Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, khung cảnh trước mặt cậu xuất hiện, mọi thứ dường như có chút lạ lẫm, phải cho đến một lúc sau, cậu mới nhận ra được là mình đang ở đâu.

Là bệnh viện, nơi cậu được đưa vào lúc bị tai nạn trong khi đua xe.

Cậu vẫn nhớ đến ngày hôm ấy, lúc gần đến vòng đua cuối, cậu bị đối thủ hãm hại, cho nên ngã xuống văng ra khỏi đường đua, sau đó bất tỉnh, cuối cùng là xuyên qua thời kỳ cổ đại.

"Thời kỳ cổ đại." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm trong miệng, như nhớ ra gì đó liền bật ngồi dậy.

Phải rồi, cậu là đang ở thời cổ đại, cậu đang chơi trượt tuyết, vậy sao lại về lại hiện đại rồi? Chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu nhớ mình bị vấp ngã, sau đó ngất đi không biết gì nữa? Vậy Sao đột nhiên lại trở về, không lẽ những gì cậu trải qua đều là mơ sao? Là do cậu hôn mê lâu, cho nên liền mơ thấy giấc mơ đó, thế nhưng nó chân thật như vậy, không thể nào là mơ được.

Đang còn suy nghĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cánh cửa phòng mở ra, một người tiến vào, người ấy vội vàng đến bên giường ngồi xuống ôm lấy cậu, "Nhất Bác, em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi."

Vương Nhất Bác giống như bị khớp, nhất thời đơ người ra, một chút phản ứng cũng không có, cứ thờ người ra như vậy, để im cho người kia ôm lấy mình, phải mất một lúc sau, cậu mới tỉnh táo lại, đẩy nhẹ người kia ra, bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy được người này là ai. Là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến chân thật đang ngồi ở trước mặt cậu.

Giống như ảo giác xen lẫn chân thực, Vương Nhất Bác không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, đâu là vương gia Tĩnh thân vương Tiêu Chiến, đâu là Tiêu Chiến bình thường, nhất thời không kiềm nén được xúc động, cậu lúc này mới ôm chầm lấy hắn, hai mắt ửng đỏ, bên trong còn ngấn một chút long lanh của nước mắt, ở bên tai hắn nghẹn ngào, "Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....."

Vương Nhất Bác cứ thế nghẹn ngào mà gọi tên anh, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại gọi như vậy, cậu muốn nói nhiều hơn, thế nhưng lại không thể nói gì khác ngoài gọi tên anh.

Tiêu Chiến nghe cậu cứ gọi tên mình như thế, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn một chút, trong lòng không khỏi âm ỉ đau, anh cảm thấy thật may, thật may vì cậu tỉnh lại, thật may vì anh vẫn đợi được cậu tỉnh lại. "Nhất Bác, thật tốt khi em tỉnh lại, thật tốt khi anh đã đợi được em."

Hai người ôm nhau một lúc mới buông ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương, trong đôi mắt của cả hai, ngay bây giờ đều là hình ảnh của đối phương, dường như không còn chứa đựng thêm hình ảnh nào khác.

Cũng không biết hai người nhìn nhau bao lâu, chỉ là sau một lúc đắm chìm vào trong đôi mắt ấy, hai đôi môi lại tìm đến bên nhau, quấn quýt triền miên, nụ hôn này mang theo rất nhiều thứ, là nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung, chứa đựng sự chờ đợi, sự hy vọng, và hơn hết nụ hôn này mang theo tình yêu mãnh liệt của hai người, dù qua bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn là mãi mãi.

Hôn nhau một lúc lâu, hai người mới buông ra, cả hai nhìn nhau mỉm cười, Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt còn ướt của cậu một nụ hôn, "em vừa mới tỉnh lại, còn chưa khỏe hẳn, em ngủ thêm đi, để anh đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé, sẵn tiện nấu cái gì đó cho em."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, cậu từ từ nằm xuống, Tiêu Chiến đắp chăn cho cậu, nhìn cậu chợp mắt một lúc mới đi ra ngoài.

Đợi cánh cửa phòng khép lại, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, cậu không thể nào ngủ được, khi mà đầu óc đang không ngừng suy nghĩ về tất cả mọi việc, là cậu xuyên qua quay về quá khứ? Rồi sau đó trở lại tương lai, hay mọi thứ chỉ là một giấc mơ, rốt cuộc những điều này là sao?

Bây giờ Vương Nhất Bác cũng nhớ ra rồi, hóa ra cái người luôn xuất hiện mơ hồ trong đầu cậu ở quá khứ chính là Tiêu Chiến hiện tại, hèn gì mỗi lần hình ảnh của anh mơ hồ xuất hiện, cậu lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy, hóa ra, là bởi vì Tiêu Chiến, cho nên mới quen thuộc như thế.

Vậy tức là, Tiêu Chiến và cậu đúng là có duyên ba kiếp, hai kiếp đã trải qua, và bây giờ là kiếp hiện tại, liệu cậu có thể hiểu là như vậy không? Nhưng mà vương phi ở kiếp thứ hai không phải cậu, mà là Vương Nhất Bác khác cơ mà, sau đó cậu mới xuyên qua rồi nhập vào thân xác của Vương Nhất Bác kia, nếu như vậy thì giải thích thế nào đây? Cậu ôm lấy đầu mình, mọi chuyện cứ như một mớ bòng bong, xoay tròn, không thể tìm ra khúc mắc, cũng không thể tìm ra câu trả lời, càng nghĩ lại càng đau đầu.

Sau hơn một tuần theo dõi thêm ở bệnh viện, sức khỏe của Vương Nhất Bác đã bình phục, không có gì đáng ngại, cho nên bác sĩ cho cậu xuất viện về nhà, là trở về nhà chung của cậu và Tiêu Chiến. Sau khi hai người xác nhận tình cảm của mình, cậu và anh liền mua nhà, về sống chung với nhau, tính ra thời gian hai người yêu đương cũng hơn ba năm rồi, chỉ còn chờ kết hôn nữa là xem như trọn vẹn.

Cả hai người đều là nghệ sĩ có tiếng, sau một bộ phim đam mỹ cải biên mà biết nhau, từ tình cảm của anh em thân thiết, họ dần dần nhận ra tình cảm của bản thân mình vượt mức tình cảm bạn bè, họ nhận ra mình yêu đối phương rất nhiều. Lúc mới đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương trên mức tình cảm anh em bạn bè bình thường, cả hai đều có chút rối loạn, sợ hãi, bởi vì trước đó họ đều là trai thẳng, thậm chí còn có cả bạn gái.

Đặc biệt là Tiêu Chiến, lúc anh biết mình thích một bạn nhỏ, nhỏ hơn mình sáu tuổi, lại là con trai, anh đã vô cùng hoang mang, từ thân thiết với cậu, anh bắt đầu tìm cách né tránh, bởi vì anh sợ, sợ thứ tình cảm kia là ngộ nhận của bản thân anh, anh sợ mình nhầm lẫn giữa phim và đời thật, anh sợ mình chưa suy nghĩ thấu đáo, lại làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, kéo theo cậu cùng đi xuống vực với anh, vì trong giới giải trí, tình yêu nam nam không được chấp nhận, thậm chí là bị cấm đoán, và nếu như để lộ ra ngoài, e là sự nghiệp của hai người liền tiêu tan theo mây khói.

Cho nên, lúc được Vương Nhất Bác tỏ tình, mặc dù anh rất vui, vì tình cảm của mình được hồi đáp, thế nhưng anh vẫn phải cắn răng cố gắng giả vờ rằng mình không yêu cậu, còn phải nói dối là anh chỉ xem cậu như anh em bạn bè thân thiết, không có tình cảm riêng tư. Anh biết mình làm như vậy Vương Nhất Bác sẽ đau khổ, thế nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Vì tương lai của Vương Nhất Bác, anh đành chấp nhận trở thành kẻ xấu xa.

Sau đó, khi sát thanh, để thoát khỏi vai diễn của mình, anh liền xóa số điện thoại của bạn nhỏ, xóa luôn cả Wechat, một mình lên đường đi Nhật Bản để thư giãn, để có thể quên đi mọi thứ trong suốt bốn tháng đóng phim chung với cậu, và cả tình cảm không nên có giữa anh và cậu.

Nhưng mà, ở bên Nhật Bản, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra rằng, mình chỉ có thể lừa dối bản thân mình, nhưng không thể nào lừa dối trái tim của mình. Ở bên đó, Tiêu Chiến không ngừng nhớ nhung Vương Nhất Bác, nhớ cậu đến điên cuồng, nhớ đến mức phải uống thật nhiều rượu để quên đi, nhưng vẫn không thể, không ít lần anh dò tìm tin tức về cậu, tìm đến những người quen hai người mà hỏi thăm về cậu, khi biết bạn nhỏ ở quê nhà cũng không khá khẩm hơn, ngày ngày rầu rĩ, lại còn gầy đi, khiến cho Tiêu Chiến đau lòng không thôi, anh cũng tự trách bản thân mình rất nhiều. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghĩ ra, anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ để ở bên Vương Nhất Bác, bởi vì trái tim anh đã phản bội lại anh rồi, nó không còn thuộc về anh nữa, mặc dù nó ở trong cơ thể của anh, nhưng nhịp đập lại thuộc về Vương Nhất Bác.

Sau đó Tiêu Chiến trở về, chấp nhận lời tỏ tình của cậu, hai người cứ thế bên nhau, âm thầm yêu nhau, không cần công khai cho cả thiên hạ biết, chỉ cần lời chúc phúc của những người thương yêu bọn họ là đủ.

"Em suy nghĩ vẩn vơ gì đấy, đi vào ngủ thôi, trời lạnh thế này sao không mặc áo khoác." Tiêu Chiến dọn dẹp nhà bếp xong, lúc ra ban công nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó, hình như có tâm sự, ngay cả khi anh đến gần, cậu cũng không nhận ra.

Tiêu Chiến vừa nói, vừa lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ, cậu xoay người lại, mỉm cười với anh, hai tay còn ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình, "em chỉ hóng gió một chút thôi, không sao đâu."

Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu nói, "em vừa mới khỏe lại thôi, không được chủ quan, lỡ có chuyện gì thì sao?" Nói ra câu này, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngập ngừng một chút, ánh mắt cũng hiện lên vẻ đau lòng, trong đầu anh không ngừng nhớ đến cái hôm cậu được đưa vào bệnh viện, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, mặc cho anh gọi thế nào cũng không tỉnh, khiến cho anh thật sự sợ hãi, sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi mãi mãi. Cũng may là cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, cũng trở về bên anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu hiểu được Tiêu Chiến là lo lắng cái gì, cậu chủ động hôn lên môi anh, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu dựa vào trong ngực anh, nhỏ giọng nói, "anh Chiến, anh có tin trên đời này kiếp trước và kiếp sau không?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, anh nhíu mày khó hiểu, "sao đột nhiên em lại hỏi như thế?"

Cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác ở trong lồng ngực anh lắc lắc, "không có gì, em chỉ là thắc mắc chút thôi, nhưng mà nếu như có kiếp sau, anh có muốn ở bên em không?"

Anh ôm lấy cậu, mặc dù không biết vì sao Vương Nhất Bác hôm nay lại hỏi những câu này, nhưng mà từ lâu, trong lòng Tiêu Chiến đã nhận định, người anh yêu duy nhất là cậu mà thôi, cho nên cũng không chần chừ, liền gật đầu, "Nhất Bác anh yêu em, kiếp này, kiếp sau, hay nhiều kiếp nữa, anh vẫn yêu em."

Nhận được câu trả lời từ anh, Vương Nhất Bác sững người, cậu mở lớn mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động mãnh liệt, bởi vì câu nói này là câu nói mà trước lúc lìa xa Tiêu Chiến, cậu đã nói.

"Tiêu Chiến ta yêu ngươi, kiếp này, kiếp sau, hay nhiều kiếp nữa, ta vẫn yêu ngươi."

Nhất thời không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, Vương Nhất Bác xúc động nói, "em cũng yêu anh, kiếp này, kiếp sau, hay nhiều kiếp sau nữa, em vẫn yêu anh."

....

"Vương Nhất Bác mau mở mắt ra nhìn ta, ta không cho phép ngươi chết, ta nhất định sẽ mang ngươi về bên cạnh ta."

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, cảnh vật mọi thứ vẫn là ở hiện đại, cậu đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn người bên cạnh ngủ ngon, cậu mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống ôm lấy anh, rút vào trong ngực anh nhắm mắt lại, cùng Tiêu Chiến trải qua một giấc ngủ thật ngon, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip