Quoc Man Cau Man Thuong Ban Quoc Chuong 5 Quoc Ton Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ thế thằng Quốc ở lại nhà ông hội đồng cũng được hai tháng rồi. Ở đây ai ai cũng yêu thương nó hết. Ông hội đồng nhìn khó khó vậy chứ thương nó lắm. Cứ vài bữa ông ngó xuống bếp coi nó ăn ngủ ra sao. Bà cũng thương nó lắm, lâu lâu bà ôm nó vào lòng rồi vỗ nhè nhẹ trên lưng nó, hay lần nào bà nấu đồ bổ cho cậu cũng chừa cho nó một chén. Mấy cô chú anh chị dưới bếp ai ai cũng nhường nhịn nó, à mà có con Muội, nó cứ tìm cớ lại gần thằng Quốc quài à. Quốc thì không thấy khó chịu gì mà cậu út mỗi lần thấy là lườm nó cháy đít à. Cậu cũng gần vô học lại rồi, ông nói hai năm nữa cho cậu ra trường tỉnh học. Cậu không chịu cậu đòi học trường huyện à, so ra đây gần thị trấn đi xe chút tới trường, cậu có thể về mỗi ngày. Ông còn cho nó học với cậu nữa, mà cậu cọc cằn lắm không muốn cho nó đi học với cậu.

Nó tưởng cậu không thương nó, không có ưa nó nên không chịu cho nó học chung. Nó tuổi thân mếu máo ra sau hè ngồi vô kẹt lu mà khóc. Cậu ghét nó lắm hay sao mà không cho nó học chung chớ, chứ nó là nó thương cậu lắm ớ. Cậu của nó vừa trắng vừa thơm, xinh đẹp lại còn sạch sẽ. Cậu thường cho nó tiền mua bánh kẹp lắm, cậu đâu cho con Muội0 tiền mua bánh đâu. Người ta nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" vậy là cậu ghét nó thiệt hở. Cậu cho tiền nó mua bánh mà cậu không thương nó. Huhu nó tủi thân, nó cứ khóc lóc cả buổi chiều báo hại cả nhà đi tìm nó. Tìm cả buổi mới thấy nó ngồi trong kẹt lu. Thiệt tình cái thằng, ăn cái gì khôn dữ không biết. Cái thân cũng đâu nhỏ mà chui vô trong đó. Rồi đó, giờ ngồi bó gối một cục tròn vo ở trỏng. Cậu kêu nó ra mà ra có được đâu. Sao lúc vô dễ lắm mà ra lại không được vậy nè.

Thấy nó bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu liền sai anh Đực với anh Đen đem mấy cái thùng múc hết nước trong lu ra rồi chuyển chỗ cho thằng Quốc có đường ra. Ngặt nỗi nó ngồi cái lu như bị kẹt cứng. Tới chạng vạng nó mới ra ngoài được. Mặt mũi hệt con mèo mắc mưa. Cậu liếc nó rồi đi thẳng lên nhà trên. Thấy chưa, cậu ghét nó mà, bình thường cậu chửi nó. Bây giờ tới chửi cậu cũng không thèm chửi luôn. Trong lòng nó tổn thương nhiều chút. Tổn thương +1.

Tới tối cậu kêu nó vô phòng cậu, trên tay là lọ thuốc gì đó nó không biết tên.

"Mày đóng cửa lại, qua ghế ngồi vén ống quần lên tao coi."

Nó chậm rì rì đóng cửa, qua ghế, ngồi xuống, vén ống quần lên. Cả quá trình đều theo dõi sắc mặt cậu. Nó thấy cậu ngồi xổm lấy bông gòn chấm thuốc sức vô đầu gối nó. Giờ nó mới để ý, ngồi cả buổi trỏng tay chân nó xước quá trời, đầu gối còn bầm nữa. Cậu thổi thổi rồi ngước lên nhìn nó, hỏi nó rát không. Lúc này trông cậu xinh đẹp làm sao, ánh vàng cam của đèn dầu hắt lên một bên sườn mặt làm cậu tăng phần ma mị. Nó nhìn cậu đến mất hồn. Tới chừng cậu ấn vô đầu gối nó, nó mới la oai oái.

Sức thuốc xong cậu kêu nó ngồi im cho thuốc khô. Cậu đi cất thuốc rồi xuống bếp rửa tay. Khi lên cậu không về giường ngay mà đến gần tủ lục lục cái gì đó. Cậu xách ra một xâu như cái bánh ú vậy, có điều nó nhỏ hơn bánh ú. Cậu dúi vào tay nó năm cái. Tay thoăn thoắt lột lá chuối ra.

"Nhìn gì, cho mày đó, nem chua sáng qua tao đi chợ thấy trên tỉnh có người xuống bán, trong có lá dong ăn ngon lắm. Nem này để được mấy ngày lận, mày khỏi sợ."

Cậu nói rồi cho cục nem vào miệng nhai ngon lành. Nó nhìn rồi cũng làm theo cậu. Lá dong non non kèm theo ăn không ngán. Có cả tỏi và ớt nữa ăn cực kỳ ngon. Nó ăn liền tù tì năm cái, ăn hết rồi mà còn muốn ăn nữa. Cậu nhìn nó mà bật cười. Đúng là háu ăn mà. Nói chuyện một hồi ngoài trời lại đổ mưa, mùa mưa mà, có chiều nào tối nào là không mưa đâu. Có bận mưa cả ba bốn ngày trời, thúi đất thúi đai. Lúa ngoài đồng tưởng chừng như bị úng nước hết chứ. Mà mưa thì được cái tôm cá về nhiều lắm. Ra sông cuối thôn giăng lưới bén buổi là có bộn luôn. Mưa càng ngày càng lớn, rơi lộp độp trên mái ngói, tiếng ễnh ương, nhái bầu ồm ộp cả một vùng. Đêm nay mưa lớn, gió làm cây đập vào cửa sổ nghe sàn sạt. Sấm chớp sáng rực cả một góc trời. Trời sanh cậu đó giờ sợ sấm, đêm nào mưa cũng sang anh hai ngủ ké. Lớn chút nữa thì cũng sợ mà đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần trùm mền kín lại là hết sợ liền. Không hiểu sao cậu lại mở miệng kêu thằng Quốc.

"Tối nay mưa lớn, chắc áp thấp hay bão về rồi, mày ở đây ngủ với tao nhen."

"Thôi sao con dám hở cậu."

"Tao cho phép mày mà."

"Vậy cậu cho con cái chiếu đi, con ngủ dưới nền gạch được rồi."

Cậu không nói gì chỉ lườm nó. Nó sợ cậu giận nên biết điều mà đi lại tủ lấy ra cái gối đem qua giường cậu. Gối cậu toàn dồn bông gòn, mềm mại nằm êm hơn cái gối dồn vải vụn của nó. Mền của cậu cũng ấm lắm, mền nhung đắp thiệt đã, nó nằm xê vô trong ủ ấm chỗ cho cậu trước. Tới khi cậu thay đồ ngủ xong thì chỗ cậu đã ấm sẵn rồi. Cậu nằm xuống thoải mái thấy rõ luôn. Nó nằm im chút rồi đi vặn đèn nhỏ xuống. Nằm kế cậu nó không tài nào ngủ được. Bạo gan kêu cậu nhỏ nhỏ.

"Cậu...cậu ơi...cậu ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Ủa cậu ngủ rồi sao trả lời con được?"

"Chứ tao mới lim dim mày kêu sao tao ngủ."

"Con xin lỗi."

"Kêu tao chi."

"Cậu, hồi nhỏ bà có kể cậu nghe chuyện cổ tích không?"

"Có"

"Vậy cậu kể con nghe đi cậu, con ghiền nghe lắm mà không ai kể con nghe hết á."

"Mày đúng là nhiều chuyện mà, muốn nghe chuyện gì."

"Cây tre trăm đốt đi cậu."

"Rồi mày nhắm mắt lại đi tao kể."

"Ngày xưa, ở làng kia có một lão nhà giàu......."

Giọng cậu kể đều đều, tay còn vỗ nhè nhẹ trên lưng nó. Vậy mà cậu lại là người ngủ trước nó. Giọng cậu kể đến gần cuối câu chuyện thì nhỏ dần nhỏ dần sau đó chỉ là tiếng ngáy khe khẽ của cậu. Thằng Quốc hí mắt ra nhìn cậu. Nó nhìn cậu ngủ mà cười tủm tỉm, vòng tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu như lúc nãy cậu làm với nó.

"Cậu ơi ngủ ngoan."

*Lu : lu, thạp, mái dùng để đựng nước, chứa nước.
Lá dong ở đây là loại lá người ta dùng gài mắm tép, nó không phải lá dong gói bánh chưng đâu.
Bộn : nhiều.

Các bạn cảm thấy thế nào về fic của mình, mình có cảm giác là nó không đủ sức cuốn hút với các bạn í 🥺

02/09/22
#Biển.
#QuốcMẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip