Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh là ai?"

"Ngươi không nhận ra ta sao, ta là Tĩnh thân vương cũng chính là ngươi."

Tiêu Chiến nghe người đó nói, không khỏi sợ hãi, anh liền lùi lại phía sau, ngay lập tức trước mặt xuất hiện một làn khói trắng mịt mờ che khuất đi tầm nhìn của anh, Tiêu Chiến nheo mắt lại, đến khi mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mặt anh.

Đây chính là khung cảnh cổ trang mà Tiêu Chiến thường thấy trên ti vi, cũng là khung cảnh mà anh hay đóng phim, trong những bộ phim cổ trang. Chỉ là lúc nhìn những cảnh vật này, lại khiến cho tim Tiêu Chiến đột nhiên co thắt lại đau đớn, khiến anh phải ôm lấy ngực mình. Như một tia điện xẹt qua, một vài hình ảnh vụn vỡ hiện lên trong đầu anh, chúng không rõ, chỉ mơ hồ, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mặc dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những hình ảnh này.

Trong những hình ảnh vỡ vụn ấy, anh nhìn thấy một người con trai, khuôn mặt thật giống với Vương Nhất Bác, người con trai ấy đang cười, nụ cười thật đơn thuần, thế nhưng lại là nụ cười đẹp nhất, trong trẻo nhất, nụ cười của người con trai kia tựa như ánh mặt trời giữa ngày đông, xua tan đi mọi lạnh giá, đem đến ấm áp ngập tràn, nụ cười ấy cũng khiến cho lòng người không ngừng rung động.

Tiêu Chiến còn nhìn thấy, một người đàn ông khác đang ôm lấy người con trai kia từ phía sau, anh không nhìn rõ mặt người đó, thế nhưng anh có thể thấy được, trên môi người đó cũng câu lên nụ cười hạnh phúc, anh có thể nhìn ra được, ẩn sâu trong độ mắt của người đàn ông kia tràn ngập tình yêu, hạnh phúc. Hai người cứ thế ôm nhau dưới mái hiên, cùng nhau ngắm nhìn từng hạt tuyết trắng xóa đang rơi xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp, đẹp đến động lòng.

"Là mình sao? Người đàn ông kia là mình sao?" Tiêu Chiến mở lớn mắt ngạc nhiên, bây giờ anh có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người kia, chính là anh, Tiêu Chiến có chút không tin vào mắt mình, anh đưa tay dụi mắt, nhìn lại lần nữa vẫn là anh, khiến cho Tiêu Chiến đơ người.

Anh không hiểu chuyện này là sao, không lẽ đây là kiếp trước của anh và Vương Nhất Bác sao? Vậy có nghĩa là anh và cậu đã từng gặp nhau ở kiếp trước, Tiêu Chiến nhất thời có chút không thể tin, cứ đơ ra như một pho tượng.

Sau đó hình ảnh trước mắt anh liền biến mất, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì, lại lang thang trong khoảng không gian vô định, mọi cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo, anh không thể nhìn thấy rõ được cái gì, chỉ là cảm giác tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc, giống như anh đã từng trải qua những điều đó vậy. Tiêu Chiến cứ thế lang thang bước đi, anh cũng không biết mình đi về đâu, chỉ là đôi chân vẫn không dừng bước.

Sau một hồi lang thang, anh lại nhìn thấy một làn khói trắng mang theo những hình ảnh xuất hiện, chỉ có điều những hình ảnh này bây giờ hiện ra thật rõ ràng, không mờ ảo như lúc nãy, rõ ràng một cách chân thực.

Trước mắt Tiêu Chiến xuất hiện khung cảnh đỏ rực, màu đỏ bao trùm khắp mọi nơi, anh trong bộ quần áo hỷ đỏ, đang cưỡi ngựa trắng quấn dây tơ đỏ đi đầu, theo sau là đoàn rước kiệu hoa, tiếng kèn, tiếng pháo tưng bừng náo nhiệt, người trên phố không ngừng chúc phúc cho đôi tân lang trăm năm viên mãn.

Tiêu Chiến còn nhìn thấy được người nam nhân ngồi trong kiệu hoa, mặc dù trên đầu đội khăn hỷ đỏ, thế nhưng qua lớp khăn mỏng manh, anh có thể nhìn ra được người này là Vương Nhất Bác. Khuôn mặt cậu lạnh lùng, không một chút cười, nhìn cậu trong bộ hỷ phục đỏ, giống như một đóa mẫu đơn cao lãnh, thế nhưng lại đẹp đến mức khiến cho người khác phải say mê đắm chìm.

Có lẽ Vương Nhất Bác chính là bông hoa mẫu đơn đẹp nhất, đẹp nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Sau đó một vài hình ảnh khác lại hiện ra, khung cảnh phố xá đông đúc, Vương Nhất Bác tung tăng nhảy nhót như chim sẻ, cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, không ngại ngần mà mua hẳn 5 cây, sau đó còn không quên kéo tay anh lại, đưa cho anh một cây, "ngươi cũng ăn đi, ngon lắm đấy."

Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười, "ta không ăn, ngươi ăn đi."

"Ngươi không ăn thật sao, ngon thật mà."

"Nếu ngươi thích cứ ăn nhiều vào, ta không ăn."

"Được rồi, ngươi không ăn thì ta ăn." Vương Nhất Bác bĩu môi, cũng không thèm quan tâm hắn, tiếp tục ăn kẹo hồ lô.

Tiêu Chiến còn nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa cho anh một cái vòng tay đỏ, cười nói với anh. "Này cho ngươi một cái."

"Sao lại cho ta?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

"Ừm...thì....người bán hàng nói, đây là cặp vòng đôi, không thể mua riêng lẻ, nên ta mua một cặp, mà ta cũng không thể đeo hai chiếc, nên cho ngươi một chiếc, xem như quà cám ơn ngươi dẫn ta đi chơi."

"Được, ta nhận món quà này của ngươi, nhưng mà ngươi đeo cho ta đi." Nói xong còn không quên giơ tay ra trước mặt cậu.

Rồi Tiêu Chiến lại đeo lên tay Vương Nhất Bác một chiếc vòng màu xanh.

Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ ra, cái vòng tay này anh vẫn cất nó trong một cái hộp ở trong tủ đựng đồ kỷ niệm của anh, đây là vòng tay đôi mà Vương Nhất Bác đã tặng cho anh nhân ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau của hai người. Tiêu Chiến nhớ cậu từng bảo đây là vòng tay bình an mà cậu đã cầu an trong một lần đi ghi hình ở một ngôi chùa, anh nhớ cậu đưa cho anh một vòng tay màu đỏ, lúc đó cậu còn hỏi anh.

"Anh biết vì sao nhất định phải là một cái màu đỏ, một cái màu xanh không?"

Tiêu Chiến lúc đó đã lắc đầu, "anh không biết."

Vương Nhất Bác cười, cậu bảo, "bởi vì anh thích màu đỏ, em thích màu xanh, mà xanh đỏ kết hợp thì sẽ là tự cổ hồng lam xuất couple."

Tiêu Chiến nhớ đến đây có chút không tin nổi, cảm giác toàn thân run rẩy, dường như không đứng vững, những hình ảnh mà anh nhìn thấy kia, đích thực là kiếp trước của anh và Vương Nhất Bác sao? Như vậy anh và cậu là ở bên nhau từ lâu rồi phải không? Vậy có nghĩa là, duyên phận của hai người, đã được se duyên từ trước.

Đột nhiên Tiêu Chiến lại bật cười, bởi vì anh cảm thấy, duyên phận đúng là một điều kỳ diệu, những người có duyên đi một vòng lớn rồi sẽ gặp lại nhau.

Mà anh và Vương Nhất Bác chính là loại nhân duyên dịu kỳ đó.

Những hình ảnh kia lại biến mất, Tiêu Chiến lại tiếp tục lang thang, nhưng mà lần này, rất nhanh những hình ảnh khác lại hiện lên, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ được hình ảnh Vương Nhất Bác đang chơi trượt tuyết, sau đó cậu vấp ngã, Bội Cô hốt hoảng ôm lấy cậu, máu đỏ hòa trên nền tuyết trắng.

Sau đó Vương Nhất Bác nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, nhưng hình như không phải cậu đang ngủ, mà là....chết rồi. Tiêu Chiến còn nhìn thấy xung quanh rất nhiều người quỳ gối, không ngừng khóc, anh còn thấy bản thân mình cũng quỳ gối bên cạnh cậu, ôm lấy thân xác của cậu mà gào khóc.

"Vương Nhất Bác mau mở mắt ra nhìn ta, ta không cho phép ngươi chết, ta nhất định sẽ mang ngươi về bên cạnh ta, Aaaaaaa."

"Vương Nhất Bác, cho dù kiếp này, hay kiếp sau, ta cũng chỉ yêu ngươi, yêu một mình ngươi, ngươi nhất định phải đợi ta, ta sẽ đến tìm ngươi."

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm giác đau đớn, trái tim của anh quặn thắt lại, hệt như có ai bóp lấy nó vỡ ra tan nát thành trăm mảnh vụn vỡ, khiến cho anh đau đớn tột cùng, đau đến mức không thể nổi.

Anh quỳ gối xuống đất ôm lấy ngực mình, trong vô thức miệng lại thốt ra ba chữ, "Vương Nhất Bác."

Rồi Tiêu Chiến lại nhìn thấy khung cảnh tuyết trắng xóa, giống hệt như khung cảnh lúc nãy, thế nhưng lần này nó lại mang một màu tràn ngập bi thương, dưới nền tuyết lạnh lẽo, Tiêu Chiến nhìn thấy một đám người quỳ gối khóc không ngừng. Khắp nơi trang hoàn đầy ắp màu trắng khăn tang, hòa lẫn màu trắng của tuyết, càng trở nên bi thương đến tuyệt vọng.

Trên tấm liễn lớn bằng gỗ treo trước cửa một đình viện, khắc thật lớn dòng chữ, "Tĩnh thân vương Tiêu Chiến tạ thế."

Người ta bảo rằng, Tĩnh thân vương vì quá đau lòng trước cái chết của vương phi, cho nên treo cổ đi theo người.

Ngày Tĩnh thân vương tạ thế, trên tay còn ôm một bức họa một người nam nhân ôm thật chặt, chỉ là nam nhân trong bức họa kia không ai khác, chính là vương phi của Tĩnh thân vương phủ, Vương Nhất Bác.

Màu tuyết trắng mở màn cho một khung cảnh hạnh phúc của một tình yêu đẹp, cũng kết thúc cho mối tình trái ngang, nhưng cũng mở ra một niềm hạnh phúc mới ở tương lai.

.......

"Không...không....không được." Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh trước mặt, nhất thời đơ người.

"Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi, rốt cuộc thì anh cũng tỉnh rồi." Vương Nhất Bác đang ngủ, nghe tiếng Tiêu Chiến hét lớn, làm cậu giật mình tỉnh giấc, liền nhìn thấy Tiêu Chiến cũng đã tỉnh, khiến cho cậu vui mừng ôm lấy anh.

Thế nhưng Tiêu Chiến giống như người mất hồn, anh cứ im lặng ngồi đó, không làm ra phản ứng gì. Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của anh như thế không khỏi lo lắng, vội ôm lấy mặt anh, lo lắng hỏi.

"Tiêu Chiến, anh không sao chứ, anh có sao không? Mau trả lời em, đừng làm em sợ."

Tiêu Chiến không trả lời cậu, anh nhìn cậu một lúc thật lâu, sau đó ngồi bật dậy, ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

"Anh sao vậy, nói em nghe được không? Hay anh đau chỗ nào, để em đi gọi bác sĩ." Nói xong Vương Nhất Bác vội vàng trèo xuống định chạy đi tìm bác sĩ, thể nhưng bàn tay cậu rất nhanh bị một bàn tay khác nắm lấy kéo lại, giữ thật chặt.

"Anh sao thế?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu chằm chằm, kéo cậu ngồi lại giường, đôi mắt ửng đỏ nhìn cậu, sau đó Tiêu Chiến mỉm cười, anh đưa tay áp lên má cậu, giọng nói nghẹn ngào.

"Vương Nhất Bác, cuối cùng Tĩnh thân vương cũng có thể gặp lại em rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip