Chương 6. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy bữa sau thằng Quốc không còn tủi thân, giận hờn cậu nữa nhưng trong lòng nó vẫn còn buồn chuyện đó. Ai mà không buồn cho được, được học chung, chơi chung với cậu là điều nó mong ước bấy lâu nay. Vậy mà cậu nỡ lòng nào chặt đứt mong ước của nó. Nó thẫn thờ vừa lặt rau muống vừa suy nghĩ.

"Chút nữa không có rau ăn bây giờ Quốc"

"DẠ...dạ cậu hai"

Thằng Quốc giật mình quay lại thấy cậu hai đang đứng nhìn nó. Nó ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn cậu, cậu kêu chị Mến lặt phần còn lại rồi biểu nó lên nhà trên với cậu.

Nó lẽo đẽo theo cậu hai lên nhà trên, chờ tới khi cậu hai ngồi ngay ngắn trên bộ ván ngựa rồi mà nó còn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn cậu hai.

"Bây sợ cậu ăn thịt bây ha gì mà không dám nhìn cậu?"

"Dạ" thằng Quốc giờ mới dám nhìn lên, nó sợ cậu la nó đang làm mà suy nghĩ tùm lum.

"Bây khờ quá, có làm gì cho cậu út giận bây không, chớ nào giờ cậu út có ghét bỏ bây đâu."

Thằng Quốc cứ loay hoay quài. Nó đâu làm gì cậu giận đâu.

"Ah, con Muội"

"Con Muội làm sao?"

"Nó nhờ con hái ổi cho nó á cậu, mà con hông có chịu, con nói ổi đó con để dành cho cậu út, ổi sẻ chín vô thơm lắm, cậu út thích liền. Mà nó cứ năn nỉ con, còn nắm tay con nữa. Cái cậu út đi ra, cậu út thấy. Rồi cậu không thèm nói chuyện với con nữa luôn."

"Con biết cậu út giận con ở đâu chưa?"

"Dạ, con biết rồi cậu"

"Ừ, thôi con đi kiếm cậu út nói chuyện đi. Cậu qua nhà thím Hai bắt mạch cho thím."

"Dạ, cậu hai đi."

Nó đứng chờ cậu hai đi rồi mới đi tìm cậu út, giờ này chắc cậu út dậy rồi. Nó rón rén xuống bếp pha ly sữa bò ấm cho cậu. Mấy nay thấy cậu giận nên ăn không ngon, cậu có chút xanh xao.

Cậu ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chú vào quyển sách nằm trên tay. Cậu biết nó vô phòng nhưng lại không thèm nhìn tới nó. Bưng ly sữa để trên bàn, nó khép nép đi tới bệ đặt chân của cậu trước khi lên giường mà ngồi xuống.

"Cậu út...cậu út ơi."

Cậu vẫn nhìn vào quyển sách. Quyết định ngó lơ nó. Nó ngập ngừng một hồi rồi đưa tay để lên đầu gối cậu.

"Cậu ơi, nhìn con chút đi mà cậu. Con năn nỉ cậu."

Nó cứ ê a kêu ca một hồi cậu út mới rời khỏi cuốn sách mà nhìn nó bằng đôi mắt "trìu mến". Tuy cậu nhìn nó "trìu mến" làm nó sợ thiệt nhưng mà cậu chịu nhìn là nó vui rồi.

Nó vui mừng lắc lắc cái đầu gối của cậu. Miệng cười toang hoác mà theo cậu út là nhét cả trái ổi cũng vừa. Mắt nó cong lên, tròn tròn đen láy như hai hột nhãn. Như con nhạn dính phải mũi tên, cậu phải thở dài vì không tài nào đỡ nổi sự dễ thương của nó.

"Cậu, con biết con sai rồi. Từ nay về sau con không chơi với con Muội nữa đâu. Con thích chơi với cậu à, chơi với cậu vui hơn nhiều. Cậu...cậu tha lỗi cho con nha cậu."

Nói rồi nó cứ ngồi đó đưa đôi mắt ngây thơ lên mà nhìn cậu. Đôi mắt cậu híp lại tỏ vẻ nguy hiểm. Nhưng nó không sợ đâu, nhất là khi cậu vừa nheo mắt vừa chun mũi. Y hệt như mấy chú mèo con lém lỉnh ở nhà ông Ba vậy. Dễ thương vô cùng. Cậu nhìn nó một hồi rồi thở dài, tay cậu gập quyển sách lại để kế bên. Rồi cậu xoa đầu nó.

"Mày mà để tao thấy mày chơi với nó, tao đuổi mày ra khỏi nhà."

Nó nghe cậu nói mà mừng rơn, vâng vâng dạ dạ. Cậu nói vậy là cậu tha lỗi cho nó rồi đó. Nó buông đầu gối cậu ra, đứng lên lấy ly sữa bò cho cậu uống. Chờ cậu uống xong thì lấy khăn nhúng nước cho cậu lau miệng.

"Cậu, chiều con với cậu đi hái ổi nha cậu. Mấy cây ổi sẻ ngoài ruộng chín rồi thơm lắm cậu."

Nó thấy cậu muốn đi nhưng vẫn còn chần chờ.

"Cậu đi tới đầu ruộng thôi, còn lại con cõng cậu nha cậu."

Nó biết cậu sợ đi bờ ruộng, cái bờ ruộng chút ét, mà gặp mưa thành ra bùn lầy nhão nhoét nên cậu sợ té, sợ dơ không dám đi. Nó là nó biết thừa cái tánh ở sạch của cậu út rồi.

Trưa đó ăn cơm rồi thằng Quốc nhờ chị Mến dọn dẹp rồi chạy lẹ đi đâu đó. Một hồi thấy nó hớt hải chạy về, tay cầm cái nón cói bằng lát. Thì ra nó chạy xuống nhà bà Ba cuối thôn mua cho cậu cái nón. Vô nhà còn ra sau kĩ lưỡng tắm rửa tươm tất, mặc bộ đồ tím than bà mua cho. Xong rồi thì tí tởn vô phòng cậu út. Hôm nay cậu mặc đồ màu vàng mỡ gà, sắc màu vàng nhạt không làm cho cậu quá xanh xao mà còn làm nổi bật làn da trắng trẻo của cậu. Da cậu trắng như da em bé ý, da trắng, má hồng hồng, mắt lúng liếng cười, hai cái má nhìn là muốn để dấu răng lên đó. Mà vậy chắc cậu kí lủng đầu nó quá. Đưa cái nón cói cho cậu, cậu đi trước cầm cái quạt, nó đi sau lận hủ muối ớt trong quần. Vừa đi vừa ngó nghiêng xem có đứa nào nhảy xổ ra giữa đường rồi làm cậu giận đùng đùng nữa hôn. Rõ khổ.

Đi tới đầu ruộng là cậu chờ nó ở đó rồi. Nó cười hì hì rồi bước tới trước cậu ngồi xổm xuống. Cậu rì rì bò lên lưng nó, đôi tay trắng mịn như ngọc quấn quanh cổ nó. Một cảm giác mát lạnh thỏa mãn chạy dọc cơ thể của nó. Hai tay nó vòng ra sau vịn đùi cậu, xốc cậu vào vị trí rồi cẩn thận đi ra ruộng. Nó thả cậu xuống cái chòi nhỏ của tá điền giữ lúa. Mấy nay gặt rồi đốt đồng nên người ta không có ở trong chòi. Nó thả cậu xuống cái chõng tre rồi nhanh chân leo lên mấy cây ổi gần đó hái cho cậu. Trong chòi cậu nhìn nó mà suy diễn nó giống hệt mấy con tinh tinh đang leo cây.

Hái cũng bộn rồi nó mới trèo xuống, xé lá chuối lót rồi đem ổi rửa cho cậu. Nó lựa mấy trái ốm chín đưa cho cậu ăn. Mấy trái này vừa chín nên không bị cứng, cũng không bị mềm và có vài con khó nói loi nhoi ở trỏng. Cậu cầm trái ổi hít lấy hít để rồi mới cắn một miếng nhỏ rồi chấm vô hủ muối. Cậu ăn mà xuýt xoa nào là ổi ngon, nào là ớt thơm, nào là Quốc bỏ nhiều ớt quá rồi. Cậu ăn có hai ba trái gì đó, còn bao nhiêu thằng Quốc ăn hết.

Ăn rồi cậu lại thấy buồn ngủ, thằng Quốc dọn lại cái chõng tre rồi cho cậu nằm xuống. Mà ngặt nỗi ở đây không có cái gối nào cho cậu nằm hết. Nó bạo gan hỏi cậu.

"Cậu ơi, cậu nằm trên tay con đỡ nghe cậu. Ở đây không có gối."

"Ờ, sao cũng được. Tao buồn ngủ rồi."

Nghe cậu trả lời thằng Quốc thấy mừng trong lòng, còn hồi hộp nữa chứ. Nào giờ nó chỉ mới được nằm chung với cậu một lần à. Mà nằm với cậu nó thích lắm. Nó nằm xuống trước rồi đưa tay phải ra cho cậu kê, nó còn giành phần nằm ở ngoài cho cậu đừng có té. Cái chõng nhỏ nhưng hai đứa con nít 10, 11 tuổi nằm thì căn bản vẫn ổn. Cậu nằm xuống tay nó, mặt nghiên vào bên trong đưa lưng về phía nó. Nó chờ một lúc cho cậu ngủ rồi mới dám đưa tay trái ra ôm cậu sát vào lòng mình. Ôm cậu xong nó cứ tủm tỉm cười. Cậu của nó vừa thơm vừa mềm, ôm thật thích. Cái gáy trắng nõn nà của cậu hấp dẫn nó như một cái trứng gà luộc. Nó đưa mũi lại gần rồi hít vào một hơi hương bồ kết của cậu. Cứ thế nó ôm cậu rồi ngủ lúc nào không hay. Cả hai người ôm nhau ngủ ngon lành lúc này đâu hề hay biết rằng, một hạt giống nào đó đang cựa quậy sinh sôi trong lòng của cả hai.

*các bạn vẫn luôn ủng hộ và theo dõi mình chứ 🥺

08/09/22
#Biển.
#QuốcMẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip