Quoc Man Cau Man Thuong Ban Quoc Chuong 21 Ke Hoach Bo Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu hai rời khỏi một lúc rồi mà trong buồng chẳng có lấy một tiếng động. Chẳng ai dám mở lời, cứ ngồi đó nhìn nhau thật lâu. Thời gian cứ như ngưng đọng lại. Bỗng thằng Quốc nhào tới ôm chặt cậu vào lòng.

"Anh ơi."

"Ơi, anh đây."

"Em mừng quá anh ơi, không phải em không tin anh, mà do bản thân em nhu nhược, đành bất lực nhìn anh chuẩn bị làm chồng người ta. Nhiều lần em nghĩ, nếu anh đi lấy chồng rồi chắc em cũng bỏ xứ đi luôn, còn không thì ra sông, kết thúc cuộc đời ở đó chứ mất anh rồi thì em sống có nghĩa lý gì. Cũng may, cũng may là em không mất anh."

"Anh hai nói em khờ không sai tí nào, sao em không nghĩ tới chuyện cướp rể hả tên to xác này."

"Ờ, sao em không nghĩ ra ta, mà thôi giờ em vui lắm ai chửi gì em cũng nghe êm tai hết hihi."

"Lúc xảy ra việc đó, anh chỉ nghĩ đến việc em có tin tưởng anh không thôi, anh mặc kệ họ có bao nhiêu lời gièm pha dè bỉu anh, như em đã từng nói với anh. Anh chỉ cần em thôi, anh chỉ cần sự tin tưởng từ người bạn đời của mình. Thật ra cậu ta và anh chưa có gì cả, anh dám cam đoan là như vậy. Bởi vì có hay không cơ thể anh biết rõ, mỗi lần cùng em xong, dù có nhẹ nhàng cỡ nào thì cũng có chút ê ẩm. Còn cái này, anh chẳng có tí gì gọi là đau cả."

"Anh, em tin anh mà. Em ví dụ nhé, chỉ ví dụ thôi. Nếu hai người lỡ xảy ra quan hệ, mà anh vẫn chọn em, thì em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh vẫn là anh, vẫn là người em thương nhất cuộc đời này, vẫn là ba của con em."

"Hic, nói ngốc là đúng mà, sao em toàn gom cái thiệt thòi về em không vậy hả."

"Thiệt mà được anh yêu thương thiệt bao nhiêu cũng được."

Nói rồi hai người ôm lấy nhau lặng lẽ khóc, khóc vì vui mừng hay khóc vì cảm xúc dồn nén bao ngày qua bây giờ được giải thoát cũng chẳng rõ.

"À, còn vụ đám cưới sao hả anh?"

"Để anh qua gặp má, em dẫn anh qua gặp má đi. Má có ở nhà không em?"

"Dạ có, bà với cậu hai, cậu Trân, chị Mến, chị Mận ở nhà. Còn lại mọi người đi công việc hết rồi."

"Ừ, vậy nhanh dẫn anh qua gặp má đi."

"Cốc cốc"

"Má ơi, con Mẫn nè."

"Bây vô đi."

Hai người bước vào phòng, thằng Quốc đỡ cậu qua cái ngạch cửa, để cậu vào trước, nó vào sau rồi đóng cửa luôn.

"Hai đứa bây hòa rồi phải không, má chắc chắn ông thầy Hai bị thằng cả Quý mua chuộc, má tin vào trực giác của má, bây giờ bây vẫn bình thường lo cho đám cưới đi. Đợi cái ngày người ta dựng rạp cưới, bây gom vài bộ đồ với tiền bạc vô cái giỏ, đem gởi vô buồng thằng Trân, bảo dọn dẹp phòng chuẩn bị đêm tân hôn. Còn thằng Quốc, bây cũng làm y vậy, bỏ vô buồng của thằng Đực, rồi nói thằng Đực thằng Đen đưa cho bây mấy bộ giống giống màu mà treo vô tủ của bây. Cái đêm chịu lạy* là thời cơ tốt cho hai đứa bay chạy trốn. Chờ tới khuya đi cho tụi nó say quắt cần câu rồi bây đi cửa sau, chạy qua vườn của dì Hai, sau đó qua vườn của dì Bảy, bây làm tiếng mèo kêu thì chị Út dẫn hai đứa bây đi đường tắt ra bến phà, bây lại gõ cửa cái ghe có trồng chậu sống đời ở ngay mũi, người ta sẽ chở bây qua bờ bên kia, rồi theo lời má chỉ bây đi về cù lao Bão, ở đó một thời gian mọi chuyện ở đây êm xuôi sáng tỏ rồi má cho người qua đón bây về."

"Dạ, con cảm ơn má/bà nhiều lắm."

"Có gì đâu mà ơn với nghĩa, bây là con tao, bị vu oan giá họa vậy tao không lo không rầu sao được. Còn Thằng Quốc nữa, làm con tao có bầu rồi mà còn kêu bà, bây kêu tao tiếng má thử coi."

"Dạ má, hì hì."

"Thôi, hai đứa bây ra ngoài tách ra hai hướng đi để người ta sinh nghi. Thằng Quốc cũng phải diễn nét buồn đau thúi ruột cho má nghen hôn, còn thằng Mẫn, bây ráng ăn vô, mà cũng phải làm như buồn lòng dữ lắm cho má nghen."

"Dạ."

Nói rồi hai người lục đục ra khỏi buồng của bà hội đồng, nhìn hai người bà lại bất giác thở dài. Khổ gì mà khổ dữ vậy không biết. Thằng nhỏ yếu nhơ yếu nhớt, giờ lại có bầu mà sắp phải chạy trốn, dấu diếm thiệt là khổ hết chỗ nói. Thôi bà cũng phải đi chuẩn bị đồ đạc, sắp tới "đám cưới" con trai của bà rồi mà.

Trên bờ sông có hai dáng người đi vội vã, người đi trước lôi người đi sau muốn té mấy lần. Nhìn kĩ lại thì thấy là cậu cả với cô Cẩm Chướng. Tới chỗ hàng trâm bầu dày đặc thì dừng lại.

"Nè, cậu nói đi, cậu nói nếu em ngoan ngoãn nghe lời cậu thì cậu sẽ cưới em mà, sao bây giờ cậu lại thất hứa hả."

"Em yên lặng giùm tôi có được không hả, tôi cũng đâu có muốn xảy ra việc này đâu, là do hôm đó tôi say quá, nhầm cậu ta là em đó chứ. Bây giờ em nghe tôi nói đây, vì lo sợ danh tiếng của nhà hội đồng đổ vỡ, ông bà hội đồng sẽ bù của cải cho tôi rất nhiều. Đợi khi tôi nắm được sổ sách gia tài của nhà đó, tôi liền cưới em về làm vợ cả của tôi, còn cậu ta, tôi bảo cậu ta mất nết lang chạ với thằng ở đợ, bằng chứng rõ ràng thì thế nào tôi cũng thôi được cậu ta thôi."

"Cậu nói là tai nạn sao, vậy cái bầu gần hai tháng đó là sao chứ hả."

"Em ngây thơ quá rồi, nó có phải là con của tôi đâu, tôi chỉ lợi dụng nó để ép ông bà hội đồng phải gả cậu ta cho tôi thôi."

"Vậy là...cậu không gạt em đúng chứ."

"Ngốc quá, tôi thương em không hết, sao mà gạt em cho được." cậu cả nói rồi ôm chầm lấy cô Cẩm Chướng mà xoa dịu. Khuôn mặt của cậu vẽ nên một nụ cười dịu dàng đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng cậu đang hạnh phúc lắm.

Loay hoay cái tới ngày cưới, ai cũng phải tất bật mà chuẩn bị. Ai ai cũng mệt tới nổi không thở ra hơi, chị Mận, chị Mến phải đi dặn gà vịt, tôm tép của mấy nhà trong xóm, thằng Quốc thì phải hì hục chẻ củi cả ngày, anh Đực, anh Đen phải đi kiếm dừa nước, cây đủng đỉnh để về làm cổng. Dì Tư thì tất bật chuẩn bị lên thực đơn, chú Đẹt cũng chạy đi chạy lại quán xuyến việc này việc kia. Còn con Muội cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho thiệt sạch.

"Muội."

"Hả...dạ dì Tư."

"Mày làm gì dọn dẹp buồng thằng Quốc lâu vậy hả. Chủ yếu dọn sạch thôi, buồng của kẻ ăn người ở bây dọn kĩ càng làm chi."

"Dạ, con nghe rồi con ra liền đây."

Dì Tư nói xong liền xách tờ giấy thực đơn lên nhà trên cho bà coi, bà đang ngồi trên bộ ván lau mấy cái tách trà bằng sứ trắng đẹp đẽ.

"Dạ bà, bà coi mấy món này coi được không bà."

"Đâu chị đưa tôi coi."

"Chà y như tôi đã nói với chị chứ."

"Dạ tôi làm y vậy ạ."

"Ờ, cũng được đó chị, à chị nhớ nói mấy dì phụ bếp nấu dư ra một chút để bà con thân thiết về có cái cầm tay cho tụi nhỏ mừng."

"Dạ vậy tôi làm sáu bàn hả bà."

"Ờ, sáu đi, dư một bàn còn trong nhà mình nữa."

"Tôi thấy thiệt cho cậu út quá bà."

"Hơi. Chứ biết sao giờ chị, coi như làm cái lễ ra mắt bà con, rửa ráy cho nó thôi."

"Thôi, bà đừng khóc mà bà, gần tới ngày vui của cậu mà."

"Hic, con gì mà nó dại quá không biết, mặt mũi nào nó đi ra đường nữa đây chứ."

Bà ôm lấy dì Tư mà khóc ròng. Cảnh này vô tình lọt vào mắt của cậu cả Quý. Nhìn đi rồi gia tài này thế nào cũng nằm trong lòng bàn tay của cậu thôi.

*chịu lạy : là cái đêm trước ngày đám cưới í, dưới quê tui thì kêu vậy á nên tui cũng không biết từ phổ thông của nó là gì hết. Đêm này là bà con, cô cậu, chú dì trong nhà sẽ cho tiền cô dâu, gọi là tiền chịu lạy.

30/04/23.
#Biển.

Dạo này tui viết không ổn hả mn, view xuống quá trời luôn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip