽ rút con dao ra. Snape nhìn thấy càng muốn giựt lấy con dao ra khỏi tay của Sophie.

"Không Sophie....đừng mà....đừng!" – Snape tuyệt vọng nói.

Sophie chỉ mỉm cười một cái, *roẹt* con dao đã cứa vào cổ Sophie. Máu bắt đầu chảy ra, y hệt như lúc hắn ở Lều Hét.

"Không!!!! Sophie!!!!" – Snape muốn đỡ cô nhưng không có cách nào đỡ được Sophie.

Cô nằm ngửa xuống đất, môi cô cong lên mãn nguyện. Sophie dùng hết sức lực của mình lăn xuống hồ. Xác cô dần chìm xuống đáy hồ, không thể nổi lên được nữa. Bởi vì Sophie đã bỏ mấy cục đá vào người rồi, cô không hề muốn xác của mình được tìm thấy.

Snape nhìn Sophie từ tự sát tới chìm xuống dưới hồ, mà bản thân hắn không thể làm gì. Chỉ đứng chết trân nhìn cô ra đi không có cách nào cứu vãn. Tim hắn....thực sự rất đau....Người chết thường không có tim. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy lòng ngực của hắn đau nhói lên.

"Sophie....." – Hắn khóc.

Nếu như hắn không bỏ lỡ cô tại lần giáng sinh đó, thì liệu cô và hắn có đi tới kết cục này không? Nó sẽ tốt đẹp hơn chứ?

Nếu được trở lại, hắn sẽ ôm chặt Sophie trong tay, không bao giờ để cô ra đi lần nữa!

Chỉ tiếc là....Một lần bỏ lỡ chính là một đời.

-----------------------------------------------------------------------------—
@odasugi
Mình viết theo hướng năm đó hai người bỏ lỡ nhau rồi á :>

Vì mình không rành và cũng không giỏi viết ngược lắm, nên có gì không hay bồ bỏ qua nhé 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip