Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng của Izana không có chút mùi cũ hay ẩm mốc, điều đó cho thấy nhà Sano vẫn luôn dọn dẹp thường xuyên để chờ đứa trẻ nghịch ngợm này trở về.

Thả lỏng người trên chiếc giường mềm mại, gân cốt vào trạng thái nghỉ ngơi. Tôi quay người lăn lộn trên chiếc chăn, lại bị người nằm bên cạnh ôm choàng lấy, mái tóc trắng tuyết dụi vào cổ khiến tôi ngưa ngứa hơi bật cười.

Tiếng tuyết rơi lộp độp trên mái nhà ngày một rõ ràng, chắc hẳn là một trận tuyết lớn, màu bạc ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ đọng một đống tuyết. Từ đằng xa tôi thấy màu hồng phủ kín góc phố, dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy mà hoa sơn trà vẫn có thể nở rộ, quả thực vừa diễm lệ vừa mạnh mẽ.

Tôi vuốt ve mái tóc hơi xoăn của Izana, từng sợi tóc cọ nhẹ vào lòng bàn tay, đôi mắt lại nhìn lên trần nhà. Sau khi gặp gia đình Sano, tôi bỗng tự hỏi, đây thật sự là thế giới truyện tranh sao?

Từ khi được thần linh chiếu cố, ban cho cơ hội được sống lại một cuộc đời mới. Tôi chưa từng dám nghĩ mình sẽ được gặp những nhân vật trong chủ tuyến, được rồi, tâm thế của người qua đường như tôi luôn là làm lơ mọi thứ mà, nhất là đối với một người tự dưng đến với thế giới xa lạ.

Chỉ là, từng người tôi gặp gỡ, quen biết và thân thiết ở nơi đây không giống với những gì tôi từng nghĩ. Bọn họ có suy nghĩ của riêng mình, có tính cách, cuộc sống riêng và quan trọng nhất - cảm xúc của bọn họ là thật.

Đây không giống như những thứ mà một người có thể tạo ra, thế giới mà ba Ken sáng tạo không chỉ là một thứ hoang tưởng.

Họ thực sự sống, thực sự tồn tại.

Hai năm, thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ để cho tôi yêu thế giới này.

Đã từ lâu trong mắt tôi, nơi đây không còn là một quyển truyện tranh, đây là thế giới mà tôi mong ước, một nơi yên bình và tràn ngập tình cảm.

Một nơi mà tôi thuộc về.

"Kazumi, em có tin vào số phận không?" Tên ngốc kia bỗng chốc hỏi một câu, phá vỡ suy nghĩ của tôi.

Tôi không vội trả lời, hơi phì cười, ngón tay đùa nghịch quấn lấy lọn tóc trắng "Số phận sao? Không nghĩ tới một người không tin vào thần linh như anh lại có thể hỏi câu này." Tôi cảm thán trong chốc lát, rồi đáp "Em tin."

Tôi tin vào thứ gọi là thần linh, cũng tin vào thứ gọi là số phận. Nếu như những thứ đó là thứ không đáng tin, vậy việc tôi sống lại một lần nữa chính là điều không tưởng.

Izana hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt tím nhạt nhìn tôi một lát, lại nói "Trước kia anh rất ghét số phận của mình, cuộc đời là một thứ được định sẵn sao. Nhưng có một số việc khiến anh thay đổi suy nghĩ, việc anh trở thành người nhà Sano, việc có thể sống như hiện tại hay việc anh gặp được em."

Có lẽ cậu bắt đầu điên rồi, lại nhớ tới những lời của cô nhóc đó.

Số phận luôn rất kì lạ, cái gì đến vẫn phải đến mà.

Bàn tay tôi hơi khựng lại, rồi tiếp tục vuốt ve từng lọn tóc mềm, lại nghe Izana nói "Anh luôn có một giấc mộng kì lạ." Hơi dừng lại, sau đó nói "Ở nơi đó anh chỉ có một mình, anh không có Shinichirou, Emma, ông nội hay Mikey... bên cạnh anh chỉ có những cuộc chiến đẫm máu, người thuộc hạ trung thành và một Thiên Trúc dần đi vào con đường bóng tối."

"Anh từng bước từng bước phá huỷ đi thứ quan trọng của kẻ khác, không màng can ngăn, chỉ một lòng ghen tị với Mikey, người mà anh cho rằng đã cướp đi tất cả mọi thứ của mình."

Nói đến đây, Izana hơi phì cười "Nhưng tên nhóc đó không hề hận anh, thậm chí còn muốn cứu vớt tên tội đồ là anh đây, đúng là đứa ngu ngốc."

"Tội lỗi mà anh phạm phải cuối cùng phải trả giá, bầu trời đêm hôm đó rất đáng sợ, tuyết rất lạnh và bóng tối cứ thế nuốt chửng lấy anh. Anh như bị cuốn vào cơn ác mộng mãi không bao giờ tỉnh, sự trừng phạt dành cho kẻ đã phạm những điều sai trái, cho đến khi gặp cô nhóc đó..."

Tôi bất chợt hỏi "Là cô bé Chiharu sao?"

Cánh tay vòng ngang hông tôi kéo tôi lại gần hơi ấm của cậu ta, đôi mắt nheo lại ừ một tiếng "Một cô bé kì lạ, vốn chỉ là em gái của hai tên thuộc hạ dưới trướng, vậy mà lại có thể thân thiết đến vậy."

Ngày đầu gặp nhau đã hỏi cậu, bói xăm không anh?

Nếu không phải có anh em Haitani ở đó, cậu còn nghĩ đây hẳn là con nhóc lừa đảo nào đó chạy vào căn cứ Thiên Trúc.

Tôi nghiêng đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu đối phương. Đúng là cô nhóc kì lạ, nhưng cô bé đấy thật khiến người ta yêu thương mà.

Izana siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy cô gái mình yêu thương vào lòng "Bây giờ anh không còn một mình, anh có gia đình bên cạnh, được sống trong tình thương mà bản thân mình mong mỏi trước kia và được gặp cả em nữa - Kazumi... anh đã không còn căm ghét tất cả mọi thứ."

Cảm nhận bàn tay dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu, cậu nghe thấy cô ấy nói "Vị vua của em, tựa như câu chuyện luôn cổ tích luôn có kết thúc tốt đẹp, anh cũng vậy. Ngay cả khi thế giới này bắt anh phải lớn lên và trưởng thành, em vẫn muốn bảo vệ những câu chuyện cổ tích trong lòng anh, cũng sẽ bảo vệ những câu chuyện cổ tích mà anh từng kể, chúng ta cùng nhau..."

"Hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Hạnh phúc mãi mãi về sau."

Hai thanh âm cùng cất lời, hoà vào làm một, một lời hẹn thề cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip