Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kéo rèm cửa sang một bên nhìn mặt trời từ từ nhô lên từ xa, vùi mình vào tấm chăn mỏng khoác trên vai thêm chút để níu lấy hơi ấm, lò sưởi vẫn đang hoạt động hết công suất. Tiếng kêu nhỏ từ sau lưng khiến tôi quay đầu lại, bật cười nhẹ một cái, bước chân đến gần con mèo lười vẫn quấn mình trong chăn bông.

Bàn tay đưa ra vuốt lấy mái tóc bạc, đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra, giọng nói ngái ngủ vang lên "Em dậy sớm vậy, trời vẫn còn chưa sáng..."

Từ sau khi xác nhận tình cảm của đôi bên, chúng tôi liền ngủ chung một giường. Tuy rằng mới đầu còn hơi ngại ngùng nhưng thái độ của Izana lại rất thỏa mãn khiến tôi bất giác cũng thả lỏng theo. Nhưng mà, cái nết ngủ của Izana thật khiến tôi điên đầu, khi ngủ cứ dùng tay chân quấn lấy không cho phép tôi cựa quậy, cảm giác bị trói buộc thật khó chịu, rất nhiều lần tôi đã thức giấc giữa đêm nhắc nhở nhưng cậu ta vẫn tiếp diễn.

Thật là, tính cách thích ép người khác theo ý mình vẫn không đổi, cậu đúng là tên tội phạm cố chấp.

Tôi vỗ lên tấm chăn bông, nhẹ nhàng nói "Dậy nào, Izana, chúng ta cùng đi đón bình minh."

Thời khắc trước khi mặt trời mọc là khoảnh khắc mà tôi rất yêu thích. Lúc này mặt trời nằm dưới đường chân trời vào buổi sáng, chỉ có những tia sáng yếu ớt hiện lên mà thôi.

Izana đút tay vào túi áo, miệng ngáp một cái thật to, đôi mắt vẫn đang hờ hững nhìn về vô định, chiếc bông tai bên trái hơi đung đưa trước cơn gió lạnh. Tôi không nhịn được cong khóe miệng, thật giống con mèo lười, không, cậu nên là con gấu ngủ đông bị người khác gọi dậy một cách không tình nguyện.

Tôi nắm lấy tay Izana, để bàn tay thô ráp kia đan lấy ngón tay của tôi. Con đường đi phía trước như trải dài mãi không có điểm cuối. Những bông tuyết nhỏ li ti bám trên cành cây khẳng khiu, đêm qua đã có một trận tuyết lớn, khi tôi vẫn còn đang nằm trong lòng Izana say ngủ thì mọi thứ xung quanh đã chìm trong màu trắng.

"Anh đó, nên dậy sớm cho quen đi nào, cấp dưới của anh không bàn tán gì về việc sếp đi trễ hay sao?" Tôi lại bắt đầu thói quen càm ràm Izana.

Quán cà phê tôi làm chỉ cần đi trễ hai phút liền bị trừ lương, lương đã bèo rồi mà còn trừ, tôi lấy gì để sống chứ. Đây cũng là lí do vì sao tôi luôn dậy sớm vào buổi sáng, tiện thể lôi theo con mèo lười nhà mình dậy cùng.

"Bàn tán?" Izana cười khẩy, trong câu nói mang theo chút coi thường "Nếu có lời nào không tốt về anh, vậy anh sẽ khiến cho bọn chúng không còn sức để nói thêm câu nào nữa."

Chờ chút Izana, hình như anh vừa nói ra một câu rất đáng sợ.

Mặt trời từ phương xa dần nhô lên hoàn toàn, bầu trời không còn xám xịt như trước, thảm tuyết trắng được lộ ra.

Thật nhớ vùng đất kia, sáng sớm lại bắt đầu tiếng chợ búa ồn ào, lũ trẻ vui đùa cùng nhau ném tuyết, nhà nào cũng chất đầy củi gỗ, đến tối ngôi nhà thắp sáng ánh đèn màu cam cùng với ống khói nghi ngút.

Đang đi bỗng toi nhìn thấy một con khỉ ngồi trên tảng đá gần đó, tôi không khỏi thắc mắc "Nơi này cũng có khỉ sao?"

Izana đứng bên cạnh nói "Gần đây có suối nước nóng, lũ khỉ cũng có sở thích ngâm mình giống như loài người. Khỉ xuống tắm quanh năm, nhưng thường tắm lâu vào những mùa lạnh hơn. Anh nhớ là suối nước nóng cách nơi đây một đoạn, có lẽ con khỉ này bị lạc bầy xuống đây."

Con khỉ lông xám nhìn tôi chằm chằm, như đang đòi đồ ăn. Tôi lấy ra miếng bánh mì mình mang đi trước khi ra khỏi nhà, sắn lấy một miếng nhỏ rồi đưa đến trước mặt con khỉ, cái tay đầy lông kia liền vươn ra cầm lấy thức ăn bỏ vào miệng.

Vẫy tay gọi tên ngốc đang đứng trừng mắt với khỉ nhỏ, tôi nói "Anh cũng cho khỉ ăn gì đi, Izana, hình như nó đang đói lắm."

Izana gật gù vài cái, lục trong túi rồi đưa tay đến trước mặt con khỉ. Nhận thấy cậu ta có thiện chí, khỉ nhỏ cũng xòe tay ra. Sau đó, trước bốn con mắt tò mò, tôi thấy Izana đặt vào lòng bàn tay đầy lông kia hai đồng xu mệnh giá 50 yên.

"Thích ăn gì thì tự cầm lấy tiền đi mua đi." Izana phẩy phẩy tay, gương mặt nghiêm túc nói với khỉ nhỏ.

Tôi: ???

_______

Khuyến cáo: Không cho lũ khỉ ăn, chọc, vuốt ve, trêu đùa.

Tôi từng đi chùa Linh Ứng và thấy cô bạn mình bị khỉ cướp mất gói đồ ăn một cách trắng trợn. May đó là đồ ăn, chứ nếu là điện thoại thì chỉ còn nước khóc ra đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip