30. P'Bright thương em nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy tin tưởng Hí Đá Rì lần cuối 🗣

____________________________________

Metawin bị hắn cướp mất hô hấp, vô lực há miệng tranh lấy từng chút hơi thở yếu ớt. Mặt gục xuống không dám ngước lên nhìn hắn hiện tại.

"Khóc? Khóc cái gì? Vô tích sự'

"Cô ta đi lâu chưa?"

Metawin lắc đầu, tình thế lúc này còn nghĩ được gì chứ? Em không biết, chỉ biết một điều, em thật sự đáng ghét.

Bright hậm hực bỏ tay ra, nhanh chống quay đầu đuổi theo hướng của Keisha. Thật chết tiệt! Chỉ một chút nữa thôi, khẩu súng này sẽ kết liễu cuộc đời cô ta. Sẽ không còn một mối nguy nào muốn chống lại hắn nữa.

Metawin cũng chạy theo sau. Tay lạnh ngắt của em nắm lấy áo hắn.

"Anh ơi..đừng ghét Win mà..Win sẽ ngoan..Win không dám nữa đâu..hức"

Em nghĩ hắn sẽ đứng lại và ôm em nữa hay sao?

Lạnh lùng trừng mắt với em một cái. Mạnh bạo hất tay em ra khỏi người mình.

"Tránh ra"

Mặc kệ Metawin đã ngã xuống đất, hắn không quay đầu lại xem em thế nào. Một mạch lái xe chạy đi tìm, Keisha coi như cô may mắn.

"Anh ơi...đừng bỏ em ở đây.."

Giương mắt nhìn theo bóng chiếc xe mất hút trong giông mưa sấm chớp. Em vẫn ngồi đó, chân không nhấc lên nổi. Hạt mưa trúc xuống người em không chút thương tiếc. Em lạnh..thật sự rất lạnh. Metawin co người, hai tay vòng qua ôm lấy phần ngực thở phập phồng. Em sẽ đợi...đợi một lúc nữa.. không lâu đâu..Bright sẽ không để em ở đây một mình.

P'Bright biết không? Em đã chờ anh rất lâu đó. Cơn mưa rào đã ngừng nặng hạt, em cũng không cảm thấy lạnh nữa. Vốn dĩ muốn ngồi lại một chút, nhưng mọi sự chờ đợi đều như vô nghĩa. Anh không về, nên dù chân có sưng đỏ em cũng phải vào nhà. P'Bright em ngốc quá, đến cây nạng thân thương nhất lại quên mang theo. P'Bright em đau đầu lắm, mũi bị nghẹt lại rồi, em không thở được bình thường. P'Bright em xin lỗi.. nước mắt của em cứ chảy ra mãi, cho dù em đã cố lau đi.

Metawin đến đây không nghĩ nữa. Cả người ngã phịch xuống đất, cơ hồ đã rơi vào hôn mê.

...

Về phía Bright.

Hắn dần như phát cuồng lên vì không tìm được Keisha. Đến dinh thự của ả cũng không tài nào phát hiện được. Tấp vào lề đường, hắn điên tiết đập tay dồn dập vào vô lăng. Nếu còn để ả ta sống thì người chết chính là hắn. Cảnh sát sẽ tìm đến đây, hắn sẽ chết, chính là bị tử hình rồi chết trong tù tội. Không ...không điều đó không thể nào xảy ra. Hắn còn muốn ở bên Metawin..không thể chết như thế. Trong cơn điên loạn một dòng suy nghĩ vút qua, Metawin vẫn còn ở dưới tầng hầm của hắn. Chiếc xe nhanh chống quay đầu, lao đi với vận tốc khá nhanh. Metawin rất sợ ở một mình, còn...hắn đã lỡ lời mắng em, bàn tay này đã siết cổ em nữa. Có phải Metawin rất đau không? Em sẽ hận hắn mất.

Vừa đến nơi, tâm trí hướng về Metawin. Đập vào mắt là dáng người co rúm nhỏ xíu, nằm trơ trọi dưới đất. Hai mắt Win đang nhắm, nghe thấy tiếng hắn kêu liền ti hí mở lên. Đúng thật mà, P'Bright không nỡ để em một mình chịu lạnh ở đây đâu, P'Bright của em thương em nhất.

Bright chạm tay vào phần trán ướt nhẹp. Mẹ kiếp! Nóng quá rồi.

"Win.."

Metawin ngồi nhỏm dậy, xiêu vẹo quỳ xuống trước mặt hắn. Dúi vào tay hắn một nhánh cây khô cứng có nhiều gai. Sau đó lại chìa đôi bàn tay run rẩy ra trước mặt mình.

"Anh ơi"

"Nếu như đánh Win có thể khiến anh bớt giận"

"Hãy đánh vào tay em...em hứa sẽ không dám động vào thứ gì của anh nữa đâu.."

"Anh ơi..Win nói thật đó"

"Win sẽ không khóc nữa..sẽ không mè nheo nữa..sẽ không làm gì nữa.."

"Nhưng Win xin anh"

"Van xin anh đừng ghét bỏ em"

"Win sợ lắm..anh ơi.."

Gương mặt cố kiềm lấy nước mắt làm tim hắn đau đến cực độ. Metawin thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đáng thương. Nhánh cây khô còn trên tay đã bị hắn bóp chặt, gai nhọn cắn vào da thịt tứa máu chảy ra thành dòng. Nhưng thứ khiến hắn đau đớn nhất là nam nhân đang quỳ trước mặt. Những lời nói nghẹn ngào từ miệng Metawin làm hắn càng thêm oán trách mình. Tại sao hắn có thể độc ác nhiều với  em như thế? Hắn hoảng lắm..không nghĩ được nữa. Metawin của hắn bị chính hắn làm tổn thương.

"Xin lỗi..Metawin xin lỗi em"

Roi đã ở ngay trên tay rồi. Không phải khi nãy hắn muốn đánh chết Metawin tại chỗ luôn sao? Tình cảnh thảm thương đến mức một roi cũng không có can đảm quất xuống.

Bright vung nhánh cây lên, thẳng tay quất mạnh xuống.

Metawin cắn môi, sẵn sàng chấp nhận tất cả cơn thịnh nộ của hắn.

*chát*

Lạ thật. Hắn đánh chưa? Metawin không thấy đau một chút nào.

Em mở mắt ra, hắn đã không đánh em. Bright tự đánh vào người mình, vết hằng đỏ rướm máu chảy dọc dính vào sơ mi trắng.

"P'Bright..oaaaaa ...anh bị thương rồi"

Em òa khóc, nước mắt nước mũi trào ra như thác đổ. Nhìn hắn bị thương còn đau hơn việc em ngồi một mình trong mưa nữa.

Bright ôm người em lên, một tay lau hết nước mắt. Đã hứa sẽ không làm em khóc lần nữa mà lại...

"P'Bright bị đau.. hic..hic"

"Không đau"

Cúi xuống hôn lên trán em một cái. Ép Metawin dính chặt vào mình. Chậm rãi cõng em trên lưng, không nói gì mà tha thỏ con mít ướt về nhà.

"P'Bright thương em nhất"

"Ai thương em? Tối nay phạt em gác chân lên vai tôi".
___

ừ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip