13. Cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn người kia bỏ đi đã lâu nhưng tôi vẫn không thể ngồi dậy được nữa, bàn tay siết lấy vài trang giấy làm điểm tựa, cả người đau đớn như đi mượn, tay phải của tôi khó khăn cử động từng đốt có vẻ như là đã gãy, sự sợ hãi cũng vì vậy mà lấn át luôn cơn đau, bản thân không dám nghĩ đến những ngày tháng không thể cầm cọ nữa, sẽ mặc nhiên trở thành kẻ tàn phế không chút giá trị?

Tôi úp mặt xuống sàn cố nén tiếng khóc không to hơn, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể vỡ oà đầy nghẹn ngào, từ nhỏ đến giờ tôi là đứa trẻ rất hiểu chuyện, rất an phận, là đứa trẻ thiếu thốn nhưng chưa bao giờ mở miệng ra oán than ai, cũng không hề trách cứ cha mẹ bất kỳ điều gì cả, vì tôi hiểu cái gì sinh ra cũng đều có số mệnh an bài của nó, dù là tốt hay xấu, bần hàn hay sung túc đều có ý đồ của nó, luôn an ủi chính mình rằng không phải ai cũng có được hạnh phúc cả, luôn tin vào việc chỉ cần ngẩn cao đầu sống tốt mọi thứ rồi sẽ được an bài...

- Chúa ơi, người bỏ rơi con rồi sao?

Nước mắt chảy dọc xuống sóng mũi mang theo mùi hương của thống khổ, cha mẹ tôi rời bỏ thế giới này khi tôi chưa kịp trưởng thành, họ vẫn luôn an ủi tôi rằng chỉ cần tôi mạnh mẽ sống tốt, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng ai đâu, nhưng hãy nhìn đi, đến cuối cùng tôi còn lại gì chứ? Lalisa này còn gì ngoài gương mặt thấm đầy nước mắt, còn gì ngoài di ảnh lạnh lẽo của mẹ cha, còn gì ngoài cái xác không còn hồn của Leo, bức chân dung đã rách nát của em, và... Bàn tay cả đời không thể cầm cọ được nữa! Ông nói đi, tôi còn gì?

Trời nổi lên từng đợt gió lạnh da, con hạc giấy theo gió bị thổi bay xuống bàn, rơi kế bên tôi, môi tôi mím lại cố nén cơn buồn nôn cuồn cuộn trong lòng, đưa tay nhặt lại con hạc giấy tôi đưa nó lên trán, lồng ngực trái bồi hồi run rẩy

- Em... Đúng rồi! Em là điều duy nhất tôi còn trong đời.

Tôi nhận ra trái tim đầy vết thương này vẫn luôn yếu ớt mà đập không còn vì tôi nữa, tôi vẫn luôn duy trì hơi thở của mình vì tình yêu dành cho em vẫn đang mãnh liệt trong lòng, thật nực cười khi phải thừa nhận một điều rằng

Em chính là nguyên nhân khiến tôi can đảm tồn tại trên cõi đời này.

Tiếng chuông điện thoại kéo đến đánh tan mọi suy nghĩ của tôi, bàn tay thả con hạc xuống rồi mò mẫm điện thoại trong túi ra, là Jisoo - bà chủ của mô hình gấu bông bán kẹo trong công viên, tôi cố gắng hít vài ngụm khí, dùng giọng tự nhiên nhất để bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói mang theo một cỗ lo lắng lên tiếng

- Lisa, sao 2 hôm nay em không tới làm vậy? Em có bị gì không sao không báo chị một tiếng?

- À em chỉ là hơi mệt trong người em xin lỗi.

Tôi cố gượng dậy, muốn đi tới bàn lấy ít thuốc dạ dày, cơn đau quặn ruột khiến tôi liên tục muốn nôn, nhưng khi vừa gượng dậy đi chưa được hai bước tôi đã chao đảo, cả người lắc lư cuối cùng là đổ rầm xuống sàn nhà một cách nặng nề, điện thoại cũng vì thế mà văng đi, chỉ còn lại tiếng í ới của Jisoo văng vẳng lại

- Alo? Lisa? Em làm sao vậy Lisa? Hazzzz.

Tiếng cúp máy vang lên, tôi mệt mõi muốn chống người đứng dậy nhưng lại lần nữa đổ gục xuống sàn, chỉ mới dụng sức để đứng dậy thôi mà cũng đã tiêu tốn không ít sức lực, tôi đột nhiên điên tiết lên nện mạnh tay xuống sàn vài cái, chết thật tôi không còn khác người tàn phế là bao, cả việc đứng lên cũng không xong, dạ dày vì đau mà cuộn lên từng cơn, tôi dần không kiểm soát được nôn ra một búng máu.

- Hừ hừ... Hộc! Khốn kiếp.

Tôi cố gắng nén lại cơn buồn nôn, hai chân quẩy đạp bò về phía bàn để lấy thuốc, nhưng vẫn là không thể, hình ảnh trước mắt tôi dần mờ đi, tôi sợ hãi cố lắc mạnh đầu, sợ rằng khi hai mắt khép lại sẽ vĩnh viễn không mở ra được nữa, cơn buồn ngủ càng ngày càng nặng hơn và tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là con hạc giấy của em đã dính không ít cái đỏ của máu.

- Xuất huyết dạ dày, suy nhược cơ thể, gãy xương cổ tay và ngón tay trỏ bàn tay phải, có máu bầm tích tụ ở trán, bị tổn thương nhẹ ở phổi.

Tôi nghe giọng nói âm trầm của bác sĩ đang đọc bệnh án bên tai, đôi mắt nhọc nhằn hé mở nhìn cái quạt trần đang quay, đây là lần hai tôi tỉnh giấc ở bệnh viện, trong người tôi chi chích các vết băng bó và bàn tay phải đã được bó bột, tay kia thì đang găm kim truyền dịch, hệt như người từ chiến trường quay về!

Chị Jisoo đang đứng kế bên lắng nghe bác sĩ dặn dò, lúc này tôi mới ý thức được chuỗi bệnh án dài như tấu sớ kia là của mình, chị chau mày lại liên tục gật đầu trước những căn dặn của bác sĩ.

- Phải truyền dịch và nằm viện theo dõi khoảng nửa tháng.

Sau khi bác sĩ mở cửa bước đi chị mới quay lại nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn trách cứ, chị thở ra đầy âu sầu ngồi kế bên tôi chất vấn

- Em sao lại thành ra thế này đây?

Tôi khó khăn mở miệng, cổ họng hơi đau rát khiến giọng nói khàn đi không ít, rất thành thật trả lời chị

- Em bị chủ nợ đánh, em xin lỗi vì đã phiền chị.

- Con bé này! Phiền phức cái gì chứ hả? Nếu chị mà không chạy tới nhà mày kịp là giờ chẳng còn cơ hội cho mày xin lỗi đâu.

Chị rót một ly nước ra vừa uống vừa nhìn tôi đau đáu, y như rằng sợ tôi sẽ lại ngất lần nữa vậy, tôi hơi hướng mắt về phía cửa sổ trầm ngâm, sau hơn mấy phút im lặng tôi không nhịn được mà hỏi

- Mấy hôm nay Có ai đến tìm em không ạ? Ý em là.... Một vị khách nữ chẳng hạn?

Jisoo cũng không giấu diếm gì thuật lại

- Có một cô gái hay ngồi trên ghế đá phía tây, cứ ở đó đến hơn 7h mấy mới về, bạn em à?

Thâm tâm tôi nhói lên vài lần đau đớn, ra là em vẫn luôn chờ tôi sao? Kể cả khi tôi đã thất hứa?

- Cô ấy không phải bạn em, cô ấy... Là Cuộc đời của em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip