14. Xin Lỗi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa dần tạnh hẳn để lại vài giọt nước đọng lại trên lá bóng loáng, tôi cùng Jisoo ngồi ngẩn ngơ cả buổi, đây cũng là lần đầu tôi trãi lòng với người khác về em, về lý do tôi luôn không ngừng đứng lên để bước tiếp, con đường người đi phủ đầy nắng ấm, còn thứ tôi ngày ngày giẫm lên là nước mắt...

- Vì sao em không nói cho con bé biết chuyện?

Tôi ngồi trên giường bệnh vụng về vân vê một tờ giấy giết thời gian, nghe Chị Jisoo hỏi tôi cũng kinh ngạc mà dừng mọi động tác lại, tại sao nhỉ? Tôi cũng không có đáp án nữa, có lẽ vì tôi sợ, cô gái của tôi tốt đẹp biết bao nhiêu, tôi làm sao nỡ để em dây vào kẻ đến hạnh phúc là màu gì cũng không biết như tôi?

- Soo này! Em ra đời lúc bằng tuổi em ấy, em đã sớm quen với cái trầy trật đắng chát của cuộc đời rồi, còn em ấy dù thế nào cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn đơn thuần mà thôi, em làm sao có thể để em ấy bên một kẻ như em?

Mặt Jisoo nhăn thành một đoàn khó coi, chị lay tay tôi vô cùng bất mãn lên tiếng phản bác

- Kẻ như em là sao chứ Lisa? Sao em có thể tự nói mình như vậy? Huống chi... Biết đâu con bé cũng có tình cảm với em.

Có tình cảm sao? Tôi đưa bàn tay trái lên áp vào lồng ngực mình, cảm nhận run cảm nồng nàn mỗi khi nghe về em, lại hồi tưởng đến ngày đầu ta gặp nhau, nụ cười của em khiến tôi đắm chìm vào bình yên đến lạ thường, những xúc cảm dịu dàng khi ta khẽ chạm vào tay nhau, dù là vô tình hay cố ý cũng khiến tôi yêu em, dù lặng lẽ hay ồn ào thì tôi cũng là một người rất yêu em, nhưng chưa từng cưỡng cầu tiếng yêu xuất phát từ em, dù là 1 chút tình cảm tôi cũng không dám nhận từ em, tôi hiểu mình không xứng!

- Trèo cao ắt sẽ ngã đau, em biết mình là kẻ hèn mãi không xỏ vừa giày đẹp, huống chi....

Tôi hướng đôi mắt sâu không thấu đáy của mình về phía chị, miễn cưỡng nặn ra nụ cười không vui vẻ.

- Huống chi em là một đứa không tiền, không những không tiền còn không mẹ cha không tương lai.

Hoàn toàn là một kẻ thất bại!

Câu nói vừa dứt cả tôi và chị Jisoo đều nhất thời câm lặng, cuộc sống này vốn dĩ không thể hoàn mỹ như mơ, kẻ khóc vì một nhành hồng héo úa người nói cười giẫm đạp lên cả vườn hoa, chữ nghèo đeo đẳng trên người tôi từ thuở tấm bé, chính vì lớn lên trong nghèo khó nên tôi hiểu được tiền bạc quan trọng hơn bất kỳ ai, giờ đến bản thân cũng không thể lo cho xong thì làm sao dám nói đến việc yêu thương đây?

Có yêu cách mấy thì ai cũng cần tiền tài danh vọng, nếu đã trót không có thì cũng không muốn làm khó em, nhớ đến bóng dáng em mong manh nép bên chiếc ô của người đàn ông mặc vest chỉnh chu, ô tô bóng loáng, đối nghịch hoàn toàn với kẻ cả đời chỉ biết mộng mơ đói khổ như tôi, đến cuối cùng giấc mộng yêu em cũng như mớ tàn tro trong gió, không sớm thì muộn cũng bị cuộc sống thổi bay.

- Em... Có thể nhờ chị 1 việc được không ạ?

Jisoo quay lại nhìn tôi, dường như bị sự chân thành của tôi làm cho mềm yếu mà gật đầu, cái vàng vọt của hoàng hôn hắt vào cửa sổ soi rọi gương mặt ủ dột của tôi, nét buồn của kẻ si tình nghèo nàn, trên tay là tờ giấy lúc nãy đã được xếp thành một con hạc giấy chưa hoàn thiện.

Tôi đội mũ lưỡi trai đen yếu ớt đứng nép vào một gốc cây bên gần chiếc ghế đá kia, đưa tay chỉnh lại tai nghe đến khi ổn tôi mới ra dấu ok với Jisoo, chị đang mặc bộ đồ gà bông vàng đã được độn giày tăng chiều cao sao cho giống với tôi nhất, chị khẩn trương cầm giỏ kẹo hồi hợp cùng tôi đợi chờ, hai mắt tôi mỏi mòn dán chặt vào đám đông đợi chờ một hình bóng luôn nhớ thương.

Đồng hồ vừa điểm 6h chiều bên chiếc ghế đá thân thuộc, hình bóng em dần xuất hiện, tôi kích động nghiêng đầu khỏi gốc cây để nhìn em cho rõ hơn, đôi mắt em hơi sáng lên khi thấy gà bông Jisoo đứng đối diện, môi em mấp máy muốn nói gì đó, thân thể hao gầy chậm rãi đi đến đưa tay ra chạm vào cái đầu gà bông, em rất nhẹ nhàng đặt tay lên như để xác nhận, động tác cẩn trọng hệt như sợ rằng chú gà sẽ biến mất, đến khi xác nhận đấy đúng thật là người em luôn mong chờ, em liền ôm trọn lấy chú gà kia, cả gương mặt úp vào lòng gà bông vài giọt nước mắt bịn rịn nhỏ ra, giọng nói em yếu ớt mềm mại nhưng vừa đủ nghe lên tiếng

- Em nhớ chị lắm!

Tiếng nói của em thông qua điện thoại của Jisoo truyền đến tai nghe của tôi đầy bồi hồi xúc động, tôi vô thức khóc ra thành tiếng chỉ dám đứng từ xa thì thầm

- Chị cũng nhớ em, Chaeyoung! Xin lỗi....

Xin lỗi vì chị không thể đến bên em ngay lúc này, xin lỗi vì đã phải lừa dối em, xin lỗi vì chị mãi là kẻ hèn yếu ớt yêu em, xin lỗi... Vì chị là Lalisa! Là người vĩnh viễn không thể cùng em bước chung một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip