12. Nói chuyện đến khi tan ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con về rồi "

-" Seongmin vào đây mẹ bảo "

-" Dạ ?"

Seongmin vội cởi giày rồi chạy đến sofa ngồi phịch xuống

-" Sao ạ ?"

-" Công ty ba có việc nên ngày mai phải đi công tác 1 tuần, mẹ cũng sẽ đi theo, cho nên là...."

-" Cho nên là con phải ở nhà một mình sao ? Hông chịu đâu "

-" Con bao nhiêu tuổi rồi hả ?"

-" Con hông biết đâu "

Ai mà biết được Seongmin mặc dù đã sắp 18 nhưng mà vẫn còn rất là con nít, vì trong nhà là con một nên từ nhỏ đã được nuông chiều rất nhiều, nhưng mà bé không có hư nha ^^

-" Con sợ lắm, mẹ ở nhà với con đi "

-" Không được, thằng bé này...bỏ tay mẹ ra nào.... "

Bà Ahn nghiêng đầu đẩy con bạch tuộc đang bám trên người mình xuống

-" Vậy sao con không qua nhà bác con đi ?"

-" Đúng rồi ha, qua nhà bác Yiwoo, vậy mà con không nhớ ra, mẹ đi vui vẻ, con đi tắm đây "

-" Haizz, không biết khi nào mới lớn đây "

Bà Ahn nhìn Seongmin chạy lóc chóc trên cầu thang thì lắc đầu ngán ngẩm, rồi gọi điện cho anh trai bà để thông báo

-" Em giao Seongmin cho anh đấy nhé, giúp em trông nó 1 tuần "

-" Lại đi công tác à ?"

-" Vâng "

-" Thôi được rồi, bảo nó qua liền luôn đi, anh nhớ quá "

-" Hôm qua mới gặp mà làm như lâu lắm không bằng "

-" Con bé này...."

[ reng reng reng ]

-" Cháu chào bác "

-" Seongmin đến à, cháu mang nhiều đồ thế làm gì vậy ?"

Mắt thấy Seongmin kéo theo cái vali to đùng, còn thêm chiếc túi cũng to không kém, bác Yiwoo liền hỏi

-" 1 tuần lận đó bác "

-" Ừ một tuần "

-" Anh Taeyoung đâu rồi ạ ?"

-" Trong kia kìa "

Nhìn theo hướng bác Yiwoo chỉ thì Taeyoung đang pha cà phê, sao làm gì mà cũng đẹp trai thế này ? Tay áo sơ mi thì sắn lên, tạp dề thì đeo không kĩ nên rơi mất một bên dây xuống, đặc biệt là khuôn mặt nhăn nhó kia, không thể lẫn vào đâu được.

Seongmin mỉm cười bước đến, vòng tay ra phía sau nhẹ nhàng thắt lại dây tạp dề cho Taeyoung, hắn giật mình quay đầu sang

-" Làm gì đấy ?"

-" Anh buộc dây không kĩ "

-" Thì ?"

-" Thì em buộc lại cho anh "

-" Cảm ơn "

Nói xong hắn cúi đầu tiếp tục pha cà phê, không nói thêm một lời nào nữa

Lúc nào cũng muốn nói chuyện với Taeyoung thật nhiều, vì cậu là kiểu người hướng ngoại mà, cơ mà cố gắng bắt chuyện hay là tìm nhiều chuyện để nói đi chăng nữa, thì mỗi lần như thế Taeyoung chỉ trả lời ậm ừ cho qua, vậy nên Seongmin cũng hết cách.

-" Hôm nay em ở đây đến lúc bác Yiwoo đóng cửa luôn á "

-" Ồ, không phải là 7h à ?"

-" Không đâu, bình thường mấy giờ anh tan ca vậy ?"

-" Làm gì ?"

-" Thì mấy giờ anh tan ca ?"

-" 10 giờ "

-" 10 giờ ? Vậy là còn 1 2 3 4 tiếng nữa, em được ở đây với anh thêm 4 tiếng nữa "

Taeyoung nghe thế thì bàn tay đang khấy cà phê bỗng dừng lại, không hiểu tại sao lúc này hắn lại thấy Seongmin đáng yêu vậy chứ, chỉ là...một chút thôi, nhưng mà hắn sẽ không nói cho tên nhóc đó nghe đâu, đừng có mơ.

-" Cậu không cần về nhà à ?"

-" Không, tuần tới em sẽ ở nhà bác Yiwoo, nên là ngày nào cũng thấy anh đi làm đến hết giờ luôn, hì "

-" Thích tôi đến vậy à ?"

-" Em thích anh lắm "

-"......"

Suốt ca làm hôm nay của Taeyoung, Seongmin cứ hết bám chỗ này rồi đến chỗ kia, hắn lau bàn thì cậu đứng ngay bàn, hắn đi rửa ly thì cậu cũng đứng ngay bồn nước....

-" Cậu có thôi đi không, đứng đây sao tôi làm được ?"

Taeyoung bực dọc khi thấy Seongmin đứng chắn ngay trước cửa, nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời

-" Em kể cho anh nghe....dạ ?"

-" Cậu đứng xích qua kia một chút "

-" Dạ "

-" Sao không kể tiếp ?"

-" À....là sáng nay không hiểu sao cô chủ nhiệm lớp em gặp chuyện gì mà bắt cả lớp trả bài hết luôn, còn nữa...."

Cứ như thế, một người kể, một người nghe, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của bác Yiwoo thì Seongmin mới đứng bật dậy

-" Seongmin à, về thôi "

-" Dạ, cháu ra ngay "

-" Taeyoung Minhee, hai đứa nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, bác đưa Seongmin về trước "

-" Vâng, cậu mau ra đi, bác đang đợi kìa "

-" Em biết rồi, em về nha, tạm biệt "

-" Ừ, tạm.....biệt "

Là sao đây, tại sao Taeyoung bắt đầu không còn thấy khó chịu khi bị Seongmin đu bám nữa, mà ngược lại hắn còn cảm thấy chuyện đó quá đỗi bình thường, không có sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip