Chương 22. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm nay là đêm chịu lạy, từ chiều mọi người đã tập trung lại rồi. Chờ làm lễ nghĩa một hồi sẽ tiến hành tiệc tùng, ca hát. Đêm nay cậu mặc chiếc áo dài màu trắng ngà, tóc tai được vuốt keo đẹp đẽ, đôi môi căng mọng được điểm chút son hồng trông thật xinh đẹp. Cậu đứng ở giữa, đốt nhang cho ông bà tổ tiên, chờ làm lễ nghĩa chút nữa rồi nhận tiền của bà con họ hàng. Cậu đứng ở đó, có bao nhiêu ánh mắt phán xét chiếu lên cậu, cảm thông có, thờ ơ có, khinh bỉ có. Nhưng cậu chẳng để ý tí nào, chỉ cần nghĩ tới đêm nay cậu sẽ cùng người cậu thương bỏ trốn là cậu vui lắm rồi. Việc này chẳng phải là quá lãng mạn hay sao chứ.

"Ủa chị ba, đám nhập phòng hay rước rể vậy chị."

"Cô chín à, nghĩ sao thằng Mẫn nó chữa như vậy mà rước rể được hả cô, người ta chịu cưới nó là may mắn lắm rồi đó."

"Ờ chị sáu nói phải ha chị, hí hí"

"Dạ, cô chín với cô sáu. Con tôi nó lỡ dại, cũng hên là bên kia người ta thương tình chịu cưới nó về chứ để nó chữa hoang không ai thèm lấy, hay nó nghĩ quẩn đi bỏ đứa nhỏ là nghiệp chướng lắm đó, tôi nói vậy có đúng không cô chín, cô sáu."

"Dạ, dạ chị nói chí phải ạ."

Hai bà cô họ hàng bên nội của cậu út Mẫn cho tiền mừng xong liền lên tiếng châm chọc cậu cho hả cái dạ của mấy mụ. Mà quên rằng bà hội đồng đâu có hiền. Làm như bà không biết con của cô chín có bầu với người ta rồi người ta không nhận, chơi bời phá phách rồi đẻ non làm đứa nhỏ không sống nổi. Còn con của cô sáu thì có bầu với nhân tình cổ, nghe người ta xúi giục cái đi bỏ đứa nhỏ.

"Con mình chàm nhàm mà đi nói người ta, nghe mắc nhục hết sức." chị Hai của bà hội đồng còn nói thêm câu, làm cho cô chín, cô sáu xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống.

Tiệc tùng ăn uống xong xuôi ai cũng say xỉn bét nhè hết. Người ở gần thì đi về, còn nhà xa thì lăn lốc lên mấy bộ váng mà nằm ngủ. Cậu út với thằng Quốc cũng tranh thủ mà ngủ một chút, mới qua giờ Dần bà hội đồng đã dậy sang gọi hai người dậy, chuẩn bị kĩ càng rồi mở cửa sau cho hai người đi.

"Nè, bây cầm lấy nhét vô túi áo trong, qua đó ráng sống cho tốt, đừng có lo cái gì hết, má với cha bây, với thằng hai thằng ba sẽ lo liệu bên này, xong xuôi tao qua bển đón hai đứa bây về. Mẫn nè, lại đây má đội cho bây cái khăn, bầu bì đi giờ này mù sương mù gởi, nhớ chăm sóc bản thân tốt nhen con, qua bên đó nhờ bà con người ta chỉ dạy, đừng có làm quá sức rồi ảnh hưởng đứa nhỏ nghen hôn. Đi qua mồ mã thì nhớ khấn vái xin người ta đi nhờ đó nghen."

"Dạ, con nhớ rồi má, cha má với mấy anh ở nhà giữ gìn sức khỏe."

"Rồi rồi má biết rồi, bầu bì đừng có khóc nghen hôn, thôi hai đứa lại đây má ôm cái rồi tranh thủ đi đi."

"Dạ."

Bà ôm lấy hai đứa con nhỏ, dặn dò rồi giục đi cho nhanh kẻo người khác thấy. Bà nhìn theo bóng dáng của hai đứa con mà nuốt nước mắt vào trong. Bà phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, không thể nào kéo dài được nữa.

Thằng Quốc vai mang hai cái giỏ, tay nắm lấy tay cậu dắt cậu đi qua hết vườn nhà ông hội đồng rồi chui qua cái hàng rào bông bụp vô vườn dì Hai. Con phèn nó nghe tiếng xào xạc nên hực hực dọm sủa bị dì Hai ôm lại không cho nó sủa thành tiếng. Qua tới hàng trầu vườn nhà dì Bảy, thằng Quốc liền kêu mấy tiếng. Dì Bảy tằng hắng rồi nói "mấy con mèo đi rượn đực rượn cái kêu inh ỏi hà" vừa nói bà vừa ra hiệu cho chị Út đi ra mở cửa bên hông nhà dẫn cậu út với thằng Quốc ra bến phà.

"Chị Út"

"Ừ, cậu Mẫn với cậu Quốc đi theo tôi."

"Dạ, ủa sao có con chị nữa?" thằng Quốc thắc mắc vừa chỉ vào thằng Công đang ẵm con Xí Muội đứng kế bên chỉ.

"Tôi sai thằng Công ẵm con Muội theo để người ta hỏi đi đâu giờ này thì tôi nói tôi dẫn con tôi đi kiếm thầy lang."

Chị Út nói rồi đội cái nón vải lên đầu đứa nhỏ, Xí Muội nó mới có ba bốn tuổi mà ngoan dữ thần, bị lôi dậy giác khuya vầy mà không khóc không nháo. Thằng Quốc nhìn cái cách thằng Công ẵm em nó, nó để đứa nhỏ dựa đầu vô hõm vai, một tay bợ dưới mông, tay còn lại nó vuốt lưng cho em nó. Bất giác nó mỉm cười mà suy nghĩ. Thằng Công so ra cũng tốt số, nó không phải là con ruột của chị Út, chị Út nhặt nó trong một lần đi chợ tỉnh với chồng. Hai người thấy nó mồ côi thấy thương quá nên đem về nuôi, coi nó như con ruột. Một năm sau thì dì sanh được đứa con trai đặt tên là Phúc, thường gọi là Cà Na, tận tám năm mới sanh thêm con bé Phương, tên ở nhà là Xí Muội. Nhờ có tình thương và sự dạy dỗ từ chị Út, thằng Công ngoan ngoãn lại học rất giỏi. Năm sau dự định sẽ cho nó lên tỉnh học, thằng Quốc chắc mẩm rằng ông bà hội đồng thế nào cũng giúp cho nhà dì Út nở mày nở mặt với bà con.

Đường tắt khó đi vô cùng, sỏi đá lỏm chỏm, đã vậy còn không dám đốt đuốc để đi, chỉ nhờ ánh trăng sáng mờ mờ. Vừa đi vừa phải cẩn thận xem có giẫm rắn rết gì dưới chân không nữa. Đi một hồi cũng ra tới bến phà, nói là đường tắt vậy thôi chứ đi còn lâu hơn đường cái, mà đỡ được cái là ít ai chú ý. Chị Út dặn hai người đứng đó với hai đứa nhỏ, còn dì lên cầu ván bắc lên cái đò mà gõ cửa, có người phụ nữ trạc tuổi dì ra mở cửa, dì nói gì đó với người phụ nữ rồi trở xuống lại chỗ cậu với thằng Quốc đứng.

"Cậu út với cậu Quốc lên đò đi, người ta đưa qua bên kia bờ, để chút nữa có người đi dọn chợ sớm thấy lại mắc công."

"Dạ, tôi cảm ơn chị Út nhiều."

"Ơn nghĩa gì ở đây, cậu với cậu Quốc đi đi."

"À quên nữa, hai cậu cầm lấy gói cơm nếp với mấy cái bánh ú ăn đi đường." chị nói rồi lấy trong giỏ đệm ra một cái bọc lá chuối với một xâu bánh ú, đưa cho cậu Mẫn.

Cảm ơn chị lần nữa rồi nhanh chóng leo lên đò. Ba má con chị đứng nhìn cho đò qua tới tận bờ bên kia mới quay đáo về.

"Con ẵm em mỏi tay không đưa má ẵm cho."

"Dạ thôi má, em ngoan lắm con hỏng có mỏi tay."

Xí Muội cũng quay sang má mà nói theo "ngoan...ngoan" rồi quay lại ôm cổ anh nó thơm một cái. Ba má con đi đường cũ mà trở về. Đi được một đoạn liền băng qua cánh ruộng leo lên đường cái, tới nhà thầy Hai gõ cửa. Dì Út đi trước, thằng Công bế Xí Muội theo sau. Nó hỏi nhỏ em nó.

"Xí Muội nhớ má dặn gì không?"

"Nhạ nhớ" Xí Muội trả lời bằng cái giọng đớt đác nhỏ xíu rồi bỗng nhiên nó khóc ré lên, anh nó vừa vỗ lưng vừa hoảng.

"Chú Hai ơi chú Hai, chú có nhà không chú Hai."

"Ai đó, ai gọi chồng tôi giờ này vậy?"

"Dạ thím Hai, con là Út Thương nè thím, con nhỏ của con nó cứ bị ọc sữa ra, rồi khóc ré lên lăn lộn, nên con mới bồng nó đi kiếm chú Hai giờ này."

"Giờ ổng không có nhà, tao lại không biết coi mạch, bây về coi nấu chút nước gừng rồi bỏ chút mật ong cho con nhỏ uống coi, chắc nó sình bụng khó tiêu rồi đó."

"Dạ con cảm ơn thím Hai, thưa thím con về."

"Ừ, bây về cẩn thận nhen, ráng dỗ cho nó nín đêm hôm khuya khoắt ông bà lại quở nữa."

"Dạ"

Dì Út quay ra về, thằng Công cũng chạy theo má nó.

"Má, giờ sao hả má, em cứ khóc quài không chịu nín, nó khóc hồi lại ọc hết sữa thì khổ."

"Thôi giờ về chứ biết sao giờ con, ráng dỗ cho nó nín."

"Dạ má"

"Ngoan ngoan, anh hai thương, mai anh hai đi học anh hai mua kẹo dẻo về cho bé út nha, ngoan nín đi anh hai thương."

"Oa oa"

Dỗ cỡ nào con nhỏ cũng không nín, mấy nhà trong xóm có nhà cũng nghe tiếng con nít khóc mà dậy mở cửa ra xem.

"Ủa, Út Thương, bây với 2 đứa con bây đi đâu giờ này."

"Dạ thím Tám, thím Năm, nhí nhỏ nhà con nó tự nhiên ọc sữa rồi khóc ré lên tới giờ, uống bao nhiêu lại ọc bấy nhiêu còn lăn qua lộn lại, con sợ quá ôm nó đi tới thầy Hai mà thầy không có nhà, đành ôm nó về nghe theo lời thím Hai nấu nước gừng cho nó uống."

"Thôi bây vô nhà tao đi, tao đang nấu nước cho ông nhà uống nước trà, sẵn đó tao cho vài lát gừng cho con nhỏ uống liền để bây về nấu nước nữa tới chừng nào."

"Dạ con cảm ơn thím Tám."

"Ơn nghĩa gì, bây ẵm nó vô nhà đi."

"Nè chị Tám, tui có củ gừng nè chị lấy đi khỏi đi nhổ."

"Ủa chị Mười má thằng Tèo, sao chị biết mà qua đây đưa gừng."

"Tôi nghe tiếng chó sủa rồi tiếng con nít khóc nữa nên mở cửa ra thì nghe chị với Út Thương nói chuyện."

"Ủa chị Út, chị xách cái giỏ đệm chi vậy chị?"

"Tôi xách theo bộ đồ con nhỏ bị ọc sữa cho chú Hai coi nó ọc tình trạng vậy có sao không, mà chú Hai không có ở nhà, mấy lần trước nó mê ngủ ôm bình bú cũng đâu có bị ọc rồi còn lăn lộn khóc không chịu nín nửa chứ, cậu Tèo coi không tôi đưa cậu coi thử."

"Ờ thôi, thôi chị."

"Cái thằng mất nết, hỏi không ý tứ gì hết." má thằng Tèo la nó rồi ngồi nói chuyện với dì Út. Lâu lâu lại quay sang chọc cho Xí Muội hết khóc, mà đứa nhỏ vẫn cứ khóc không bao giờ nín. Đợi tới khi nước gừng ấm được bưng lên, nó được má ẵm cho bà Tám mớm từng muỗng nhỏ mới chịu nín đôi chút, nhưng mà vẫn còn thút thít. Thằng Công nghĩ thầm, em nó đúng là diễn hay số 1 mà.

01/05/23.
#Biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip