11. Tại vì em có đường rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ reng reng reng ]

-" Xin chào quý khách "

Taeyoung dừng công việc đang làm, ngước lên, hôm nay không phải một mình Seongmin đến, cũng không phải là cùng Hyeongjun, mà là cả một đám học sinh cùng đến luôn.

-" Wao, quán đẹp quá "

-" Seongmin à, mình học ở đây hả ?"

-" Đúng rồi, các cậu uống gì, order đi "

-" Ừm tớ một bạc xỉu "

-" Một latte "

-" Hai cà phê sữa, à thôi một cà phê đen "

-" Tớ không uống được cà phê đen "

-" Vậy thì hai cà phê sữa vậy "

Taeyoung chống hai tay xuống bàn, nhíu mày nhìn 5 6 đứa học trước mặt. Thấy Taeyoung vì nhăn mặt mà hai bên mắt sắp dính lại với nhau luôn rồi, Seongmin liền bước tới

-" Được rồi được rồi, để tớ gọi cho, các cậu vào trong trước đi "

-" OK "

Cả đám cùng vào bên trong, phía bên ngoài chỉ còn mỗi Seongmin và Taeyoung thôi, cậu cầm lấy menu, nhẹ nhàng nói:

-"  Cho em một bạc xỉu, 2 cà phê sữa, 2 latte và một matcha....không đường ạ "

-" Được rồi " Taeyoung dừng lại một lúc rồi đáp

Thấy Seongmin vẫn đứng đó không nhúc nhích, hắn tỏ ra khó hiểu

-" Chuyện gì ?"

-" Anh vẫn không chịu hỏi em tại sao lại không đường à ?"

-" Nhưng tại sao ?"

-" Thì anh cứ hỏi đi "

Hết cách, Taeyoung đành phải làm theo ý của Seongmin, để cậu không ở đây làm phiền hắn nữa

-" Tại sao lúc nào cậu order matcha cũng không thêm đường thế ?"

-" Tại vì em có đường òi ^^ "

-" Ở đâu ?"

-" Anh á "

-" ....!!...."

Chưa đợi Taeyoung trả lời, Seongmin với lấy ba lô chạy vọt vào trong, bỏ lại một người đứng há miệng trừng mắt không biết nói gì .

-" Cậu đi đâu mà lâu quá vậy Seongmin ?"

Thấy Seongmin mặt mày hớn hở chạy vào, Hyeongjun liền hỏi

-" Tớ đi gọi nước cho mấy cậu chứ đi đâu "

-" Phải không đó "

-" Đương nhiên rồi "

Nhìn Seongmin ngồi xuống ghế lấy laptop ra, Hyeongjun cũng không đùa nữa, những bạn khác cũng lấy tập vở ra.

-" Hôm nay tới đây thôi, tối nay các cậu làm xong thì gửi file cho tớ tổng kết lại nhé "

Seongmin nhìn đồng hồ chỉ gần 9 giờ thì gấp máy tính lại nói

Sau hơn 2 tiếng ngồi thảo luận, làm bài tập thì cũng hơi trễ rồi, nên nghe xong thì ai nấy cũng đồng ý, dọn dẹp sách vở rồi ra về.

-" Nhìn kìa, anh đó đẹp trai quá "

-" Đâu đâu "

Vừa ra đến chỗ tính tiền thì hai cô bạn đi phía trước đứng lại nhìn về phía Taeyoung. Hình như khi nãy mọi người không để ý lắm, nên bây giờ nhìn thấy thì khen nức nở. Seongmin mới nghe thấy tiếng xì xào, chưa kịp quay mặt lại thì đã nghe được giọng cô bạn cùng lớp.

-" Anh ơi, cho em xin ins được không ạ ?"

-" Không được "

-" Ơ....sao lại không được ?"

-" Vì tôi không có thói quen cho người lạ thông tin cá nhân "

-" Thế anh có...."

-" Này này này "

Khi Seongmin biết người mà cô bạn kia xin ins chính là Taeyoung thì liền nhào lại, đứng chắn trước mặt, không cho bạn nữ đó nhìn Taeyoung

-" Cậu làm gì thế Seongmin ?"

-" Tớ mới hỏi cậu đó, sao cậu không về đi ?"

-" Tớ nói chuyện với anh này một chút rồi mới về "

-" Hai người quen biết nhau sao ?"

-" Không "

-" Thì có chuyện gì để nói chứ, cậu mau về đi, muộn lắm rồi, mai còn phải đi học sớm nữa "

Seongmin vừa nói vừa đi theo bạn nữ đó ra tới cửa

-" Ừ ừ tớ biết rồi, cậu đừng đẩy nữa "

-" OK, cậu về cẩn thận nhé "

-" Tạm biệt "

-" Tạm biệt "

Taeyoung từ đầu đến giờ làm bộ như không biết gì, tiếp tục làm việc của mình, thấy Seongmin quay lại cũng không thèm ngước lên

-" Haizz, suýt thì chết "

-"......"

-" Em mà không đến kịp chắc anh đã cho cậu ấy ins rồi "

-"......"

-" À quên nữa, anh vẫn chưa cho em ins của anh "

-" Lúc nãy cậu có nghe tôi nói gì với bạn nữ đó không ?"

-" Có nghe "

-" Vậy thì sao vẫn xin ins tôi ?"

-" Hả ?"

Là sao đây, ý nói mình là người lạ sao ? Đúng là.....mà mình là người lạ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip