Chap 14: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đại hỉ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng đến trong sự chuẩn bị chu đáo, đèn lồng đỏ treo ngợp cả Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người trong nhà cũng phá lệ mà mặc y phục nhiều màu hơn. Cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều mặc đồ Tân lang, đều đeo hoa cưới, đều là phu quân. Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện bước vào cửa chính nhà họ Lam. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi suốt dọc đường đi đều tung những cách hoa đỏ thắm trãi đường. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần ngồi trên đại điển, bên cạnh họ là bài vị của Thanh Hành Quân và Lam phu nhân, các trưởng bối trong nhà ngồi hai bên, miệng ai cũng cười tươi roi rói.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tiến hành nghi lễ bái đường rồi dâng trà cho các trưởng bối. Sau đó họ đi đến Từ Đường tiến hành nghi lễ nhập gia phả của con dâu. Ở ngoài Giang Trừng và Kim Lăng ngồi ở bàn dành cho gia quyến dự tiệc, Ôn Ninh trèo trên cây nhìn trộm, mặc dù những người có công lực cao đều phát hiện ra gã nhưng ai cũng giả bộ làm ngơ. Nhiếp Hoài Tang, Âu Dương tông chủ, Âu Dương Tử Chân cùng tất cả những người trong huyền môn bách gia khác đều đã đông đủ. Họ tuy có người ghét Ngụy Vô Tiện nhưng ai cũng muốn có một chân vào dự hôn lễ của Hàm Quang Quân, đây chính là vinh dự lớn nhất cuộc đời họ.

Trừ người của Lam gia ra thì hôm nay ai cũng được uống rượu. Tiệc dần tàn, người cũng tan gần hết, Ngụy Vô Tiện uống đến say ngã trái ngã phải, Giang Trừng cũng vậy. Hai người lập tức lăn ra ôm nhau như hồi bé. Giang Trừng đã say đến hai má đỏ ửng, ôm lấy Ngụy Vô Tiện nói:

- Ngươi... ăn mặc cái gì mà nổi vậy? Cởi ra đi!

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn Giang Trừng nói:

- Ngươi hôm nay cũng ăn mặc phô trương quá, ngươi cởi trước!

Giang Trừng trực tiếp tách Ngụy Vô Tiện ra, sau đó giơ chân đạp vào mông hắn:

- Ngươi phô trương hơn ta, ngươi phải cởi trước.

Ngụy Vô Tiện đâu có hiền, hắn bay vào đạp lại vào mông Giang Trừng:

- Hôm nay là đại hỉ của ta, ta có quyền.

Giang Trừng ôm vò rượu, lại nấc một cái:

- Đại hỉ? Ngươi lấy ai? Cô nương nhà nào thế?

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bàn, lè nhè nói:

- Gì mà cô nương? Ta cưới Lam Trạm nhé!

Giang Trừng vừa nghe tới cưới Lam Vong Cơ liền nói "Không được". Ngụy Vô Tiện hỏi vì sao không được. Giang Trừng dùng con mắt 7 phần say 3 phần còn lại như 7 phần kia nói:

- Ngươi trắng hơn y.

Ngụy Vô Tiện giẫy lên nói:

- Rõ ràng là y trắng hơn ta!

Giang Trừng lại ôm Ngụy Vô Tiện lại, dường như có sự thay đổi trong cảm xúc, dịu dàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói:

- Lúc trước y mới trắng hơn ngươi. Còn bây giờ là ngươi trắng hơn y.

Ngụy Vô Tiện như tức giận, thục chỏ Giang Trừng:

- Sao có thể?

Một màn này của họ đã bị 4 người Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi thu vào hết trong mắt. Sợ họ lại lao vào đánh nhau nên 4 người quyết định "Gà ai nấy bắt". Kim Lăng dìu Giang Trừng lên xe ngựa, Lam Vong Cơ ôm ngang Ngụy Vô Tiện hướng phòng tân hôn đi đến. Đến lúc nằm trên tay Lam Vong Cơ rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn còn rống họng cãi:

- Là y trắng hơn ta!

Bên kia không biết Giang Trừng là nghe được hay là tâm linh tương thông mà cũng từ trong xe ngựa rống lên một câu:

- Y rõ ràng không trắng bằng ngươi.

------------------------------------------------

Lam Vong Cơ bế "nương tử" đã say khước đặt lên giường, cởi giày cho hắn. Ngụy Vô Tiện nhận ra y, hắn liền câu cổ y đòi hôn môi. Y vốn định hôn cho xong chuyện để còn cởi y phục lau người cho hắn, nhưng người này say rồi cứ như con mèo, dính người rồi thì không muốn tách ra. Hắn thè lưỡi ở trên đôi môi nhạt màu của y tham lam mà liếm láp, liếm xong còn cười hì hì. Nếu nam nhân nào nhìn đạo lữ của nhà mình như vậy còn có thể đứng dậy đi làm chuyện khác thì tên đó khẳng định là bị liệt dương.

Dưới sự cám dỗ thừa mị lực của Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ đã rất nhanh nhập trận. Y đầu tiên là bị hôn, sau đó chuyển sang cắn đầu lưỡi của người ta. Ngụy Vô Tiện bị cắn đau liền rên lên một âm tiết không rõ ràng. Dường như để xoa dịu, ở trên đầu lưỡi y vừa cắn liền nhẹ nhàng mút mát rồi từ từ chiêm đoạt của khuôn miệng. Lúc tách môi ra thì cả hai đều mặt đỏ, tai hồng, thân dưới ngẩn đầu ngạo nghễ với đời. Lam Vong Cơ có cảm giác mình bị hơi rượu từ hơi thở của Ngụy Vô Tiện hun đến say rồi. Bình thường y không thích rượu, cảm thấy rượu chả có gì ngon, nhưng sao mùi rượu trong hơi thở của Ngụy Vô Tiện lại thơm ngon, mê hoặc đến dị thường.

Lam Vong Cơ buông rèm đỏ xuống, cái giường trong Tĩnh Thất phút chốc bị che lại. Hai thân ảnh trắng noãn ở sau rèm mập mờ chuyển động, không khí bắt đầu tràn đầy tiếng than khó nhịn.

Cảm giác đã khuếch trương đủ, Lam Vong Cơ để tính khí ngay miệng huyệt từ từ đẩy vào trong. Thịt ruột bên trong dường như biết y là khách quen liền rất nồng nhiệt mà chào đón, siết lại. Y càng vào trong, ruột siết càng chặt, dịch ruột cũng tiết ra càng nhiều cho đến khi đụng đến hoa tâm thì lại tiết ra nhiều thêm chất lỏng.

- Haaa... sướng quá... đăm nữa đi.

Sau vài lần đưa đẩy Ngụy Vô Tiện bắt đầu không nhịn được mà kêu rên. Lam Vong Cơ thân dưới chuyển động không ngừng, hai bàn tay to lớn nhào nặng hai cánh mông trắng tinh đến đầy rẫy dấu tay, miệng y không ngừng liếm mút, nhai cắn không ngừng nghỉ. Ngụy Vô Tiện sướng quá nắm lấy tóc y, không biết là cầu tình hay muốn y làm tiếp nữa.

- Aaaa... muốn bắn...

Lam Vong Cơ lấy tay ém đầu nấm lại, bên lỗ tay Ngụy Vô Tiện nói:

- Nhịn một chút, cùng ra.

Ngụy Vô Tiện không biết nghe có hiểu không mà vẫn tiếp tục rên hự hự ngụ ý đòi bắn. "Lam Vong Cơ" ở trong người hắn liên tục đè vào hoa tâm, như muốn nghiền giã hắn thành nước. Vào ra thêm vài chục cú y mới rít một tiếng, thả tay, một dòng chất nóng hổi đặc sệt rót vào vách ruột Ngụy Vô Tiện, đồng thời một dòng bạch chất cũng được Ngụy Vô Tiện phóng thích ra ngoài, dính cháo, rơi đầy bụng dưới rồi chảy xuống đệm.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển từ nhịp rồi lăn đùng ra ngủ, thả lỏng cơ thể để bạch chất trong ruột lặng lẽ chảy ra ngoài. Lam Vong Cơ nhìn cái lỗ đỏ au kia đang đóng mở liên hồi, còn chảy ra dịch thể của mình liền nhịn không được mà cương. Y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, ở trên dái tay nhẹ nhàng hôn xuống, ở dưới thân lại mạnh bạo lần nữa đâm vào.

Đêm nay là đêm tân hôn của y và hắn.

=========================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip