Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan Ngoai Truyen Buoi Tro Chuyen Cua Anh Chi Em Nha Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sophie vừa ngủ một giấc dậy, cô phát hiện cổ họng mình có chút đau.

"Không phải là bị cảm rồi chứ? Đau họng quá đi!"

Sophie tính quay sang gọi Snape, mới phát hiện hắn đã đi từ lâu rồi.

"Thôi, kệ đi, từ từ cũng hết. Hôm nay ít nói chút cũng không có chết ai đâu." – Sophie thầm nghĩ.

*Cốc cốc cốc*, Sophie đi mở cửa. Hóa ra là đám nhóc nhà mình tới nộp bài luận văn, Sophie ra hiệu cho chúng nó để trên bàn.

"Mẹ ơi, sao nay mẹ không nói gì hết vậy?" – Bridget hỏi.

"Đúng vậy, mẹ bị sao thế ạ?" – Harold tiếp nối chị mình.

Sophie lắc đầu, xua tay ý bảo không sao.

"Được rồi! Đi ra thôi, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi." – Hypatia đẩy hết 7 đứa em của mình ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Nhưng mà chị...." – Tiếng của Dalziel bị chặn lại bởi cánh cửa.

"Về phòng rồi nói!" – Edsel nói xong rồi bước theo chị mình.

6 đứa còn lại đành lặng lẽ lẽo đẽo đi theo anh chị mình về phòng sinh hoạt chung.

"Cao quý!" – Hypatia đọc mật khẩu.

Bức tranh mở cửa ra, 8 người đi vào.

"Này! Albert, có phải em chọc mẹ cái gì không? – Khi mọi người ngồi xuống hết rồi thì Hilary mới lên tiếng.

"Làm gì có chứ?"

"Em chắc là không phải mẹ giận vì bài cổ ngữ lúc trước của em quá tệ đấy chứ?" – Dalziel nhìn Albert.

"Em không có! Nó chỉ đạt điểm A thôi chứ có tới nỗi nào đâu!"

"Anh không nhìn lại xem mẹ chúng ta từng dạy môn gì đi." – Hilary vỗ vai người anh sinh đôi của mình.

"Em thấy không phải mẹ giận đâu! Mẹ có khi nào giận đâu chứ?" – Phoebe lên tiếng.

"Sao chị dám chắc thế?" – Harold hỏi.

"Em thấy đấy, từ khi quen cha tới giờ. Mẹ có khi nào giận? trừ việc cha có lần tính để mẹ đi nước ngoài thôi!" – Phoebe nhún vai.

"Chị nói không hẳn là không có lý? Em cũng thấy lạ." – Bridget tỏ vẻ đồng tình.

"Chuyện của mẹ, để cha giải quyết! Còn giờ thì bài tập đã làm xong chưa?" – Hypatia lạnh giọng nhắc nhở.

"Ôi thôi mà chị! Mai là cuối tuần rồi!" – Harold thở dài ngao ngán.

"Cuối tuần còn phải học thêm Harold à, em có chắc em ổn môn thiên văn không đấy?" – Edsel nhướng mày.

"Ôi....Tha em Merlin ơi...."

"Hila, môn lịch sử bao nhiêu điểm?" – Hypatia hỏi tiếp.

"Ơ...em...em....em...được điểm A...." – Hilary rụt cổ.

"Điểm A? Chị tưởng em ít nhất phải được điểm E chứ?"

"Ôi em....."

"Học thêm luôn." – Edsel ghi chú vào tập của mình.

"Tha em đi mà......"

"Dalziel, môn Muggle?"

"Điểm...điểm A...."

"Vào luôn chứ chị?" – Edsel nhìn chị mình, thấy chị ấy gật đầu liền thêm vào ghi chú.

"Albert, Phòng chống nghệ thuật hắc ám?"

"Điểm...điểm A nốt." – Albert tỏ vẻ đâm lao phải theo lao thôi.

"Thêm nhé?" – Edsel lại hỏi. Hypatia gật đầu, cậu liền ghi chú vào.

"Phoebe, biến hình?"

"Được...được điểm E."

"Có cần thêm không chị Tia?" – Edsel nhướng mày.

"Thêm! Môn đấy phải đạt O mới đạt." – Hypatia thản nhiên nói.

Phoebe tuyệt vọng gục mặt xuống.

"Cuối cùng, Bridget, Môn bùa chú?"

"Được điểm E." – Cô nàng nhún vai, đằng nào cũng phải học thôi.

Edsel nhìn Bridget rồi gật gù thêm vô ghi chú của mình.

"Được rồi, cuối tuần sáng 8h ở thư viện." – Edsel thông báo lịch trình.

"Chết tiệt thật chứ? Tại sao anh chị có thể học giỏi như thế được?" – Hilary tỏ vẻ không phục.

"Đơn giản thôi chị à, do cha mẹ sinh đầu tiên nên là bao nhiêu chất thông minh phải dồn vào anh chị thôi." – Phoebe vỗ vai Hilary.

"Nếu anh nhớ không lầm thì mẹ nhờ dụ dỗ cha mới sinh ra chúng ta đấy." – Dalziel cười cười.

"Ờ" – Hilary nhún vai.

"Tới tụi em là thành uống tình dược, đúng không em gái?" – Albert khoác vai Phoebe.

"Đúng vậy, hồi đó cha nào có cho mẹ mình sinh nhiều thế?" – Phoebe nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Mấy anh chị thì hay rồi, lứa tụi em mới là khó khăn nè! Không nhờ mẹ kiên trì dụ dỗ cha là tụi em có ra đời được đâu!" – Bridget đá chân Phoebe.

"Thật ra mẹ sinh nhiều vậy cốt là để chúng ta thắng cúp Quidditch và cúp nhà thôi." – Edsel gấp quyển sổ lại lên tiếng.

"Thì chúng ta chả thắng mấy năm nay rồi còn gì? Có ai mà đánh lại chúng ta đâu!" – Dalziel tự hào.

"Năm sau em vào vị trí tầm thủ nè!" – Harold chen vào.

"Vậy ra bị dư một đứa sao?" – Albert nhìn sang Bridget cười.

"Không nha! Em đảm vai trò là người thay thế! Nhỡ đâu có ai trong mấy anh chị bị bệnh hay gì thì em chính là người thay thế! Hơn nữa em chuẩn bị đồ ăn, và cổ vũ. Không có dư đâu nhé anh Albert!!!!"

"Con bé nói đúng, dù sao trong chúng ta vẫn phải có người dự phòng." – Hilary gật gù.

"Mà mẹ chúng ta có vẻ chấp niệm với hai thứ này nhỉ?"

"Em quên mẹ chúng ta là chủ nhiệm nhà rồi sao Phoebe?"

"Em nhớ mà anh Daziel, nhưng mà chủ nhiệm nhà người ta còn không bằng mẹ luôn ấy chứ?"

"Nghe bảo năm xưa mẹ vừa sống dậy là cha đưa mẹ ngay chức này đấy." – Hilary cười thích thú.

"Ờ thì ít nhất mấy lứa sau đỡ phải gặp mặt cha chúng ta thôi." – Bridget nhún vai.

"Cũng đúng, mấy đứa nhà Hufflepuff và Gryffindor năm 2 mà mẹ đang dạy ấy. Nếu gặp cha thì coi như thảm rồi."

"Ấy, không chừng hôm nay sẽ gặp đấy chị Hila." – Phoebe cười cười.

"Đúng vậy, Hila, anh thấy con bé nói đúng đấy. Hôm nay mẹ tâm trạng không tốt, hoặc không khỏe. Cha chắc chắn sẽ dạy thay mẹ rồi."

"Anh này! Ít nhất anh cũng phải cầu nguyện hộ tụi nó chứ? Anh vô tâm tới thế sao Dalziel?" – Hilary đấm vào lưng của Dalziel.

"Nhưng nhờ sinh nhiều vậy mà cũng có điều thú vị." – Hypatia nhấp một ngụm trà.

"Thú vị cái gì?" – 6 người đồng thanh hỏi.

"Nhìn xem? Anh và chị Tia giống hệt cha, hai đứa giống hệt mẹ. Bốn đứa còn lại pha trộn giữa cha và mẹ. Không phải là thú vị sao?" – Edsel làm động tác y hệt chị mình.

"Ô đúng ha! Thế phải cảm ơn mẹ khi xưa quyết định sinh nhiều rồi." – Harold thích thú.

"Chẳng thế còn gì? Cách nhau một tuổi dễ chơi với nhau lắm." – Hilary bổ sung.

"Quá đúng rồi đấy chị!" – Albert đưa ngón cái lên với Hilary.

6 người còn lại gật đầu công nhận.

"Cha với mẹ, quá trình đúng là khó khăn thật đấy!" – Phoebe thở dài.

"Quả là như vậy...." – Hypatia cũng thở dài.

"Năm đó, nếu như....cha không nhận lời của mẹ thì sao?" – Harold hỏi.

"Vậy thì....chắc là kết cục sẽ khá thảm cho hai người đấy." – Bridget rùn mình không dám nghĩ tới.

"Tại sao?" – Harold ngây thơ hỏi tiếp.

"Em không thấy mẹ yêu cha tới cỡ nào sao? Năm đó nếu như không nhận lời thì đương nhiên thảm rồi." – Edsel tiếp lời.

"Đúng vậy, nhưng mẹ mình cũng có bản lĩnh chứ hả? Có thể khiến cha quay sang yêu mình mà quên đi tình đầu. Em thấy có bản lĩnh lắm đấy!"

"Đúng thế Harold...nhưng mẹ....cũng phải chịu khá nhiều thương tổn mới tạo thành được."

"Chị Hypatia nói đúng đấy! Yêu một người có trái tim tổn thương và lạnh giá thì phải dùng bao nhiêu hơi ấm và yêu thương mới hàn gắn lại được? Đợi khi chữa lành được cho người đó, bất giác nhìn lại mình cũng bị thương rất nhiều rồi." – Hilary bổ sung.

"Chị Hila, chị nói rất đúng, em cảm thấy may mắn khi năm đó cha mẹ không bỏ lỡ nhau." – Phoebe mỉm cười.

"Đúng vậy, thật may mắn." – Albert vỗ vai Phoebe. 6 người đều gật đầu thật mạnh.

Đúng vậy, thật may mắn khi cả hai người không bỏ lỡ nhau....

Tại phòng hiệu trưởng.

"Sophie, nay tâm trạng em không tốt thì có thể đi đâu đó chơi. Tiết hôm nay không cần phải dạy." – Snape đặt bút xuống nhìn Sophie nói.

Sophie đang uống trà, nghe Snape nói thế thì bị sặc trà.

"Cái gì? Ôi mình có tâm trạng không tốt sao? Làm gì lại để anh ấy hiểu lầm nữa rồi?"

"Sophie, em ổn không vậy?" – Snape đi xuống vỗ lưng Sophie.

Sophie ra dấu nói cô ổn.

"Sao em không nói gì hết vậy? Có bị bệnh không?"

Lần này Sophie gật đầu, cô chỉ cổ họng mình. Snape nhíu mày.

"Bị đau họng? Do bị cảm?"

Sophie tiếp tục gật đầu.

"Uống dược chưa?"

Sophie lại gật tiếp.

"Sắp tới tiết của em rồi đúng chứ? Để ta dạy thay cho, lát ta nấu dược đem qua cho em luôn." – Snape lấy quyển sách của Sophie rồi đi lên lớp.

Snape đi quá nhanh khiến Sophie chưa kịp phản ứng là hắn đã mất dạng sau cánh cửa phòng hiệu trưởng rồi.

"Ể khoan, hình như hôm nay có.....tiết của tụi Hufflepuff với Gryffindor mà?"

Sophie rùn mình một cái.

"Thôi...xong. Tụi nhóc đó.... Kiến thức tụi nó.....quá là 'xuất sắc' luôn ấy. Kỹ năng cũng 'tuyệt vời'. Mình dạy còn nhức đầu với chúng nó cơ mà... Huống chi là Sev a.....Hy vọng tụi nó sẽ không bị ám ảnh đời học sinh....."

Sophie thành tâm chấp tay trước ngực cầu nguyện cho tụi nhỏ bình an qua hết 2 tiết hôm nay.

Và đến khi Sophie trở lại sau một tuần dưỡng bệnh, tụi nó thấy cô bước vào. Có đứa còn xúc động xém khóc, Sophie nhìn tụi nó xong rồi âm thầm lắc đầu. Xem ra có vẻ là ám ảnh thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip