Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác vùi mặt trong ngực mình ngủ ngon lành, khóe môi anh lập tức cong lên một đường, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim, anh cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn.

Đã lâu lắm rồi, Tiêu Chiến mới có lại cái cảm giác như thế này, cũng lâu lắm rồi, anh mới được trải qua cảm giác ngủ ngon đến thế, ngủ một mạch mà không gặp ác mộng, cũng không còn mang theo cái cảm giác bất an mỗi khi nhắm mắt.

Trước đây, kể từ ngày mà Vương Nhất Bác bị thương, cũng là lúc Tiêu Chiến không còn biết đến cái gì gọi là ngủ ngon nữa rồi, có đêm anh không dám chợp mắt, bởi vì anh sợ, sợ sau khi mình nhắm mắt lại rồi, sáng hôm sau lúc mở mắt ra, sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa, sẽ rời xa cậu mãi mãi, cho nên Tiêu Chiến không dám ngủ, cứ như vậy nhiều đêm, Tiêu Chiến thức cho đến sáng, chỉ để ngồi trông chừng Vương Nhất Bác.

Người thân nhìn anh như vậy ai cũng xót xa, nhiều lần khuyên bảo anh, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất cứng đầu, anh không nghe ai nói cả, vẫn một mực quyết tâm đợi cậu, đợi cậu tỉnh lại. Còn nhớ lúc đó, có một vị bác sĩ là thực tập sinh theo bác sĩ chính đến thăm khám cho Vương Nhất Bác, chỉ là vô tình nói với bác sĩ chính rằng người này đã không khác gì người thực vật, chẳng thể cứu chữa được nữa, chi bằng rút máy trợ thở như vậy sẽ tốt hơn. Đã khiến cho Tiêu Chiến nổi giận đến mức, nếu không có ai ngăn cản, e là vị bác sĩ kia đã bị đánh đến không còn nhận ra hình dạng nữa rồi.

Từ đó mọi người đều biết, Vương Nhất Bác chính là mạng sống của Tiêu Chiến, cho nên không ai dám nhắc đến chuyện này, nếu có nói cũng là tránh mặt anh.

Lúc đó người ta không còn nhìn ra một ngôi sao Tiêu Chiến, được hàng nghìn người hâm mộ nữa, mà nhìn anh lúc đó thật sự rất giống với một kẻ điên, đến mức con nít nhìn anh cũng sợ hãi. Cả ngày anh lúc nào cũng thất thần, tóc tai, râu ria dài xồm xoàm anh cũng mặc kệ không quan tâm, mọi công việc anh đều gác lại, không thèm quan tâm đến nữa, mặc cho công ty gào thét, quản lý ỉ oi năn nỉ, Tiêu Chiến cũng mặc kệ tất cả, trong đầu Tiêu Chiến lúc đó chỉ quan tâm đến duy nhất là Vương Nhất Bác, một mình Vương Nhất Bác.

Lúc đó quản lý nhìn thấy anh như thế cô không chịu nổi nữa, liền mắng anh một trận, cô còn nói "Tiêu Chiến, nếu như anh cứ như thế này, anh sẽ chết mất."

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ nhìn cô, sau đó trả lời, "thế nhưng nếu như không có Nhất Bác, em cũng không sống được."

Quản lý nghe Tiêu Chiến nói xong, nhất thời sững người, cô nhìn vào khuôn mặt đầy bi thương của anh, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Cuối cùng vẫn là không nỡ ép buộc anh, để anh làm những gì mình thích.

Chỉ là trước khi rời đi, cô nói với Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi biết cậu thương Nhất Bác, cậu lo lắng cho em ấy, thế nhưng cậu nghĩ cậu như thế này, lúc Nhất Bác tỉnh lại nhìn thấy, em ấy sẽ thế nào, có phải sẽ tự trách bản thân mình không? Cậu muốn em ấy không vui sao?"

Quản lý dừng lại nhìn Tiêu Chiến một chút, lại tiếp tục nói, "cho nên, nếu cậu muốn chăm sóc cho em ấy, thì tôi nghĩ trước tiên cậu phải chăm sóc cho bản thân mình tốt trước đã, cậu hiểu chưa?"

Nói xong, quản lý liền rời đi, để lại Tiêu Chiến đứng một mình thất thần ở đó rất lâu, sau đó anh liền thay đổi, anh muốn Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại, có có thể vẫn được nhìn thấy bộ dạng đẹp đẽ của anh, vẫn có thể nhìn ra hình dáng lúc trước mà cậu nói thích nhất ở anh.

....

Tiêu Chiến đang mãi suy tư cho nên không có để ý thấy Vương Nhất Bác đã thức dậy, mà lúc cậu vừa thức dậy nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Tiêu Chiến, khiến cậu giật mình, vôi vàng ngồi dậy ôm lấy mặt anh hốt hoảng lên tiếng, "Tiêu Chiến, anh sao thế, sao lại khóc?"

Bị tiếng nói của cậu làm cho anh giật mình hoàn hồn trở lại, vội lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của mình, rồi mỉm cười đáp lời cậu, "anh không sao, chỉ là đột nhiên nhớ đến một chút chuyện xưa khiến anh có chút không kiềm lòng được thôi."

Vương Nhất Bác nghe anh nói thế có chút đau lòng, cậu ôm lấy anh, ở bên tai anh nhẹ giọng an ủi, "không sao rồi Tiêu Chiến, em trở về rồi, sẽ không rời xa anh nữa, anh không cần lo lắng nữa đâu, từ nay em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi."

Gương mặt Tiêu Chiến lúc này mới trở nên hòa hoãn lại, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, mỉm cười nói, "anh biết rồi, anh cũng không cho phép em rời xa anh nữa, sẽ bắt em mãi mãi ở bên cạnh anh như thế này, có chết cũng không lìa xa."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu dời ra khỏi cái ôm của anh, cười trêu đùa, "vậy những lúc đi vệ sinh, đi tắm, thì thế nào?"

"Cũng không lìa xa, cứ dính chặt như thế đấy."

"Sao em nghe giống biến thái thế?"

"Không phải biến thái, mà là không nỡ rời xa."

Nghe anh nói như thế, Vương Nhất Bác sững người lại một chút, nhưng rất nhanh liền cong khóe môi mà ôm lấy mặt hắn hôn lên môi hắn một cái, "được, sẽ không lìa xa."

Cứ thế hai người dây dưa một lúc lâu sau mới xuống nhà ăn sáng.

Sáng nay Tiêu Chiến có chương trình phải quay, bởi vì đã ký hợp đồng nên không thể hỷ, mặc dù anh rất muốn hỷ hợp đồng để ở nhà với cậu, nhưng mà Vương Nhất Bác không cho anh hỷ, cậu bảo bây giờ mình đã khỏe lại, không cần anh phải bận tâm quá nhiều, cậu cũng không muốn anh vì cậu mà ảnh đến công việc. Hơn nữa hôm nay cậu cũng có lịch hẹn với bác sĩ để tái khám, mà cậu muốn tự mình đi, không muốn phiền phức đến anh, thế nên hai người dằn co tới lui một hồi, rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn là chịu thua, đành phải đi quay chương trình.

Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác cũng thay quần áo sau đó đoán xe đến bệnh viện tái khám.

Thật ra sức khỏe của cậu đã phục hồi, thế nhưng thời gian này vẫn còn phải tập luyện thêm, để có thể hoàn toàn bình phục, cho nên tạm thời Vương Nhất Bác chưa quay lại showbiz, với lại cậu cũng muốn dành thời gian này nghỉ ngơi một chút, cũng như có nhiều thời gian để ở bên cạnh Tiêu Chiến, bù đắp cho anh những ngày anh chờ đợi cậu.

Cũng là để cho cậu lại quay về thích ứng với cuộc sống hiện đại, cũng như để cậu cố gắng quên đi khoảng thời gian xuyên qua, Vương Nhất Bác quyết định đem những ký ức tốt đẹp ấy cất sâu trong lòng mình, xem nó như một giấc mơ.

Chỉ là trong lòng vẫn có chút hối tiếc.

Lúc Vương Nhất Bác tái khám xong, trên đường trở về, đột nhiên cậu lại muốn đi chùa, cậu cũng không hiểu sao mình lại muốn đến đó, trước đây cậu không có sở thích đi chùa hay mấy chỗ tâm linh cho lắm, trừ trường hợp bất đắc dĩ, thế nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, đặt biệt là sau khi tỉnh lại, cậu lại đột nhiên muốn đến chỗ này, có lẽ là cậu muốn tìm một nơi nào đó, để cho lòng mình được an nhiên, tự tại, hoặc cũng có thể là cậu muốn dựa vào sự tâm linh của phật pháp, mà mong đức phật trên cao có thể che chở cho cậu và những người thân yêu của mình cả một đời bình an.

Theo chỉ dẫn của tài xế taxi, Vương Nhất Bác cũng tìm được ngôi chùa ưng ý, chùa có tên là Ưu Đàm, một ngôi chùa đang khá nổi gần đây, nghe đâu rất linh thiên, còn nghe nói trong chùa có vị nhà sư có thể đoán được kiếp trước, kiếp sau của mình, thế nhưng chỉ những ai có duyên với người, nhà sư mới xem cho, còn không, có bỏ bao nhiêu tiền cũng không được nhà sư xem. Cũng chính vì thế rất nhiều người kéo đến đây, chủ yếu vẫn là muốn được nhà sư xem cho mình, nhưng số người được nhà sư xem cho chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vương Nhất Bác lễ phật xong, cậu đi ra phía sau thiền viện, cậu tính sẽ đi dạo thêm một chút, bởi vì cảnh vật ở đây khá yên bình, khiến cho lòng người cũng trở nên dễ chịu an nhiên tự tại hơn.

Sau khi tham quan xong, lúc Vương Nhất Bác trở ra, liền bắt gặp một vị nhà sư đang lễ phật, chỉ là vị nhà sư này trông có chút quen mắt, cậu có chút tò mò, sau một chút cậu mới nhớ ra, vị nhà sư kia chính là người mà mọi người đang nhắc đến, là người có thể xem được chuyện tương lai, kiếp trước, kiếp sau. Cậu dè dặt một chút, liền bước đến chỗ vị nhà sư kia, vô cùng kính cẩn mà lên tiếng.

"Dạ con chào sư thầy."

Vị nhà sư kia đang bái phật, nghe thấy tiếng nói của cậu, quay lại nhìn, mỉm cười hiền lành, "kính chào thí chủ, thí chủ tìm bần tăng có việc gì sao?"

"Dạ không, con đi lễ phật ở đây, chỉ là muốn đi dạo mát một chút, vô tình nhìn thấy nhà sư trông có chút quen mắt nên muốn chào hỏi một chút, đã làm phiền người rồi."

"A di đà phật, không sao, thí chủ không cần khách sáo."

"Vậy con xin phép, con về trước." Vương Nhất Bác cúi đầu lễ phép chào nhà sư, rồi xoay người bước đi.

Thật ra Vương Nhất Bác có rất nhiều điều muốn hỏi vị nhà sư kia, thế nhưng lại không biết mở lời thế nào, cho nên đành im lặng, mang theo sự tò mò trở về nhà.

"Thí chủ xin dừng bước." Lúc cậu xoay người bước đi, lại nghe thấy tiếng nhà sư gọi tên mình ở phía sau.

Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, quay lại nhìn vị nhà sư kia mỉm cười, cung kính hỏi. "Dạ không biết nhà sư gọi con có chuyện gì không ạ?"

Nhà sư mỉm cười, ông đi đến chỗ cậu, nói, "ta nhìn thí chủ, có phải có điều gì đó muốn hỏi ta phải không? Sao thí chủ không nói gì?"

Nghe vị nhà sư nói ra ý định trong lòng mình, Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn người, cậu có chút không thể tin được, nhà sư thế mà có thể đoán được cậu muốn gì.

"Dạ bẩm sư thầy, con...thật ra con..." Vương Nhất Bác ấp úng một chút, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra, "dạ thưa sư thầy, con là muốn hỏi người một chuyện, là chuyện liên quan đến tình duyên, không biết người có giải đáp giúp con được không?"

Vị nhà sư lại tiếp tục mỉm cười một cách hiền lành, "có phải thí chủ nghe mọi người nói về bần tăng phải không?"

"Dạ....dạ phải." Vương Nhất Bác ấp úng nói.

"A di đà phật! Thật ra bần tăng không phải là thánh tăng, cho nên không thể nào có thể nhìn thấy được tương lai, hiện tại, hay kiếp sau của mọi người, hơn nữa, vạn vật sinh ra trên đời, đều đã được định sẵn là có duyên kiếp, kiếp trước, kiếp sau, hay hiện tại, chỉ cần bản thân sống tốt, sống không phụ lòng người, thì trời cao ắt có an bài." Vị nhà sư ôn tồn nói.

"Dạ vâng thưa sư thầy." Vương Nhất Bác gật đầu, cậu cũng hiểu được những gì vị nhà sư kia nói.

"Nhưng mà xem ra ta và thí chủ định sẵn có duyên, cho nên ta sẽ giải đáp những thắc mắc mà thí chủ đây muốn hỏi, nếu thí chủ không ngại."

Vương Nhất Bác tức nhiên không ngại, cậu còn vô cùng vui vẻ phấn khích, không ngừng cảm tạ nhà sư đã chịu giải đáp thắc mắc của mình. Hai người vào bên trong pháp viện của nhà sư ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện.

"Thí chủ có thắc mắc gì cứ hỏi, nếu như có thể, bần tăng không ngại ngần giải đáp."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó dè dặt lên tiếng hỏi, "dạ thưa sư thầy, con muốn hỏi một chút về chuyện tình duyên tam kiếp."

Nhà sư nhìn cậu một chút, ánh mắt đăm chiêu như chứa đựng một điều gì đó, sau một chút mới mở miệng, "thí chủ có thể cho bần tăng xem tay của mình được không?"

"Dạ được, tay nào thưa sư thầy?"

"Tay trái, mời thí chủ đưa tay trái của mình ra, để bần tăng xem xem."

Cậu vội vàng đưa tay trái của mình ra cho nhà sư, ông nhìn một hồi lâu, sau đó mới nói, "a di đà phật, phật pháp chỉ điểm, thí chủ đúng là có duyên tam kiếp với một người, hai kiếp đã trải qua, bây giờ chính là kiếp hiện tại, đúng là một mối lương duyên vững bền."

Nhà sư dừng lại trầm ngâm một chút, mà Vương Nhất Bác cũng im lặng không lên tiếng, đợi nghe nhà sư nói tiếp, đến một lúc sau, nhà sư mới tiếp tục nói.

"Tình duyên của thí chủ và người kia vô cùng bền chặt, trải qua hai kiếp, vẫn có thể tiếp tục ở kiếp thứ ba, chứng tỏ sợi dây tơ hồng se kết nhân duyên cho hai người vô cùng bền chặt, hơn nữa, tình cảm của hai người rất sâu nặng, dù trải qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao kiếp nạn, đến cuối cùng vẫn tìm thấy nhau, vẫn trở về bên nhau, thật sự rất đáng ngưỡng mộ."

Vương Nhất Bác nghe nhà sư nói chỉ mỉm cười, cậu không nói gì có nghĩa là ngầm thừa nhận lời nhà sư nói rất đúng, lúc định mở miệng hỏi tiếp, thì đã nghe thấy nhà sư nói.

"Nhưng có lẽ thí chủ vẫn còn khúc mắc khác muốn hỏi bần tăng phải không?"

"Dạ phải...." Vương Nhất Bác ngập ngừng nói, "thật ra chuyện nhân duyên này đã từng có một vị nhà sư khác nói với con, chỉ là...chỉ là con không biết, ở kiếp thứ hai của mình, là nhân duyên của con và người đó hay của người khác với người đó."

Vị nhà sư lại mỉm cười, ông ôn tồn nói, "a di đà phật, đã là nhân duyên ba kiếp, thì kiếp nào cũng là thí chủ và người kia, không có chuyện ứng duyên với người khác, chỉ là thí chủ có giác ngộ ra được nhân duyên của mình hay không mà thôi."

Vương Nhất Bác nghe thế nhíu mày, cậu vẫn có chút khó hiểu, nếu nói như vậy, tức là Vương Nhất Bác ở cổ đại kia chính là cậu sao? Cũng có nghĩa cậu và người đó là cùng một người? Vậy việc cậu xuyên qua là sao?

"Thí chủ, trời đất linh thông, có những chuyện tưởng chừng như hoan đường, nhưng nó lại có thể xảy ra, giống như chuyện mà thí chủ trải qua, chỉ là vô tình gặp trúng ngày "thất tinh liên châu" 77 năm mới có một lần, cho nên thí chủ vô tình được quay về quá khứ của mình, và nhập đúng vào thân xác khác của mình ở kiếp trước mà thôi."

"Vậy ý của sư thầy là...là....vương phi của kiếp thứ hai đích thực là con sao, không phải người khác?" Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn vào nhà sư như không tin.

"Đúng vậy thưa thí chủ, cũng có thể nói như thế này, vương phi ở kiếp thứ hai cũng chính là thí chủ, chỉ là lúc đầu vương phi không giác ngộ được nhân duyên của mình, cho nên không thích vị vương gia kia, chỉ đến khi xảy ra vài chuyện, hiểu được tấm chân tình của mình, vương phi mới giác ngộ ra, cho nên, dù linh hồn thí chủ không xuyên qua, thì đến cuối cùng vương phi vẫn yêu vương gia, bởi vì hai người là một."

"Còn việc xuyên qua của thí chủ, là do trùng hợp ngày thất tinh liên châu, hơn nữa việc thí chủ xuyên qua, cũng có thể là vì để cho thí chủ chuộc lại một số lỗi lầm với vương gia, mà (thí chủ) tức là vương phi đã gây ra, trước lúc nhận ra tình cảm của mình với vương gia."

Vương Nhất Bác nghe xong, đầu óc mơ mơ màng màng, nhất thời đầu óc như ngưng trệ, không rót được gì vào đầu, cậu cảm giác giống như một mớ bồng bông hỗn độn đang xoay quanh đầu óc của mình.

Nhưng mà ít ra bây giờ cậu cũng có thể tạm thời hiểu được mọi việc là như thế này, cậu và Tiêu Chiến là tình duyên ba kiếp với nhau, hai kiếp đã trải qua, và bây giờ là kiếp hiện tại. Việc cậu xuyên không chỉ là vô tình, hoặc cũng có thể nói, bởi vì kiếp thứ hai, tình cảm của cậu và Tiêu Chiến chưa trọn vẹn, do cậu gây ra lỗi lầm với hắn trước khi nhận ra tình cảm của mình, cho nên, đúng lúc linh hồn cậu xuyên qua, nhập vào thân xác của chính mình ở kiếp thứ hai, để chuộc lại một số lỗi lầm của bản thân, để tiếp nối mối nhân duyên còn dang dở trong quá khứ, đến cuối cùng, sau khi hoàng thành, lại trở về thực tại.

Lúc Vương Nhất Bác vẫn còn mơ màng, đã thấy vị nhà sư đưa cho cậu một cuốn sách, cuốn sách có tên là tam sinh tam thế, cậu có chút khó hiểu nhìn nhà sư, "sư thầy, đây là..."

"Đây là cuốn sách về câu chuyện tam sinh tam thế, ta tặng nó cho thí chủ, hy vọng sau khi đọc xong, thí chủ sẽ phần nào giác ngộ ra nhiều điều trong chính mối nhân duyên của mình."

"Con cảm ơn sư thầy." Vương Nhất Bác cúi đầu thành kính cảm ơn nhà sư, lúc ngẩng đầu lên, vị nhà sư kia đã không còn.

Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang hoang mang không biết nhà sư dã đi đâu, thì chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình, cậu mới hoàn hồn trở lại, vội lấy điện thoại ra nghe, "a lô, cho hỏi ai đấy ạ."

"Cho hỏi có phải là Vương tiên sinh không ạ?"

"Dạ phải, có chuyện gì không?"

"Dạ, người nhà của anh là Tiêu Chiến, anh ấy bị thương đang cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi, mong anh đến gấp."

Vương Nhất Bác nghe xong vô cùng hoảng loạn, cậu vội vàng chạy đi bắt xe đến bệnh viện theo lời y tá nói trong điện thoại, trong lòng không ngừng lo lắng, suốt dọc đường không ngừng cầu nguyện cho anh bình an.

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác vội vàng tìm đến phòng cấp cứu của Tiêu Chiến, nghe y tá thông báo sơ qua về tình hình của anh. Tiêu Chiến là bị tai nạn giao thông, lúc được đưa vào bệnh viện, cả người đều bị thương rất nặng, cũng may được đưa vào kịp thời, cho nên không ảnh hưởng đến tính mạng, hiện giờ đang được bác sĩ cấp cứu.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới thở ra nhẹ nhõm, từ lúc nhận được tin anh bị tai nạn đến giờ, cả người cậu như ngồi trên lửa đốt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, không ngừng cầu nguyện cho Tiêu Chiến bình an.

Cậu ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt không rời khỏi ánh sáng đèn phẫu thuật, trong lòng không ngừng nguyện cầu, chỉ cần Tiêu Chiến bình an, muốn cậu trả giá như thế nào cậu cũng chấp nhận.

.....

Cũng may ông trời không phụ lòng cậu, Tiêu Chiến bình an trở ra, bác sĩ nói chỉ cần một hai hôm Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại, mọi nguy hiểm đã qua, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt là được.

Vương Nhất Bác không ngừng cảm ơn bác sĩ, chỉ đến khi bác sĩ nói không sao, cậu mới thôi. Tiêu Chiến được đưa vào phòng hồi sức, bởi vì anh là nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên được nằm phòng đặt biệt để tránh lộ tin tức ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng đến anh. Mà việc Tiêu Chiến bị tai nạn cũng bị công ty mua lại, hoàn toàn không để lộ ra tin tức gì, chỉ thông báo Tiêu Chiến đang tạm thời nghỉ ngơi.

Lúc này, Tiêu Chiến đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, cậu nắm lấy tay anh, không ngừng thì thầm, "Tiêu Chiến, anh phải mau tỉnh lại đó nha, không được ngủ lâu đâu đấy, không là em sẽ giận anh cho xem, em sẽ chờ anh tỉnh lại, cho nên, anh phải mau chóng tỉnh lại đi."

Cứ thế Vương Nhất Bác ngồi đó nói chuyện với Tiêu Chiến, mặc dù biết rõ anh không thể nghe được những gì cậu nói.

Đêm dài, trong khoảng không gian vô định, Tiêu Chiến thấy mình lang thang trên một con đường, anh cứ đi, đi mãi, đi thật lâu vẫn không tìm được đích đến, chỉ là phía trước bỗng nhiên mờ ảo, sau đó một làn khói trắng xuất hiện, làn khói mờ nhạt đi, ngay lập tức trước mắt anh xuất hiện một người, một người giống hệt anh, chỉ là người này ăn mặc giống như thời kỳ cổ đại, khiến cho Tiêu Chiến có chút sợ hãi.

"Anh... Anh là ai?"

"Ngươi không nhận ra sao, ta là Tĩnh thân vương, cũng là chính là ngươi."

Càng về những chương cuối tui càng khùng 🤪






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip