31. P'Bright đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ Metawin đã giận hắn rồi. Đêm nay em không đợi hắn qua phòng đọc truyện cho ngủ nữa. Đành vậy thôi..em ấy mệt mà..

Để tạm quyển sách cổ tích xuống bàn. Bright ngồi cạnh giường, mắt dịu dàng quan sát em ngủ.

"Tối nay anh kể em nghe em cái gì nhỉ? Metawin...em biết không..ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã nhớ thương em rồi. Sao lại có người ngốc đến mức đi nhầm phòng như thế cơ chứ? Anh sẽ hối tiếc lắm nếu ngày đó em vào căn phòng khác mà không phải anh. Nhưng mà..."

Nụ cười trên môi hắn bỗng chốc biến mất. Gương mặt xuất hiện mấy phần u tối.

"Anh không kiềm được bản thân. Metawin anh thật xấu xa...thật độc ác"

Tiếng sụt sùi cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn yêu em, không hiểu làm sao có thể ra tay với người hắn yêu quý như thế. Lúc đó lại nhận ra rằng, tâm lí hắn không được ổn, rất dễ bị kích động. Người ngoài không biết lại nói hắn bảo thủ, cay nghiệt, khó gần. Nhưng từ lúc có em, cuộc đời hắn như lật sang trang mới. Tráng sách toàn máu tanh của người. Phải nói làm sao nhỉ? Chỉ cần có ai đó dám làm đau em, xác định mục tiêu ấy sẽ chết không toàn mạng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp rất nhiều lần, đến một lúc nào đó hắn cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình. Không sao đâu...bọn họ đáng bị như vậy. Chỉ cần họ biến mất, Metawin và hắn sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Không phải tốt hơn sao?

"P'Bright...P'Bright.."

Hai tay Win huơ loạn lên tìm gì đó. Trong cơn mê man chỉ gọi đúng tên hắn.

Bright nhang chống nắm lấy tay em, vội vàng trấn an một chút.

"Anh ở đây Metawin"

Hai má Metawin ửng đỏ, môi há ra thở ra từng cơn nóng hổi. Đắp chăn cho em, em bảo nóng, gỡ chăn lại nói lạnh lắm. Mồ hồi ướt đẫm cả người nhưng vẫn thấy em run rẩy.

Bright luống cuống chạy đi tìm khăn ấm. Trời lại đổ mưa to, Nani không thể đến đây được đâu. Thở hắt ra một hơi nặng nề, bây giờ phải bình tĩnh trước đã.

Cởi áo của Metawin xuống. Bàn tay lướt chạm vào từng mảng thịt nong nóng. Dùng khăn đã ẩm nước ấm lau người cho em. Xong xuôi hết thì liền nằm cạnh Metawin, gối đầu em lên tay mình, áp sát cơ thể đã bị hắn lột trần ma sát vào người hắn, để giữ ấm cho em khỏi bị lạnh nữa. Có lẽ ai đó sẽ nghĩ hắn thật biến thái, nhưng cách này sẽ hiệu quả hơn đó.

Metawin tìm được nơi ấm áp, đầu còn dụi dụi mấy cái, tham lam rúc sâu vào hõm cổ hắn mà ngủ ngon lành. Ngoan ngoãn tự điều chỉnh nhịp thở đều đều, từ đầu đến cuối không cựa quậy gì để làm hắn phiền lòng cả.

Không gian trầm mặc, yên ắng này hắn nghe được cả nhịp tim hơi thở của Metawin. Thời khắc bình yên như vậy nhưng lại làm hắn yếu lòng hơn mấy phần. Đôi khi tự hỏi lại chính bản thân mình, thời gian hạnh phúc bên em có thể kéo dài được bao lâu? Hắn không thể biết được. Keisha cùng với hung khí mà hắn dùng để kết thúc ông Som đã một lượt biến mất không dấu vết. Nếu bây giờ hắn đi tìm liệu còn kịp nữa không? Ngẫm lại chỉ khiến hắn bất lực mà cười nhạt. Chuyện gì đến rồi cũng đến mà, quan trọng là đến sớm hay muộn thôi. Hắn cũng thế, sẽ chết. Nhưng mà sớm hay muộn thôi.

Được rồi không nghĩ nữa đâu. Hắn mệt mỏi rồi, mắt thấy hơi cay cay, lại sắp khóc nữa à? Bright không được yếu đuối như vậy đâu nhé! Bright yếu lòng thì ai bảo vệ Metawin đây?

Mắt ươn ướt định nhắm lại ngủ thì một cơn ho khan ập đến. Bàn tay hắn vuốt ngực mình, tay còn lại run rẩy bịt kín miệng, hoàn toàn không muốn phát ra âm thanh nào làm quấy rối giấc ngủ của Metawin.

Bright nhẹ nhàng rút tay khỏi đầu em, nhoài người ngồi dậy đi tìm thuốc uống. Từ đây lại nhớ ra, hắn bỏ thuốc mấy ngày rồi?

Vừa thành công đứng lên thì tay hắn bị ai đó níu lại.

"Anh ơi"

Metawin có ngốc đến mấy cũng sẽ phát hiện ra hắn đang ốm mà. Thật ra nãy giờ em chỉ vờ ngủ để được hắn ôm vào lòng thôi.

"Anh ngồi xuống.."

Bright liền lập tực ngồi xuống. Đưa mắt lo lắng nhìn em, còn đưa tay sờ lên trán, sợ em lại phát sốt.

"Em không khỏe ở đâu?"

Metawin phụng phịu lắc đầu.

"Không có. P'Bright ngồi đây đợi em"

Nhìn em khó khăn đứng lên, tim hắn tự dưng nhói lên từng đợt như sóng đánh.

"Cẩn thận đó. Em muốn đi đâu? Đến đây anh bế"

Metawin không nói gì, một mạch đi ra khỏi phòng. Một lúc lâu mới trở về, trên tay cầm theo cốc nước ấm, song lại đưa cho hắn mấy viên thuốc. Mắt chớp chớp ánh nước chờ hắn khen ngoan.

"P'Bright"

Bright ngước nhìn Metawin. Môi bất giác mỉm cười, em lén theo dõi hắn à? Thuốc hắn giấu trong ngăn kéo tủ mà Metawin lại tìm ra.

"P'Bright thấy Win giỏi hông..?"

Yêu chiều xoa đầu em. Nghiêng đầu ngắm nụ cười răng thỏ của em mà tim hắn liên tục đập như đánh trống.

"P'Bright uống thuốc đi mà. Hay là nó to quá anh không nuốt được?"

Giật lấy viên thuốc còn trên tay Bright. Win dùng hết sức bẻ ra làm đôi. Mặt tự tin nhất để khiến hắn không phải sợ nữa.

"Bé hơn rồi"

Nếu là người khác thì hắn sẽ mắng cho. Bẻ ra thế này là tăng đôi số lượng chứ có khác gì nhau đâu chứ? Nhưng sẽ không nỡ trách mắng Win đâu, Win đáng yêu mà..

"Wao..wao..P'Bright uống thuốc giỏi quá"

Metawin chụt vào má hắn một cái làm phần thưởng cho sự dũng cảm này. Cơ mà em tưởng hắn sẽ vui lắm aa.

Bright bị hôn liền đỏ mặt, giấu biểu cảm qua hướng khác. Tim hắn sắp nhũn ra rồi. Đôi mắt sắp khóc khi nãy giờ đã lấm lem hai hàng nước tuông trào như mưa. Bả vai hắn run run, cổ họng nghẹn ngào kiềm nén tiếng khóc . Thật chỉ nghĩ tất cả là trong mơ, hắn ở bên Win lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên trong lúc hắn trở bệnh, em xuất hiện ở ngay đây, em không sợ hãi, bỏ mặc hắn như trước nữa.

"Cảm..ơn..em. Cảm ơn đã không bỏ mặc anh"

Em không hiểu lắm nhưng thấy hắn nức nỡ thì xót vô cùng luôn. Kéo tay hắn về phía mình, áp mặt hắn vào lòng. Xoa xoa tấm lưng đã đẫm một mảng mồ hôi.

'P'Bright không thích em hôn má ạ?"

Bright đang sụt sịt trong lòng liền ngay lập tức gật đầu.

"Không thích hôn má đâu. Metawin phải hôn vào môi của anh cơ"

______________






























Ế! T bắt được một cô bé đang cười tủm tỉm  😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip