Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc lâu sau, Izana mới hỏi "Tối nay em muốn nghe kể câu chuyện gì?"

Đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt nhu hoà, càng làm cho cậu ấy thêm dịu dàng, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp "Công chúa tóc mây."

Chất giọng trầm thấp của Izana vang lên trong căn phòng, chiếc đèn ngủ cam vàng toả ánh sáng dịu nhẹ, tiếng tuyết rơi lộp độp đưa tôi vào giấc ngủ. Đôi mắt dần cụp xuống, tôi chỉ còn mơ màng nghe được câu chuyện vẫn còn dang dở, trước khi hoàn toàn chìm vào cõi mộng, tôi bỗng nghe thấy.

"Sau đó thế nào?"

Giật mình mở to mắt, không còn bộ dáng đang ngái ngủ, tôi vội bật dậy nhìn xung quanh, Izana nằm bên cạnh cũng dậy theo. Chúng tôi nhìn thấy qua khe cửa có đôi mắt sáng lên, màu đen trong đôi mắt đầy vẻ nghịch ngợm.

Izana cầm lấy chiếc gối gần đó ném về chủ nhân của câu hỏi "Mikey, mày làm gì ở đây, mau cút về phòng."

Đỡ lấy chiếc gối kia, Mikey không chút ngại ngùng đi vào phòng, nói "Em nhớ anh nên sang tìm đó mà."

"Đừng có đùa, mày tính đánh lén anh lúc ngủ thì có."

Tôi có chút đau đầu, gọi cả người đang đứng nép sau cánh cửa "Cả Emma và Shinichirou nữa, hai người vẫn chưa ngủ sao?"

Bị chỉ đích danh, Emma cười gượng ló mặt ra "Em đi uống cốc nước, giữa đường gặp phải Mikey đang ngồi nghe Izana kể chuyện cổ tích, nên là..."

"Nên là cả ba người bọn anh định ngồi nghe một lúc rồi mới về phòng." Shinichirou tiếp lời, xấu hổ gãi đầu.

Nén lại tiếng cười, tôi dịch người sang một chút, tay vỗ vào khoảng trống "Ba người lại đây nào, dù sao vẫn chưa hết chuyện, chúng ta cùng nghe Izana kể."

Vừa dứt lời, bọn họ nhanh chân chạy đến, không kịp để Izana phản đối.

Mikey vốn dựa vào vị trí địa lý gần nhất nên tới chỗ tôi đầu tiên, nhưng chưa kịp đặt mông xuống đã bị Izana đạp xuống giường. Emma theo sau liền điền vào chỗ trống, lúc này bàn chân Izana mới do dự rồi thu lại. Shinichirou ngồi bệt dưới đất, cằm tựa bên mép giường, một bộ chết cũng không khiến anh rời khỏi chỗ này. Sau đó Mikey ngã chổng vó đằng xa mới lồm cồm bò dậy, ôm gối Izana vừa mới ném ngồi sát bên anh cả.

Gân xanh nổi trên trán, Izana cố ngăn lại cảm giác ném mấy tên kì đà ra khỏi phòng, sau cùng nhìn bốn đôi mắt trông chờ lại bất lực thở dài.

"Được rồi, nghe xong câu chuyện liền cút về phòng ngủ..."

Ông Sano nhẹ bước trên sàn gỗ, vừa đi vừa lẩm bẩm 'Người già đúng là khó ngủ mà, mai phải hẹn với bạn già đánh ván cờ mới được.'

Khi bước qua hành lang, nhìn ánh đèn ngủ màu vàng hắt ra ngoài từ phòng Izana, tò mò lại gần, khung cảnh bình dị trước mắt khiến ông bật cười trong vô thức.

Kazumi gối đầu lên cánh tay của Izana, tên ngốc đó dùng bàn tay của mình đan chặt với bàn tay của cô. Emma co người nằm sát bên Kazumi, quàng tay ôm lấy người Kazumi, khoé miệng hơi cong lên.

Shinichirou và Mikey nằm dưới sàn được trải thảm dày dặn, chỉ là đứa trẻ này nằm ngủ cũng không yên, một chân Mikey gác lên người anh cả, miệng còn lẩm bẩm 'Taiyaki'. Shinichirou bị sức nặng đè lên hơi nhăn mày lại, nhưng vẫn không tỉnh giấc.

Tay lấy chiếc điện thoại ra, tách một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.

Mai phải kể cho ông bạn già chuyện vui này mới được.

...

"Các anh ơi, mau dậy đi."

Tiếng gọi trong trẻo kia đánh thức tôi bừng tỉnh, mơ màng mở mắt ra, ánh sáng le loi xuyên qua khe rèm tràn vào căn phòng. Chỉ còn tôi và Izana nằm trên giường, riêng Shinichirou và Mikey thì vẫn chìm trong giấc ngủ nằm dưới sàn, may mắn là có thảm lông dày, nếu không họ sẽ bị cảm trong thời tiết này mất.

Ngồi dậy đánh thức tên ngốc vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, tôi đành đứng dậy kéo chiếc rèm sang một bên, khiến căn phòng hoàn toàn tràn đầy ánh sáng.

Izana bị hành động của tôi làm tỉnh ngủ, cậu ta nheo mắt ngồi dậy, mái tóc trắng tuyết rối lên, tôi bật cười đến gần giúp cậu vuốt những sợi tóc vào nếp.

"Mau dậy nào Izana."

Izana ừ hửm một tiếng như chú mèo con, đẩy cậu ấy vào đi đánh răng. Lúc đi ngang qua hai người nằm dưới đất, cậu ta như vô tình giẫm chân lên người Shinichirou, khiến anh bị đau mà thức dậy, Mikey nằm cạnh vì tiếng kêu của anh cả liền dậy theo.

Trong phút chốc, tôi nghĩ đến cảnh con mèo bị giẫm phải đuôi, mèo con nằm cạnh thì giật mình tỉnh giấc, còn chú mèo gây tội lại thản nhiên rảo bước ra khỏi phòng.

Mùi thơm của thức ăn khiến bụng tôi sôi lên, nhìn bóng lưng bận rộn của Emma tôi liền lao đến phụ giúp.

"Thật ngại quá, để em phải chuẩn bị hết mọi thứ như vậy."

"Không sao đâu, dù sao em cũng quen làm rồi."

Cô bé xinh xắn của nhà Sano ơi, em là người tốt bụng nhất trên đời.

Sau khi đã có một bàn đồ ăn hoàn chỉnh, ông Sano bước vào phòng ăn đầu tiên, cầm báo ngồi đầu bàn thư giãn thưởng thức ly trà nóng, ông nhìn tôi một cái rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Emma anh muốn ăn trứng rán hai mặt."

"Anh muốn thì tự đi mà làm."

Đây rồi, đối thoại quen thuộc của nhà Sano, cuối cùng hôm nay tôi cũng được chứng kiến.

Tôi rót sữa vào cốc rồi đặt trước mặt Izana, lại dùng dũa gắp mấy miếng rau cậu ta bỏ sang một bên thả lại vào bát cậu ấy, mặc kệ cái nhăn mày như muốn kẹp chết ruồi kia "Đừng kén ăn."

Emma che miệng cười, vui vẻ nói "Mấy ngày nữa là đến năm mới, chị Kazumi đi cùng tụi em chứ."

"Chị đi cùng được sao?"

Nghe tôi hỏi vậy, cô bé nghiêng đầu cười "Gia đình cùng nhau đón năm mới sẽ vui hơn."

Tôi cảm động quá, để giấu đi sự xấu hổ này tôi cúi đầu xuống vùi đầu ăn cơm, nhưng vì lỡ ăn quá nhanh, tôi không cẩn thận cắn trúng lưỡi, đau đến mức kêu không thành tiếng.

Izana phát hiện ra tôi ngừng đũa, hỏi "Em sao vậy?"

Tôi không nói được thành lời, đành chỉ tay vào thức ăn ở trên bàn, rồi lại chỉ vào miệng mình, sau đó nhổ thức ăn trong miệng mình ra.

Không ngờ tới tên ngốc kia lại bỗng nhiên hét lớn "Tất cả đừng ăn nữa, trong thức ăn có độc."

Mọi người: !!!

Không phải như vậy, tên ngu ngốc nhà anh.

Đừng tưởng em không biết anh cố tình nói vậy để vứt đống rau trong bát đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip