" anh cũng muốn được dỗ dành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
na jaemin về nước sau một chuyến công tác dài 2 tuần, ngồi trên máy bay suốt 12 tiếng khiến cơ thể căng cứng đến chuột rút, vặn cổ mấy cái rồi vác đống hành lý nặng trĩu xuống xe, bình thường sẽ là lee jeno đến đón, nhưng do có cuộc họp đột xuất nên chỉ đành để na jaemin trở về một mình, cả 2 sẽ cùng hẹn ở nhà mẹ lee trong tối nay

na jaemin tỉ mỉ xếp vài món quần áo vào trong tủ đồ, tắm rửa qua cho sạch sẽ rồi chùn chăn kín mít, còn 4 tiếng nữa mới cần đến nhà mẹ lee, na jaemin đã quá mệt mỏi sau mấy ngày không ngủ ở bên trời tây do lệch múi giờ, cái bệnh đói mốc meo cũng đeo biểu tình phản đối nhưng 2 hàng mắt bám dính lấy nhau không thể tách rời, tiếng kêu điện thoại bỗng vang lên 1 cái

[ chú cún béo béo] : đã xuống máy bay chưa? có mệt không?

[ quả đào ngọt ngào] : em về nhà rồi, em định ngủ chút rồi sẽ lái xe đến nhà mẹ lee

[ chú cún béo béo]: dưới tủ có hoa quả kèm vài cái bánh sandwich anh đã làm sẵn, đừng để bụng đói đi ngủ, cũng không được ăn mì, sẽ bị nóng trong người

[ chú cún béo béo]: ăn xong ngủ một chút, sẽ về nhà đón em, lái xe trời tối sẽ nguy hiểm, yêu em

[ quả đào ngọt ngào]: .... vẫn là anh tốt nhất đi

na jaemin úp đôi bàn chân trần trắng nõn của mình xuống tiếp xúc với sàn nhà, kiếm được 1 đĩa hoa quả đã được gọt vỏ sạch sẽ đẹp mắt, vài cái bánh sandwich được đóng gói cẩn thận xếp ngay ngắn, vẫn là jeno hiểu nhất, na jaemin nếu không có đồ ăn sẵn trong tủ sẽ đi ngủ mà mặc kệ cái bụng đói meo của mình vì lười xào nấu, cũng sẽ vì thế mà bị đau dạ dày rồi mè nheo với jeno, tốt nhất vẫn là nên triệt khử thói quen xấu đấy ngay từ đầu

5h chiều hoàng hôn dần đổ xuống, gió trời hiu quạnh giữa mùa thu lãng mạn, na jaemin cuộn tròn thân mình trong chăn bông mềm mại được thiết kế cao cấp, cánh cửa phòng chợt mở ra " cạch" cũng không đủ làm thức giấc mèo nhỏ, tiếng dép bông loẹt quoẹt dưới sàn gỗ, lee jeno rón rén cất laptop và thay quần áo công sở, tiến tới giường hôn nhẹ vào trán jaemin

" mèo nhỏ, dậy thôi, anh về với em rồi"

lee jeno tham lam hít hà vài cái trên tóc jaemin, 2 tuần là quá dài, nếu không phải do công việc quá bộn bề, lee jeno thực sự sẽ đóng gói mình sang bên trời tây cách nửa vòng trái đất ngay tuần đầu tiên, nhớ đôi mắt, nhớ cái mũi tròn xinh, nhớ đôi môi mềm mại của em, nhớ tất cả những gì thuộc về na jaemin của jeno

" mấy giờ rồi"- na jaemin gục mặt vào hõm vai jeno, giọng thờ ơ mang theo chút nghẹt mũi do thời tiết se lạnh đem lại

" 5h hơn, chuẩn bị sang bên nhà mẹ nào"

" ừm.." - cơn buồn ngủ kéo tới trong phút chốc rôi kéo đi, em quấn chăn ngồi ở giường nhìn đôi bàn chân trắng mềm được đeo thêm 1 đôi tất, một cái áo khoác mỏng được đắp lên người jaemin, tất cả đều được hành động vô cùng nhẹ nhàng như sợ em đau

nếu cách đây 30 phút là na jaemin ngái ngủ, thì giờ đây là một con thỏ tinh nghịch, vừa đến gặp một đứa bé 5 tuổi nhà chị jeno đã bồng bế, nào là xách tay nhau ra nghịch đất, hay cùng vẽ vời lên mấy hình thù đơn giản trên giấy, cùng nhau ngồi ê a xem vài bức hình hồi bé của cả nhà, lee jeno chính thức bị đá đít sang một bên

đến bữa cơm na jaemin cũng đòi ngồi cạnh em bé, thậm chí cho thằng bé ngồi trên đùi rồi đút cho bé ăn vài miếng nhỏ một, lee jeno hơi ghen tị mà giật cánh tay áo của na jaemin, giọng mang theo chút mè nheo

" anh cũng muốn được em đút"

" anh mấy tuổi rồi hả? sang kia để em cho cháu ăn"

" há miệng ra chú nhỏ cho măm măm nào

lee jeno : " có cách nào cho tôi bé lại không?"

đến tít lúc về nhà đã là tối muộn, nếu không phải đến giờ cho bé ngủ thì na jaemin sẽ còn chơi để nửa đêm, luyến tiếc véo cái má sữa của đứa trẻ, lúc ra xe cái dây an toàn, jaemin mới bắt đầu để ý tới vẻ mặt của người cầm lái, mắt hơi óng ánh, miệng hơi trề ra, hình như, chồng lớn bị uỷ khuất?

" sao vậy?"

" chẳng sao cả."

" dỗi em hả"

" không dỗi"

" thế sao lại trề môi?"

" thích thế"

" lee jeno!!"

" huhu em mắng anh"

"...."

na jaemin cắn môi ngắn tiếng cười, tiến đến xoa xoa má của jeno như dỗ dành đứa trẻ nhỏ, thấy jeno vẫn còn đang giận dỗi gẩy gẩy tay mình mà tiến tới ấn môi mình xuống vài cái, lần này nhẹ nhàng hơn mà cất lời

" sao nào, dỗi em hả"

" em chỉ để ý đứa bé, em không yêu anh, em cũng không đút cho anh ăn"

" nhưng thằng bé mới 5 tuổi thôi mà?"

" em bé jeno mới có 2,5 tuổi thôi, na jaemin không thích em bé sao?"

" có thích em bé, thích em bé jeno nhất, được chưa"

lee jeno thành thật gật đầu như con cún ngốc, bàn tay nhỏ bé của jaemin bỗng được bao bọc bởi một nhiệt độ ấm áp, lee jeno tháo nút dây an toàn ra kêu " tít", tiến tới đem cả na jaemin vào lồng ngực của mình

" anh nhớ jaemin nhiều lắm, nếu không phải bận anh đã bay sang đó ở với em rồi"

" anh muốn jaemin về ôm anh cơ, thế mà jaemin lại không làm thế"

" anh chỉ yêu mỗi jaemin thôi, anh còn bé lắm, anh cũng muốn được dỗ dành"

na jaemin đáp lại cái ôm ấm áp, lee jeno dù lớn đến bao nhiêu, cũng chỉ như một đứa bé chưa lớn, đòi hỏi tình yêu thương của na jaemin, đòi từ những cái ôm, đòi vài cái hôn môi vụn vặt trên má hay trên môi, đòi cả những câu bông đùa sến súa, lee jeno, là một em bé to xác của na jaemin

" jaemin cũng chỉ yêu mỗi anh mà thôi"

......
tùng dinh dinh, chúc các bạn trung thu zui zẻ trẻ khoẻ, au xin mở đơn tìm người yêu đi chơi trung thu, trái tim bé nhỏ đang đi rước đèn một mình, mọi người có một tuần vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip