Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng đã hoàn toàn bao trùm lấy muôn nơi, tôi đứng ở hiên nhà nhìn chiếc xe màu đen dần đi xa, biến thành cái chấm nhỏ rồi biến mất.

Hít một hơi thật sâu nhìn mặt trời to tròn trên bầu trời, chống tay ngửa đầu lên trời cao, lại bắt đầu một ngày mới nào.

Xoay người lấy ra dụng cụ làm vườn cất trong kho, tôi nên sửa lại mảnh vườn trước nhà vài chỗ vậy, dù sao cũng giống với ngôi nhà của mình, vẫn là chăm sóc tốt cho nơi ở hiện tại một chút.

Tiếng cuốc đất vang lên ở một góc vườn, vận động trong thời tiết giá lạnh này có thể  giúp tôi ấm thêm đôi chút, nếu như cứ nằm mãi trong ngôi nhà bật lò sưởi kia thì tôi sẽ mọc rễ luôn mất.

Điện thoại vang lên cắt ngang hành động của tôi, vội đặt cây cuốc sang một bên, ấn nhận cuộc gọi. May là tên ngốc kia đã không còn hạn chế tự do của tôi như trước, câu ta chủ động trả lại cho tôi cái điện thoại di động để có thể gọi về quê nhà hỏi thăm tình hình.

Chưa kịp áp điện thoại lên tai, tôi đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh như chim khuyên hét to như muốn nhảy qua màn hình ôm lấy tôi "Kazumi, cậu làm gì mà nhấc máy lâu vậy? Có biết tớ lo lắm không? Từ khi đến Tokyo cậu đã ít gọi về nhà báo tin bình an rồi, mới chỉ không để ý một thời gian mà cứ như biến mất luôn vậy, tớ còn hoài nghi cậu bị bắt cóc nữa chứ."

Cô bạn của tôi thật sự nhạy bén, đúng như Himawari nói, tôi chính là bắt cóc nhốt ở ngoại ô đấy. Không những vậy hung thủ còn là tên tội phạm khét tiếng luôn có mặt trên bản tin thời sự. Chỉ là từ vài ngày trước, cậu ta không đơn giản là tên ngốc tôi nuôi trong nhà nữa, giờ cậu ta là người tôi đặt trong tim.

"Xin lỗi vì không gọi cho cậu sớm hơn, Hima. Dạo gần đây xảy ra một số chuyện nên không thể liên lạc với cậu được, nhưng mà tớ đã gửi quà cho mọi người rồi, cậu đã nhận được chưa?"

"Hừ, xem như cậu còn có lương tâm." Tiếng sột soạt từ bên kia truyền đến, xem ra cô bạn tôi rất thích món quà này, dỗ dành con gái quả thực dễ dàng mà. "Thuốc mà bác Fumio gửi đến cậu đã uống chưa? Tuy rằng bác nói cậu sẽ ở lại Tokyo một thời gian nữa nhưng tớ vẫn chưa thể yên tâm được, đó là nơi đất khách quê người, làm sao sánh bằng quê nhà của chúng ta."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên hiên nhà, tự rót cho bản thân một tách trà nóng, lại lấy ra gói thuốc trong túi nâu, bên trong đựng những viên con nhộng, ánh mắt trở nên tưởng niệm "Thuốc của bác Fumio luôn rất công hiệu, tớ đã đỡ hơn nhiều rồi. Bác đúng là trưởng bối tuyệt vời nhất mà tớ có." Cậu nói đúng, Hima. Không nơi đâu sánh bằng quê nhà của chúng ta.

Mùi vị ngọt dịu trôi qua cổ họng, tôi đưa mắt nhìn về xa xăm, nhẹ giọng "Hima này, cậu sẽ không lừa dối tớ bất cứ điều gì, đúng không?" Tôi tùy ý để tầm mắt của mình bị vài sợi tóc vàng do cơn gió thổi nhẹ rũ xuống.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lúc sau giọng nói kia vang lên, mang theo vài phần nghiêm túc "Đúng vậy, nhà Tanaka bao đời nay từ trong dòng máu luôn thề rằng mãi mãi không lừa dối nhà Jinja."

Họ Jinja mà tôi mang theo khi đến đây, ý nghĩa của họ hiếm gặp này là "đền thờ thần đạo", ký tự kanji của họ này có chứa chữ "thần – 神", như để nhắc nhở cho con cháu biết rằng dòng họ ta tôn thờ thần linh.

Tôi cười nhẹ, ngón tay vân ve miệng tách trà "Cho dù tớ không mang dòng máu nhà Jinja sao?" Ba mẹ đã mất của thân thể này là người thân của bác gái, hay nói cách khác, tôi và bác Fumio không có quan hệ máu mủ.

"Yêu ai yêu cả đường đi, bác Fumio yêu thương người vợ đã khuất, cho nên cũng sẽ yêu thương đứa cháu gái của vợ mình." Himawari lại nhẹ giọng hơn "Bác ấy đã nhận cậu là người nối tiếp nhà Jinja."

Tôi nhìn vào màu cam nhạt trong tách trà, nước trà tĩnh lẵng tự hồ nước mùa thu, khác hẳn với cơn sóng đang xô vào nhau trong lòng tôi "Vậy thì nàng kỵ sĩ trung thành của tớ ơi, cậu sẽ nói cho tớ biết mọi chuyện chứ?"

"Luôn sẵn lòng phục vụ."

Bầu trời dường như đang trong xanh hơn một chút, mặt trời cũng dịu dàng hơn, cơn gió thổi qua mái tóc không còn lạnh lẽo như trước.

Tôi khoanh tay hơi cúi đầu, nhìn điện thoại mở loa đặt trên bàn, xung quanh không có ai, tôi không cần phải lo sẽ có người biết chuyện của mình.

"Thực chất thì quê nhà của chúng từ xa xưa chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy không ai thèm ở, bác Fumio sau khi kết hôn đã cùng vợ mình đến sống ở nơi này. Mọi người nghĩ đây là quà mừng cho cặp vợ chồng mới cưới, nhưng sự thực là bác gái muốn rời xa nơi bản thân gặp người mình yêu. Gia đình Jinja qua các thế hệ luôn có một nghề bói gia truyền nên nhân khí rất cao, trước đây dù con cháu có ra ngoài làm ăn hay định cư nơi khác thì đối với người dân nơi này, nhà Jinja vẫn là sự hiện diện của thần." Tôi chỉ biết chuyện là hai người họ kết hôn rồi đến nơi đây sinh sống, không ngờ địa vị của bác Fumio lại cao đến vậy.

"Nhưng bởi vì bác Fumio khi đó chỉ là một nhánh phụ trong nhà, nên khi mới về bác không có đủ quyền lực để bảo vệ cho vùng đất này. Dù đã có nhà Tanaka nâng đỡ về mặt tài chính nhưng vẫn không thể kiểm soát mọi thứ. Tất cả giống như một đống hỗn độn trộn lẫn với nhau, không có sức lực để trải phẳng ra vậy. Chính vào lúc khó khăn như thế, một cô bé đã mang danh nghĩa nhà Fujimine đến vùng đất này."

"Cô bé đó là cháu gái tình địch của bác Fumio, danh nghĩa bên ngoài là đến bái sư, nhưng thực ra là mượn cớ cho bác Fumio mượn quyền lực để bảo vệ vùng đất. Cho nên không ai dám tự tiện bước vào nơi này làm loạn. Có lẽ tình địch kia biết người mình yêu sống không được tốt nên đã nhờ cháu gái của mình đến giúp đỡ cho hai người. Chậc, thật đúng si tình." Tôi che miệng cười một cái, đúng vậy, dù là bên nào cũng rất si tình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip