Dong Nhan Van Vong Tien Hon Le Chap 13 Giap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện hẹn Triệu Lâm ở phòng riêng của một tửu quán ở dưới trấn Cô Tô. Có cả... Lam Vong Cơ đi cùng. Khi đi hắn vẫn dùng khăn che mặt như cũ để chờ Triệu Lâm đến.

Ba người cùng ngồi quanh bàn, món ăn đã được dọn nhưng chẳng ai động đũa. Không khí đột nhiên rơi vào im lặng.

- Triệu công tử. Chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước.

Triệu Lâm từ khi bước vào nhã gian liền chỉ chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt tập trung trên người hắn khiến hắn có cảm giác như mình đang bỏ lão công nhà nghèo dưới quê để lên trấn lấy chồng giàu vậy.

- Thật ra có một số sự thật, Triệu công tử cần được biết.

Ngụy Vô Tiện tháo khăn che mặt, một gương mặt trắng trẻo thanh tú đẹp đẽ ra. Hai mắt Triệu Lâm đã đỏ ngầu, lúc này một giọt nước mắt rơi xuống, hắn ta nức nở hỏi:

- Tại sao không đến? Chúng ta hẹn cùng đi mà. Sao lại không đến?

Ngụy Vô Tiện nhìn Triệu Lâm, ánh mắt cứng cỏi đáp:

- Vì cậu ấy không đến được nữa.

- Ta không phải Mạc Huyền Vũ người mà ngươi tìm, ta là Ngụy Vô Tiện. Cách đây hơn 1 năm, Mạc Huyền Vũ đã dùng chú thuật hiến xá để triệu hồi ta trở về từ cõi chết. Để thực hiện được chú thuật này cậu ấy đã trả một cái giá rất đắt, cậu ấy dâng linh hồn mình cho quỷ dữ, mãi mãi cũng không thể trở về.

Triệu Lâm cười, cậu không muốn tin, nhưng có Hàm Quang Quân ngồi đây chẳng lẽ dung túng cho hắn nói bừa? Nhưng hắn hiện tại là ái nhân y sắp rước vào cửa, có thể không dung túng sao? Hàm Quang Quân rốt cuộc có công tư phân minh như lời giang hồ đồn đãi không? Triệu Lâm nhìn Lam Vong Cơ vẫn im lặng ngồi đó, hắn ta gục mặt xuống bàn ăn, khóc đến run rẩy cả người. Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện nhìn nhau, đều nhất trí im lặng để cho Triệu Lâm chút thời gian phát tác cảm xúc.

Sau một lúc, Triệu Lâm mới điều chỉnh lại được trạng thái của mình. Cậu hỏi Ngụy Vô Tiện:

- Thế Nguỵ công tử có biết cách nào để mang y trở về không?

Ngụy Vô Tiện thật sự cũng không muốn đả kích Triệu Lâm nhưng thực sự viết xong chú thuật hiến xá thì hắn "ngủm củ tỏi" rồi lấy đâu ra thời gian nghĩ đến việc cứu lại người hiến xá, mà bình thường đã hiến xá thì chính là đã bất chấp tất cả rồi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Không có. Nhưng cậu ấy trước khi hiến xá sống khổ sở ở Mạc gia trang. Ngươi thử đến nơi đó tìm biết đâu sẽ có được chút chấp niệm của cậu ấy ở lại nơi đó. Nhưng có lẽ cũng chỉ là hận thù.

Triệu Lâm im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện rất lâu, nhìn như muốn nhìn thấu hắn. Người đang ở trước mặt, còn bảo hắn ta đi tìm cái gì? Nhìn đến Lam Vong Cơ đã muốn đem người ra khỏi tầm mắt cậu ta. Triệu Lâm lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu ta cười một cách đầy chua sót:

- Ngụy công tử có thể thực hiện một tâm nguyện cho ta không?

Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn Lam Vong Cơ, thấy y không có ý phản đối mới nói:

- Triệu công tử cứ việc nói.

Một giọt nước mắt nữa rơi xuống, Triệu Lâm lấy tay mạnh bạo lau đi, nói:

- Ngươi cười với ta một cái. Có được không?

Ngụy Vô Tiện lại phải nhìn Lam Vong Cơ lần nữa, y vẫn không có phản ứng, hắn lúc này mới động khóe môi, nhoẻn miệng cười một cái với Triệu Lâm. Thay Mạc Huyền Vũ tặng một nụ cười chỉ dành cho Triệu Lâm.

Nhưng sau khi nhận được nụ cười này, Triệu Lâm lại như thở phào mà nói:

- Mới đầu ta còn nghĩ vì 2 người có tình cảm với nhau nên thông đồng bịa chuyện gạt ta. Ta đã nghĩ đến nếu như ngươi bằng lòng gã cho Hàm Quang Quân thì ta cũng chấp nhận buông tay, dù sao... dù sao gả cho một người như vậy sẽ tốt hơn cùng ta đi phiêu bạc chân trời. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười này, ta biết không phải. Ta... ta không biết phải nói ra sao, ta chỉ cảm thấy... y mãi mãi cũng sẽ không có nụ cười như ngươi.

- Trước đây Mạc Huyền Vũ đã từng cười với ngươi chưa? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Triệu Lâm gật đầu:

- Có. Nụ cười của y rất ngô nghê.

Bất thình lình, Triệu Lâm bước đến đưa tay xoa nhẹ lên khóe mắt Ngụy Vô Tiện, bên kia đũa trên bàn ăn không ai cầm tự dưng gãy đôi. Triệu Lâm làm như không nghe thế âm thanh này, hắn ta chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện sau đó nhẹ nhàng nói:

- Nếu như ngươi nói y còn để lại chấp niệm thì ta tin ngươi. Ta đến Mạc gia trang tìm thử vậy.

Lời nói ra thì là như thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác như Triệu Lâm đang nói "ta đến Mạc gia trang chờ ngươi".

Sau cùng, hắn ta nói:

- Đa tạ Ngụy công tử, đa tạ Vong Cơ huynh.

Lại ngước đầu lên, chấp tay hành lễ:

- Triệu Lâm ta có lẽ phải thất lễ, không tham dự lễ thành thân của 2 ngươi được. Ta sẽ nhanh chóng trở về thu dọn hành lý đi Mạc gia trang nhìn xem.

Lam Vong Cơ gật đầu, y nói:

- Bảo trọng.

Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu

Triệu Lâm mỉm cười với họ rồi nhanh chóng rời đi.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngồi xuống bàn, giơ đũa gắp đồ ăn lia lịa:

- Nói ra được thật nhẹ nhõm.

Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén của y:

- Lam Trạm, ăn cơm thôi.

Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống bắt đầu ăn. Lúc sau, hắn nói:

- Chúng ta sắp xếp trở lại thôn sau hôn lễ nha. Y sư trong nhà đã bào chế được giải dược rồi.

- Triệu Lâm sẽ thật sự tìm được chấp niệm của Mạc Huyền Vũ sao? - Đột nhiên y lên tiếng hỏi.

Ngụy Vô Tiện cắn đầu đũa:

- Thật ra, ta gạt hắn. Hắn sẽ chẳng tìm được gì cả. Hắn vì Mạc Huyền Vũ mà phiêu bạc 6 năm. Ta chẳng thể nào đến nói với hắn một câu "Người đã không còn" mà tước đi mục tiêu của hắn.

Lam Vong Cơ động đũa mấy miếng rồi thôi, Ngụy Vô Tiện cũng vậy. Cả hai người không ai có tâm trạng ăn uống cả. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, đột nhiên cảm thấy trong lòng tan ra thành nước, mềm mại vô cùng. Y may mắn thật, may mắn là tâm can bảo bối của y đã trở về. Lúc này quả thực giấm chua của y có đổ, nhưng mà chính người trong lòng của Triệu Lâm đã mang Ngụy Vô Tiện trở về. Y không thể vô ơn mà cả một yêu cầu nhỏ nhoi cũng không đồng ý đáp ứng. Y biết chỉ cần y có một động thái rất nhỏ về việc không muốn thì Ngụy Vô Tiện sẽ nhận ra ngay, cho nên y đã im lặng, coi như một lời cảm ơn đến Triệu Lâm. Huống hồ... cái tên đạo lữ này của y cười với nam nhân còn ít sao?

Nhưng sau khi trở về Tĩnh Thất thì Lam Vong Cơ cứ cầm khăn lau khóe mắt hắn mãi, lau muốn rách cả khóe mắt mới dừng lại.

- Lam Trạm, ngươi ghen thì nói đi chứ!

===================================

Thật ra mọi sự hiểu lầm trong phim, trong truyện cũng như trong cuộc sống phần nhiều điều do cái gọi là ngăn cách giao tiếp tạo ra. Nhân vật nào cũng có "nỗi khổ tâm" rồi đem sự thật ém nhẹm đi khiến không biết bao nhiêu là chuyện máu cún xảy ra.

Ở đây sau khi nói rõ, có thể ban đầu Triệu Lâm không chấp nhận được, có thể bây giờ Triệu Lâm vẫn còn lưu luyến thể xác này của Mạc Huyền Vũ. Nhưng hắn ta không phải kẻ không biết suy nghĩ hay kẻ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, vì thế mới làm bằng hữu được với Lam Vong Cơ.

6 năm đi tìm 1 người, hi vọng 6 năm nữa hắn ta sẽ quên được người đó. Tạm biệt Triệu Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip