Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như thế thì có chút sững sờ, cậu mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn anh, giống như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, phải mất một lúc lâu sau, cậu mới bình tĩnh trở lại, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, gằn từng chữ hỏi anh.

"Tiêu Chiến, anh vừa mới nói gì, nói lại em xem."

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt ngập tràn dịu dàng, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh nói, Tĩnh thân vương cuối cùng cũng gặp được em rồi, vương phi của anh."

"Anh....anh...."Vương Nhất Bác ấp úng đến nói không nên lời, ngay cả một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh được, bởi vì nó giống như một cú sốc lớn đối với cậu vậy, trong đầu muốn hỏi, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở lại vào cuống họng, cuối cùng cũng chỉ thốt lên được hai từ.

"Có phải em ngạc nhiên lắm đúng  không?"

Vương Nhất Bác hít thở một hơi, cố gắng lấy lại điềm tĩnh, tiếp tục hỏi Tiêu Chiến. 

"Anh là.....Tiêu Chiến....hay là....là Vương gia....không lẽ...anh...anh xuyên qua?"

Tiêu Chiến bật cười trước câu hỏi của cậu, nắm tay cậu chặt hơn, từ tốn trả lời.

"Anh là anh, là Tiêu Chiến và cũng chính là Tĩnh thân vương."

"Ý anh là......?" Vương Nhất Bác nheo mắt  khó hiểu.

"Anh đã nhìn thấy quá khứ của mình, đã biết được kiếp trước của anh và em, biết được chúng ta đã trải qua tình duyên tam kiếp như thế nào, cho nên bây giờ trong trí nhớ của anh, có ký ức của kiếp trước, chính vì vậy, anh cũng chính là Tiêu Chiến, và cũng chính là Tĩnh thân vương."

Vương Nhất Bác nghe xong, bây giờ cậu cũng hiểu được tất cả mọi việc, cũng thả lỏng bản thân hơn, hóa ra là như vậy, người này là Tiêu Chiến của kiếp hiện tại và cũng chính Tiêu Chiến của kiếp trước.

Từ  đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến, không có ai khác, dù trải qua bao nhiêu kiếp, thì người ở bên cạnh cậu vẫn mãi là Tiêu Chiến.

Thế đấy, duyên phận trên đời này chính là một điều kỳ diệu của tạo hóa, có duyên phận chúng ta mới có thể gặp được nhau, và cũng chính duyên phận là sợi dây liên kết vô hình, để những người yêu thương nhau được ở cạnh nhau.

Hiểu được mọi chuyện, trong lòng không còn khúc mắc gì nữa, lòng cũng được nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác nhào qua ôm lấy Tiêu Chiến, ôm lấy anh thật chặt, đời này cậu cảm thấy may mắn nhất chính là, được gặp Tiêu Chiến, được yêu anh, và được ở bên cạnh anh, đúng là thật may mắn khi gặp được người.

Mà Tiêu Chiến cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, ôm chặt vào lòng mình, trong lòng không ngừng cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được cậu, cho anh và cậu yêu nhau, để hai người được ở bên nhau, và anh cũng cảm thấy thật may mắn, may mắn khi trải qua bao nhiêu kiếp, đến cuối cùng họ vẫn là của nhau.

Sau một lúc hai người dời ra, Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của mình, đây là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc, cậu khịt khịt mũi, mỉm cười nói, "Tiêu Chiến, thật ra em có chuyện muốn nói với anh."

"Được, em nói đi."

Vương Nhất Bác im lặng một chút, cậu nhìn sâu vào đôi mắt chờ đợi của Tiêu Chiến, đôi mắt chứa đựng hình ảnh của cậu, chỉ duy nhất mỗi mình cậu, cậu nắm lấy tay anh, hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói.

"Thật ra....em không biết em nói ra chuyện này anh có tin em không, nhưng mà....nhưng mà em vẫn muốn nói, lúc em bị tai nạn, hồn của em xuyên về quá khứ, chính là kiếp thứ hai của chúng ta, linh hồn của em nhập vào chính thân xác của em ở kiếp trước." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục.

"Cho đến khi tỉnh lại, khi vô tình gặp được nhà sư trong chùa, em mới biết được là, việc em xuyên qua chỉ là trùng hợp, và cũng có thể xem như em trở về để bù đắp lại đoạn thời gian mà em đã từng bỏ lỡ với anh, để tiếp tục mối lương duyên bị đứt đoạn của hai chúng ta."

Vương Nhất Bác nói xong, cậu im lặng chờ đợi phản ứng của Tiêu Chiến, chỉ thấy anh cũng im lặng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rất lâu vẫn không lên tiếng, khuôn mặt của anh giống như có chút không thể tin những gì cậu vừa nói. Nhìn thấy thái độ của anh như thế, Vương Nhất Bác định lên tiếng giải thích, đã nghe thấy Tiêu Chiến nói.

"Anh biết rồi."

"Anh....biết rồi? Làm sao anh biết?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Lúc nãy không phải anh đã nói với em rồi sao, lúc bị tai nạn, anh cũng giống như em, cũng có thể gọi là xuyên về quá khứ của hai chúng ta, cho nên, anh có thể nhìn thấy hết mọi chuyện, biết hết mọi thứ, nên anh cũng biết, em đã từng xuyên qua."

"Tiêu Chiến...."

Vương Nhất Bác vốn định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã đưa tay lên ngăn lại, anh mỉm cười với cậu, "Nhất Bác, bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa rồi, cho dù là vua, là hoàng tộc, hay là Tĩnh thân vương, và vương phi, thì đến hiện tại, anh vẫn là Tiêu Chiến, em vẫn là Vương Nhất Bác, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở cạnh bên nhau, cho dù trải qua tam kiếp, hay một trăm kiếp, thì số phận đã an bài cho chúng ta là của nhau."

Sau khi nghe xong những lời Tiêu Chiến nói, cậu xúc động đến mức nghẹn ngào không nói thành lời, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cũng không ngừng tuông ra, Vương Nhất Bác nhào qua ôm lấy mặt anh, đặt môi mình lên môi anh, không chần chờ mà lập tức hôn xuống. Tiêu Chiến cũng rất nhiệt tình đoán nhận nụ hôn này của cậu, sau một phút, anh lập tức đảo ngược tình thế, từ bị động biến thành chủ động, đưa tay ra sau gáy Vương Nhất Bác, kéo cậu lại sát mình, cuốn nụ hôn thêm sâu.

Hai người cứ thế dây dưa quấn quýt triền miên một lúc thật lâu mới dời ra, Tiêu Chiến đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của cậu cười nói.

"Cún con đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này, không bao giờ lìa xa được không?"

Vương Nhất Bác bật cười gật đầu, "Được, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không lìa xa."

Một tháng sau đó, Tiêu Chiến xuất viện trở về nhà, anh hoàn toàn bình phục, mà Vương Nhất Bác cũng trở lại showbiz. Việc cậu quay lại showbiz, khiến cho người hâm mộ vô cùng vui mừng, nhiều người hâm mộ còn vào Weibo của cậu để lại lời chúc mừng, số lượng người theo dõi cậu cũng tăng trở lại.

Mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người  lại tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục công việc của mình, cùng nhau thức dậy đi làm, cùng nhau ăn sáng, mỗi buổi sáng sẽ trao nhau nụ hôn trước khi rời giường, đến tối lại cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm tối, lâu lâu lại lén lút hẹn hò, hoặc những lúc hai người vướng bận lịch trình, không thể ở bên cạnh nhau, thì một trong hai sẽ đi tham ban người còn lại, cứ như thế, mọi chuyện lặp đi lặp lại, mọi chuyện lại trở về vòng vĩ đạo vốn có của nó.

Cứ như vậy thời gian trôi đi, hai người vậy mà đã ở bên nhau năm năm, cùng nhau nắm chặt tay trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống, vượt qua mọi chông gai, tình cảm cũng càng ngày càng sâu đậm, và cũng đến lúc, Tiêu Chiến thật sự muốn cùng cậu xây dựng một ngôi nhà nhỏ cho riêng hai người.

Vài ngày sau đó, cả hai đều hoàn thành xong lịch trình của mình, và được nghỉ ngơi một tuần, trước khi hoàn tiếp tục dự án mới, cho nên, Tiêu Chiến liền quyết định cùng với Vương Nhất Bác lên đường sang Phần Lan để du lịch nghỉ ngơi.

Đây cũng là đất nước công nhận hôn nhân đồng giới.

Và mục tiêu chính của Tiêu Chiến trong chuyến đi lần này cũng là như thế.

Sau vài giờ đồng hồ trên máy bay, hai người cũng đến được đất nước xinh đẹp Phần Lan, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền bắt taxi đến khách sạn mà anh đã đặt phòng trước đó.

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, hai người nhận chìa khóa phòng, đem đồ đạc của mình lên phòng.

Vì háo hức được đi ngắm cảnh ở đất nước xinh đẹp này, cho nên cả hai tranh thủ chợp mắt một lúc, sau đó sẽ bắt đầu cuộc hành trình khám phá đất nước xinh đẹp và đầy thú vị này.

Địa điểm đầu tiên hai người tham quan là Lapland, vùng đất một năm có hơn 200 ngày giá lạnh, đây cũng là nơi tuyệt vời để cho hai người thực hiện ước mơ trượt tuyết và ngắm cực quang mà họ đã bỏ lỡ rất nhiều lần.

Hai người bắt đầu chuyến tham quan ở đây, đầu tiên họ tham quan những ngôi làng cổ,  ngôi làng  có tên là Santa Claus (Rovaniemi, Lapland) tập hợp những căn nhà nhỏ giản dị, nơi bạn có thể gặp ông già Noel mỗi ngày và khám phá thiên nhiên trong khu vực đi bộ gần Vòng Bắc Cực. 

Sau khi tham quan ngôi làng cổ xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến khu trượt tuyết gần đó, hai người bắt đầu trượt tuyết. Chỉ có điều, bởi vì ưa thích thể thao, cho nên Vương Nhất Bác cũng biết chút ít về môn trượt tuyết này, nhưng mà Tiêu Chiến thì lại không, ngay cả đi xe đạp anh vẫn còn đi chưa vững thì làm sao biết trượt tuyết. Nhưng mà vì đây là sở thích của hai người, và cũng là ước hẹn của cả hai, cho nên anh quyết tâm học cho bằng được.

Vương Nhất Bác sau khi mặc  xong đồ bảo hộ, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến vẫn lúng túng trên ván trượt, có chút mắc cười, cũng có chút đáng yêu. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ anh, cười nói.

"Chiến ca, nắm lấy tay em, em sẽ giúp anh đứng vững."  Vừa nói cậu vừa đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến dĩ nhiên không ngần ngại nắm lấy tay cậu, anh cong mắt mỉm cười.

"Nhất Bác, cuối cùng thì lời hứa của chúng ta năm đó được thực hiện rồi."

"Đúng vậy, lời hứa của anh và em được thực hiện rồi." Vương Nhất Bác cũng cong ánh mắt cười nói với anh.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, từng bước một duy chuyển chậm rãi, giúp Tiêu Chiến đứng vững trên ván trượt, hai người cứ thế nắm tay cùng nhau tập trượt tuyết. Cho đến một lúc sau, cậu mới thả tay anh ra cho anh tự trượt, mà Tiêu Chiến có vẻ chưa quen, liên tục té mấy lần, cả người đều là tuyết trắng, phải mất mấy lần như vậy, anh mới có thể tự mình trượt đi.

Hai người vui vẻ cười nói, cùng nhau trượt tuyết, giữa trời tuyết trắng xóa,  không khí giữa hai người lại ngập tràn ấm áp, mang đến một sắc màu hoàn toàn đối lập với khung cảnh nơi đây, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc.

Trượt tuyết chán chê, cả hai liền đi ăn, hai người tìm một nhà hàng gần đó, ăn tạm một vài món lót dạ, sau đó lại tiếp tục chuyến tham quan.

Đêm đến, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên một ngọn đồi gần đó để cùng nhau cắm trại đêm, chờ đợi thời khắc tuyệt vời nhất, đó là khi cực quang xuất hiện. Bởi vì trước đó, Tiêu Chiến có nghe nói, vào đêm hôm nay, trên bầu trời ở Phần Lan, mà cụ thể là Lapland sẽ có cực quang, cho nên anh quyết định mua vé máy bay để đưa cậu đến đây, cùng nhau thực hiện nguyện vọng tiếp theo của hai người.

Ngồi dưới ngọn đồi, bên cạnh ngọn lửa sáng rực, cùng với người mình yêu, ngắm bầu trời đêm nơi xứ lạ, chờ đợi những dải màu tuyệt đẹp sẽ xuất hiện trên bầu trời, đó chẳng phải là điều lãng mạn nhất hay sao?

Cũng giống như bây giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi cạnh bên nhau, bên cạnh ngọn lửa bập bùng lóe sáng, cậu tựa đầu vào vai anh, tay anh và tay cậu đan chặt lấy nhau, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, chờ đợi thời khắc đẹp đẽ nhất.

Không phụ lòng người, cuối cùng thời khắc đẹp đẽ ấy cũng xuất hiện, trên bầu trời đêm, những dải màu đầy màu sắc xuất hiện, nhìn chúng chuyển động liên tục thay đổi màu sắc, giống hệt như những giải lụa đầy màu sắc trên bầu trời.

Vương Nhất Bác không khỏi phấn khích, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng cực quang đẹp đến thế, có chút không kiềm nén được xúc động mà hét lên.

"Chiến ca anh nhìn kìa, cực quang xuất hiện rồi, đẹp quá."

Tiêu Chiến mỉm cười cảm thán, "phải, rất đẹp."

Sau đó, Vương Nhất Bác liền nhắm mắt lại, đưa hai tay chắp ở trước ngực, bắt đầu nguyện ước.

Chỉ là lúc mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt, khiến cho cậu sững sờ, hai mắt mở lớn, khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên, miệng ấp úng nói.

"Chiến ca, anh....anh...."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, trên tay anh là hai chiếc vòng tay, một đỏ, một xanh, đây cũng chính là chiếc vòng tay mà Vương Nhất Bác đã tặng cho anh vào ngày kỷ niệm một năm quen nhau, và cũng chính là vòng tay mà vương phi tặng cho vương gia ở kiếp trước.

"Nhất Bác, em còn nhớ chiếc vòng này không?"

"Em....em nhớ." Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói.

"Đây là hai chiếc vòng tay mà em đã tặng cho anh nhân kỷ niệm một năm chúng ta quen nhau, và cũng chính là chiếc vòng vương phi đã tặng cho vương gia của mình, bây giờ chúng ta cùng nhau đeo lại có được không, xem như nó chính là tín vật của chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra nhau, dù ở đâu, dù bất kỳ kiếp nào."

Vương Nhất Bác bị anh làm cho xúc động đến nghẹn ngào không nói nên lời,  đôi mắt cậu ửng đỏ, còn ngập tràn nước mắt, thế nhưng trên môi vẫn nở ra nụ cười hạnh phúc, cậu gật đầu nói.

"Được, chúng ta cùng nhau đeo lại, xem như tín vật định tình của chúng ta."

Tiêu Chiến đem chiếc vòng tay màu xanh đeo lên tay của Vương Nhất Bác, và ngược lại, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc vòng tay màu đỏ đeo lên tay Tiêu Chiến, sau đó, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh hai vòng tay trên cổ tay của hai người rồi up lên Weibo, với dòng trạng thái.

"Tự cổ hồng lam xuất couple." Một dòng trạng thái ngắn ngủi, thế nhưng lại đầy đủ ý nghĩa, cũng thể hiện rằng anh là người không còn độc thân.

Lúc Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thôi hết ngạc nhiên, thì đã thấy Tiêu Chiến quỳ gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung, mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn, là nhẫn của nhãn hàng DR.

Trên hai chiếc nhẫn còn khắc chữ cái tên của hai người.

"Vương Nhất Bác, ngày hôm nay ở đây, dưới bầu trời cực quang đẹp đẽ nhất, ở đất nước xinh đẹp, anh muốn cùng em thực hiện lời hứa nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi khắp trời nam đất bắc, cùng nhau già đi, ở bên nhau đến khi nhắm mắt. Không chỉ có kiếp này, mà chúng ta sẽ cùng nhau trải qua nhiều nhiều kiếp nữa, vậy nên Vương Nhất Bác, em có muốn cùng anh thực hiện những điều đó không? Cùng anh trải qua một đời bên nhau?"

Trước màn cầu hôn đầy bất ngờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất thời sững người, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay anh rất lâu, và thật sự cậu cũng hiểu được ý nghĩa chiếc nhẫn trên tay của anh là gì.

Nhẫn DR là nhẫn cưới nổi tiếng, nó mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc, và một chiếc nhẫn này chính là để dành cho tình yêu đích thực của đời mình.

Cũng có nghĩa là, tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác là duy nhất, và độc nhất, không thể thay thế bất cứ thứ gì.

Một đời này, anh chỉ yêu một người duy nhất là em.

Hai hàng nước mắt Vương Nhất Bác chảy dài trên má, cậu đưa tay mình ra, gật đầu nói.

"Được, em đồng ý."

Tiêu Chiến cũng không thể kiềm chế được xúc động, anh vội vàng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho cậu, còn hôn lên nó một cách trân quý. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế lại xúc động của mình,  đem chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay tay anh

"Tiêu Chiến, hy vọng quãng đời còn lại, ở bên cạnh em đều có anh, sau này, mỗi khắc mỗi giây, chúng ta sẽ chân chính trở thành người nhà của nhau, cùng nhau sinh hoạt hàng ngày, cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn, một đời này, em chỉ yêu một người duy nhất là anh, kể từ giờ trở đi, chúng ta chính thức trở thành người nhà của nhau, anh có đồng ý không?"

Tiêu Chiến mỉm cười trong nước mắt, chỉ là nước mắt của sự hạnh phúc, anh đứng lên ôm lấy cậu, ở bên tai cậu thì thầm.

"Anh đồng ý."

Hai người ôm nhau một lúc mới dời ra, mặt đối mặt nhìn nhau, trong đôi con ngươi của cả hai, giờ phút này đều thu lấy hình ảnh của đối phương, không còn  thu được thứ gì khác vào mắt. Họ cứ thế nhìn nhau thật lâu, cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, dưới bầu trời đêm đầy màu sắc đẹp đẽ, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, tựa như một lời tuyên định cho một tình yêu bền vững mãi mãi.

Đúng là May mắn Gặp Được Người.

..........

Vào một buổi sáng, lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang ôm lấy Vương Nhất Bác ngủ trên giường, thì có tiếng chuông điện thoại reo, là quản lý của anh.

"Alo, có chuyện gì không chị Lâm?"

"Chị vừa mới nhận được một kịch bản phim mới, thể loại đam mỹ, xuyên không, cổ trang, chị gửi qua chi cho em tham khảo nha."

"Đề tài xuyên không đam mỹ cổ trang sao chị."

"Ừm em, là câu chuyện tình yêu của Tĩnh thân vương và vương phi, để chị gửi hình ảnh minh họa về hai nhân vật cho em xem nha, nghe nói đây là bức họa  được chụp lại từ bảo tàng lịch sử, nghe đâu nó được tìm thấy trong một lần khảo cổ học."

Nói xong, cô liền bấm gửi cho anh, Tiêu Chiến nhìn hình ảnh quản lý vừa gửi cho mình, có chút không thể tin nổi vào mắt, bức phát họa này chính là... bọn họ.

Bức họa chính là hình ảnh hai người nam nhân đứng dưới mái hiên, cùng nhau ngắm tuyết rơi, trên khuôn mặt của cả hai đều thể hiện rõ sự hạnh phúc.

Tất cả là mở đầu cho mọi việc.

Hết.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip