Ran x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Baji này, mày không thấy chúng ta cần tuyển thêm nhân viên ư?"

Kazutora nằm gục xuống bàn, trán cậu chảy đầy mồ hôi. Cứ nghĩ công việc ở quán cà phê sẽ nhàn rỗi, ai ngờ bận không thể tả.

Nghe bạn mình nói như vậy, Baji đăm chiêu suy nghĩ.

Anh mở quán cà phê mèo này là do ước mơ hồi nhỏ. Công việc lúc đầu rất nhàn rỗi, nhưng càng về sau lượng khách quen tăng lên. Hai người căn bản ứng phó không nổi.

Cứ vậy đi, tuyển thêm người cũng tốt.

"Được, quyết định vậy đi!"

.
Thông báo vừa dán được nửa ngày thì có hai người đến ứng tuyển.

Kazutora cùng Baji đều có chút bất ngờ. Thật nhanh!

Baji suy nghĩ một lúc liền gọi Kazutora ra phỏng vấn cùng mình.

"Các bạn giới thiệu trước đi."

Kazutora cầm trên tay hồ sơ xin việc của hai người kia. Nhìn lướt qua một cái rồi trả lại cho thằng bạn.

"Xin chào, tôi là Ran Haitani, 28 tuổi, chiều cao 1m85, sở thích là tìm niềm vui."

"Tôi là Rindou Haitani, 27 tuổi."

Khóe miệng Kazutora giật giật, cố gắng giữ nụ cười. Cậu đẩy đẩy Baji bên cạnh, ra hiệu tiếp tục hỏi.

"Vậy điều gì khiến hai cậu hứng thú với công việc này?"

Ran nở nụ cười, nhàn nhạt đáp: "Tôi rất thích mèo, chúng mềm mại và dễ thương nữa."

"..." Rindou hơi kinh ngạc quay sang nhìn anh mình, sau đó như không có việc gì mà trả lời: "Tôi thích mèo, cũng thích cà phê."

Baji đứng bật dậy, vỗ bàn một cái: "Được, hai cậu từ mai bắt đầu đi làm. Hôm nay cứ làm quen với công việc trước đã. Kazutora, mày chủ dẫn cho người mới đi."

Nụ cười trên môi của Kazutora không giữ nổi nữa, cậu lấy tay che mặt, ngại không thể tả.

Cmn, Baji, liêm sỉ mày đâu!!!???

"Hai cậu, mời đi theo tôi!"

.
Từ khi anh em Haitani đến làm thì lượng khách tăng lên đáng kể. Hai người bọn họ cũng rất khéo léo trong mọi tình huống.

Kazutora nhìn cửa hàng như vậy vừa buồn vừa vui.

Buồn vì vị trí của mình đứng cuối, không còn quan trọng nữa.

Vui vì bạn mình có thể thực hiện được ước mơ.

.
Hôm nay trời nhiều mây, có thêm những cơn gió mát lành khiến tâm trạng con người ta vui sướng.

Kazutora nhâm nhi tách latte mà Rindou vừa mới làm. Vui sướng hưởng thụ.

Ài, ngày nào cũng như vậy thì tốt biết bao.

"Kazutora, bánh lava chocolate cho một ngày mới. Thế nào?"

Ran đặt đĩa bánh trước mặt Kazutora, mỉm cười hỏi.

"Cảm ơn nhé, phiền anh rồi."

Cậu cũng không làm màu, nhận lấy đĩa bánh. Cầm thìa cắt một đường, nhìn nhân socola từ từ chảy ra ngoài, cậu sướng không thể tả.

Gì chứ, tay nghề làm bánh của Ran đúng là rất đỉnh, bảo sao nhiều khách.

"Ngon sao?"

Kazutora ngậm thìa, đôi mắt cong cong, khuôn mặt vui vẻ mỉm cười nhìn Ran.

Ran nhìn Kazutora như vậy cũng bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi đi vào bên trong.

.

"Kazutora, tao có người yêu rồi. Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý!!!"

Baji chạy vào bên trong, ôm chầm lấy Kazutora, hưng phấn nói.

Nụ cười trên mặt Kazutora cứng đờ. Không biết nên phản ứng như thế nào.

Baji có người yêu, đối với cậu thì nó không vui chút nào, bởi vì, cậu yêu thầm Baji, rất lâu rồi.

.
Baji dẫn người yêu của mình về ra mắt mọi người. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng, Ran còn tự tay xuống bếp nấu đồ.

Nhìn cậu trai dễ thương đang ở cạnh Baji vui vẻ cười nói. Mọi người xung quanh đều bị cậu chọc cười. Ai ai cũng quý cậu nhóc ấy.

Kazutora ngồi ngẩn người ở gốc cây gần đó. Nhìn cảnh tượng này thì không khỏi xót xa.

Nếu như....

Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi.

Đáng tiếc.....

Trước mắt xuất hiện một đĩa bánh tiramisu. Kazutora hơi kinh ngạc nhìn lên.

Là Ran.

"Ăn chứ?"

"Ừm, cảm ơn."

.
"Kazutora, mày nói lại xem, ý của mày là gì?"

Baji đang hỏi thăm khách hàng thì Kazutora từ đâu đi tới nói có việc quan trọng muốn nói. Anh nghĩ cũng không có việc gì nên để cậu nói luôn ở đây.

Nhưng không ngờ...

"Tao nói, tao sẽ nghỉ việc ở đây."

"Tại sao? Không phải mày nói sẽ ở đây cùng tao mãi mãi ư?"

Baji kinh ngạc nhìn người trước mắt. Lời hứa ấy, tại sao lại không thực hiện chứ?

"Không được, tao không đồng ý!" Anh gằn giọng nói, nhất quyết phản đối.

"Baji, tao xin lỗi vì thất hứa, nhưng đây là mong muốn của tao."

Hai người không ai nhịn ai, bắt đầu xảy ra tranh cãi. Khách hàng quen trong quán đều trố mắt nhìn.

Gì vậy? Cãi nhau ư?

Không phải hai người này tình cảm rất tốt à?

Ran và Rindou thấy tình hình không ổn, kịp thời ngăn cản, cũng trấn an mọi người.

Nhận được tình hình không ổn, Kazutora cũng tự biết mình, tức giận bỏ đi.

Lái xe một mạch đến biển, Kazutora liền ngẩn người, nhìn từng gợn sóng mà xuất thần.

Ầy, sao lại cãi nhau với cậu ấy nhỉ? Vẫn nên xin lỗi thì tốt hơn.

Nhấc máy gọi điện cho Baji nhưng không nghe, Kazutora vẫn kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc. Nhưng đều không được nghe.

Kazutora tức đến bật cười, cậu quyết tâm sẽ không còn coi Baji là bạn nữa.

.
Kazutora lái xe đến quán bar, cậu bất chấp tất cả mà uống rượu.

Kết quả là say không đứng dậy nổi.

"Kazutora? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kazutora ngơ ngác nhìn.

Là Ran!

Có lẽ vì đang ở quán bar nên anh ấy không mặc giống ngày thường, trông....trông rất bảnh.

"Ran, ôm tôi được không?"

Ran tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn từ từ, dịu dàng ôm lấy cậu.

Cảm nhận được hơi ấm, Kazutora nhịn không được bật khóc nức nở. Những đau khô nghẹn khuất cứ vậy theo nước mắt chảy ra.

"Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ không sao nữa. Đừng khóc."

"Hức...oa..... oaoaoa....." Kazutora vùi đầu mình vào ngực Ran, nước mắt nước mũi đều dính hết lên quần áo anh. Nhưng Ran cũng không chê, tiếp tục an ủi cậu.

.
Kazutora trừng mắt nhìn sang bên cạnh. Nơi đấy Ran vẫn đang yên lành ngủ, cổ anh xuất hiện mấy vết đỏ khả nghi, còn thấp thoáng vết cào sau lưng.

Đệt.

Cậu nhịn không được mà chửi thầm một câu.

Đây là....làm rồi hả?

Nhịn xuống cơn đau ở bên dưới, Kazutora khập khiễng đi vào nhà tắm để tẩy rửa.

Nhìn mình trong gương mà không khỏi xấu hổ. Khắp nơi đều có vết đỏ, còn thỉnh thoảng có những vết cắn.

Thật...mãnh liệt.

.
Như nhớ ra cái gì đấy, cậu vội vàng mặc quần áo chạy xuống dưới.

Có lẽ ông trời không chiều lòng cậu, khi vừa mới đi sang đường, một chiếc xe hơi lao. Kazutora biết mình cần phải tránh đi, nhưng cơ thể cậu lại bất động, làm thế nào cũng không động đậy được.

'Rầm'

.
"Kazutora, nhìn gì thế?"

"Không có." Kazutora lắc đầu, mái tóc theo đó mà lay động.

Ran nhìn vậy thì bật cười, xoa đầu cậu một lúc mới thả ra.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tôi sẽ mang bánh đến cho em."

.
Khi vào đây, ngoài Ran luôn đến chăm sóc cậu, thì Rindou cũng thỉnh thoảng đến nói vài câu. Nhưng Kazutora chờ mãi đến khi khỏi vẫn không thấy Baji đến thăm mình.

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt cậu.

Nghe được Rindou nói lúc cậu gặp tai nạn thì Baji đã đi du lịch với người yêu cậu ấy thì sự thất vọng chuyển sang tuyệt vọng.

Cậu nghĩ, chuyện tình cảm nên chấm dứt rồi.

Nhưng có điều Kazu không ngờ tới là Ran vậy mà theo đuổi cậu. Kazutora nghĩ thôi thì cứ đồng ý đi. Không ngờ sau này hai người lại trở thành người yêu thật.

.
"Tora, cục cưng, đến ăn bánh này."

Ran cầm khay bánh vừa ra lò, cẩn thận đặt xuống. Vui vẻ ngâm nga một lúc, vừa hát vừa trang trí cho đẹp mắt.

Từ đằng sau bị ôm lấy, Ran cũng không bất ngờ: "Cẩn thận chút."

"Ran~~~"

"Ngoan, không làm nũng."

Kazutora bĩu môi, dụi mặt vào lưng của anh, còn xấu tính mà cắn một cái trên eo anh.

Mông bị vỗ cái, mặt Kazutora đỏ bừng, không ngờ Ran sẽ làm ra hành động này.

"Anh....biến thái!!!"

"Hửm? Vậy đã được coi là biến thái? Cục cưng, khi em ăn xong bánh, tôi sẽ cho em biết thế nào mới là biến thái."

Kazutora bỗng cảm thấy bánh không ngon nữa rồi.

.
Những ngày tháng yêu đương vui vẻ của hai người cứ vậy mà tiếp tục.

Lúc Kazutora đang ngồi trong lòng Ran, mơ màng sắp ngủ thì tiếng chuông cửa đánh thức cậu.

Cậu lười biếng duỗi eo, không muốn đứng dậy. Ran bật cười, yêu chiều hôn lên mái tóc của cậu một cái rồi đứng lên ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, khuôn mặt vui vẻ của Baji xuất hiện. Nhưng khi nhìn đến Ran, bỗng chốc cứng đờ.

"Ran? Sao anh lại ở đây?"

"Hửm? Vì tôi là bạn trai của Tora, nên việc tôi ở đây cũng là điều tất nhiên mà."

Ran tuy hơi khó hiểu trước câu hỏi của Baji nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười đáp lại.

Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt của Baji, anh muốn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

"Ran~ Em đói, em buồn ngủ ~"

Kazutora cứ nằm ườn ở trên ghế, cậu không quan tâm ai ngoài kia mà bắt đầu làm nũng với Ran.

Nói xong không thấy người yêu mình trả lời nên Kazutora có chút khó hiểu.

"Ran, bảo bối của em ơi, sao anh lại không trả lời em?"

Kazutora thấy hơi lạ nên chậm rãi đi đến phía Ran, nhìn thấy Baji liền ngẩn ngơ: "Ba...ji...?"

"Kazutora chuyện này là sao? Tại sao mày không nói tao biết chuyện mày với Ran là người yêu?"

Nghe những câu chất vấn đến từ Baji, Kazutora chỉ cười nhạt. Cậu lạnh lùng nhìn bạn mình, không mặn không nhạt nói: "Tao với mày có quan hệ gì mà nói."

"Chúng ta là bạn thân mà." Baji ngạc nhiên nhìn Kazutora, không tin tưởng mà nói.

"Bạn thân? Là vậy sao?" Kazutora mỉm cười: "Mày coi tao là bạn thân nhưng mày chưa bao giờ hiểu tao cả. Baji, mày không biết, tao thích mày đến nhường nào đâu. Ở nơi mày không thấy, mỗi ngày tao đều nhìn mày, nhìn đến đau lòng."

"Tao cảm thấy thất vọng về mình, tao nghĩ nếu lúc đó mình dũng cảm hơn chút. Nhưng làm gì có nếu chứ? Khi tao nghỉ việc, cả khi tao gặp tai nạn nữa, mày đều không quan tâm, hỏi thăm tao một câu nào cả!"

Nói xong những lời đó Kazutora giật mình, quay qua nhìn Ran. Cậu bây giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời.

Gương mặt Ran lúc này trông cực kì bình tĩnh, hắn không nói gì. Ran nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lạnh nhạt nhìn Baji, chậm rãi nói.

"Tao ghét đứa đã là cục cưng nhà tao trở nên như thế này, lúc đấy tao đã thề là sẽ giết nó. Nhưng nể tình mày là bạn thân của em ấy, tao chỉ đấm mày một cú thôi."

Ran đấm Baji một cái, lắc lắc tay, đấm vào bên má kia một cú nữa

"Cái này là tao dành cho mày."

Hai người cứ đánh qua đánh lại, Kazutora nhìn vậy không biết làm thế nào. Cậu bực đến muốn khóc nhưng cố nhịn mà gào lên với hai người kia, giọng cũng lệch tông đi.

"Hai người thôi đi. Tôi mệt lắm rồi!"

.
Kazutora ôm chặt lấy Ran, vẫn còn sụt sịt, nghẹn ngào nói: "Anh không ghen sao? Em nói thích Baji còn gì?"

"Cục cưng, nhưng nhờ vậy tôi mới biết em chung thủy tới mức nào. Bây giờ chẳng phải tôi với em là người yêu sao? Em chẳng phải sẽ yêu tôi lâu dài ư?"

Kazutora bị Ran chọc cho đến bật cười: "Phụt, anh cũng quá tự tin đi. Baji em thích cậu ấy lâu vậy cũng bỏ để thích anh rồi còn gì?"

"Nhưng Kazutora à, em là của tôi thì mãi vẫn là của tôi thôi, cho đến khi tôi chết."

.
Nhiều năm sau đó.

Kazutora dựa vào vai Ran, nhìn vườn hoa hướng dương trước mặt, đôi mắt nặng trĩu.

"Anh ơi, em đi rồi thì anh phải làm sao đây?"

"Cục cưng, không sao đâu, chờ tôi một lúc thôi, tôi sẽ đi tìm em mà."

Kazutora nghe vậy bật cười, cậu nắm chặt lấy tay anh, chậm rãi nhắm mắt vào.

"Ran, cảm ơn anh vì đã cùng em đi suốt đời."

"Bé cưng, anh yêu em."

Ran hôn lên trán Kazu, nắm chặt tay cậu rồi cũng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip