Allkazutora Oneshort Rindou X Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazutora được sinh ra trong một gia đình khá giả, ngay từ khi còn ngỏ cậu đã được ba mẹ hết mực nuông chiều.

Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cái chết cử cha cậu đã để lại trong lòng cậu một ám ảnh tâm lý rất lớn. Mẹ Kazutora vì sợ con mình bệnh nên đã quyết định đi thêm bước nữa.

Kazutora khi nghe tin cũng không phản ứng gì. Lần đầu gặp mặt người đàn ông kia, cậu trốn sau váy mẹ, ngơ ngác nhìn.

Người đàn ông kia cũng là người đã mất vợ, còn dẫ theo con nhỏ đến để gặp mặt.

Cậu bé kia rất gầy, cũng rất nhỏ. Kazutora tưởng tượng, chỉ cần một ngọn gió thôi cũng đã có thể thổi bay cậu ta đi.

Hai người trở thành anh em của nhau.

Lúc đấy trong lòng Kazu đã quyết tâm là sẽ bảo vệ thật tốt người anh này.

Hai người cứ thế tiến đến với nhau. Được một thời gian sau thì mẹ cậu phát hiện là ông ta không hề yêu thương Kazutora. Điều này khiến bà cực kì tức giận.

Nghe được lời mẹ phàn nàn, Kazutora cũng không phản ứng gì. Cái này sao? Đơn giản mà, ai cũng sẽ yêu thương con ruột của mình hơn con ngoài thôi.

Chính mẹ cậu cũng như thế mà. Mẹ sẽ cực kì thương yêu cậu, còn anh trai thì không.

Nói mới nhớ, không biết anh trai bây giờ đang làm gì nhỉ? Đọc sách sao? Hay luyện kiếm?

Kazutora buông mảnh ghép trong tay xuống, chạy đi tìm anh trai.

Mẹ Kazu ở đằng sau thấy vậy thì không khỏi khó hiểu. Bà biết rõ con bà cực kì đam mê với xếp hình, bé cưng của bà có thể dành cả ngày ngồi ngoan ngoãn để xếp xong bức tranh.

Nhưng kể từ khi đến đây thì nó sẽ ngẩn ngơ một lúc rồi đứng dậy chạy đi tìm thằng nhóc kia, bỏ mặc bức tranh đang xếp dở.

Không được bao lâu thì người bố thứ hai của cậu gặp tai nạn, không may qua đời. Nghe được tin này, Kazu hấp tấp chạy đi tìm anh trai.

Thấy anh trai đứng dưới gốc cây liền đi tới.

"Anh ơi?"

Cậu thiếu niên quay lại nhìn Kazu, mái tóc vàng lay động trong gió, đôi mắt màu tím đều là sự đau khổ.

Kazutora nắm lấy bàn tay cậu thiếu niên, nhẹ nhàng dỗ dành: "Rinrin đừng buồn, Kazu sẽ ở cạnh anh mà!"

Rindou nhìn đứa em hờ của mình, tâm can tràn ngập đau khổ.

"Ừ."

.
"Mày đang làm gì thế hả? Tao nói cho mày biết, không giặt xong đống quần áo này thì đừng có mà ăn cơm."

Mẹ Kazutora kiên tục đá vào người Rindou, lời lẽ nói ra cũng cực kì khó nghe.

Kazutora đứng bên cạnh hoảng sợ, há miệng thở dốc. Muốn tiến đến giúp anh trai nhưng lại bị mẹ lườm một cái. Chỉ có thể ngơ ngác đứng im đấy.

Đá xong thì bà bỏ đi, còn không quên kéo theo con mình đi cùng.

Về đến phòng, bà khóa chặt cửa, kéo Kazutora đến trước mặt.

"Bé cưng của mẹ, con thấy mẹ có làm sai không?"

Cơ thể Kazutora hơi run rẩy, cậu biết mẹ đang tức giận, lắc lắc đầu.

"Vậy thì tốt. Từ mai con không cần nhịn bất kì ai, kể cả thằng nhóc kia nữa. Cứ coi như nó là bao cát, buồn phiền, tức giận cứ tìm nó."

Trông thấy nụ cười của mẹ mình, Kazu cố gắng nhịn xuống tiếng khóc, run rẩy gật đầu.

.
Tuy đã hứa là sẽ bắt nạt anh trai, nhưng Kazu không biết nên bắt nạt thế nào. Chỉ có thể nhìn mẹ rồi làm theo.

Cậu sẽ thỉnh thoảng đến trước mặt Rindou, đá anh một cái. Khi Rindou giặt xong quần áo, cậu sẽ cầm túi lá cây đổ vào quần áo. Ăn cơm thì sẽ chê không ngon, hại Rindou phải nấu lại.

Mẹ Kazutora có vẻ như rất hài lòng với việc này. Trước mặt Rindou, bà sẽ cho con trai mình rất nhiều quà vặt.

.
Nhìn trời đã chuyển sang đông, Kazutora hơi lo lắng cho anh trai, không biết giờ anh ấy thế nào rồi.

Tranh thủ lúc nửa đêm, Kazutora mò mẫm lên gác mái. Thấy anh trai đang co mình nằm một góc liền xót xa.

Cầm cái chăn mình mang theo đắp lên người anh trai. Lúc tay cậu chạm vào da thịt Rindou, cảm nhận được cái nóng truyền đến.

Cậu hoảng sợ mà đưa tay chạm lên trán Rindou, nóng như lửa đốt.

Kazutora không biết làm thế nào, ngơ ngác nhìn anh trai một lúc. Cố gắng nhớ lại lúc mình ốm mẹ đã làm gì.

Thuốc?

Trong nhà không có, họ cũng sẽ không mở cửa lúc nửa đêm.

Vậy thì....

Kazutora chui vào chăn, nằm cạnh anh trai.

Cậu vươn hai tay, ôm lấy cơ thể nóng bừng của Rindou, miệng lẩm nhẩm một bài hát xưa cũ.

Lông mày đang nhíu chặt của Rindou chậm rãi thả lỏng.

.
Thời gian cứ thế trôi đi, Kazutora từ một cậu nhóc dễ thương giờ đã trở thành một cậu thiếu niên được nhiều cô gái trong trấn theo đuổi.

Trong thời gian này, ở hoàng cung xa xôi phát ra thông báo cô công chúa bé bỏng của vương quốc sẽ tuyển chồng.

Mọi đàn ông còn đang độc thân nghe tin này đều nhốn nháo hết lên. Đây là cơ hội ngàn năm có một a!!! Ai mà chẳng biết, cô công chúa Kiny vừa dễ thương vừa xinh đẹp, còn rất tốt bụng, ai cũng yêu quý.

Kazutora mặc dù không muốn đi nhưng vẫn theo lời mẹ mà đến đấy. Cậu mang theo tâm trạng bực bội đi theo sau mẹ.

Lúc đi qua Rindou, cậu lén nhìn một cái. Thấy anh trai đang vất vả phân loại các loại hạt liền xót xa, hận không thể chạy lại giúp.

Kazutora vén mái tóc ra đằng sau, chậm rãi đi gần đến Rindou, giơ chân đá một cái.

Những hạt đậu bị tác động liền rơi ra, nằm lăn lóc trên sàn.

"Hừ, không nhặt xong thì đừng có mà ăn cơm!"

Rindou ngẩng mặt lên nhìn Kazutora, trong mắt anh toàn sự xa lạ.

Nhìn thấy ánh mắt này của anh trai, tim Kazutora như bị ai bóp lấy, cực kì khó chịu.

Cố gắng lờ nó đi, cậu chậm rãi đi theo sau mẹ.

.
Nhìn thấy hai người kia đã ra khỏi nhà, Rindou buông tay đứng dậy. Miệng nở nụ cười chua xót, nhưng rất nhanh sau đó nó lại được thay bằng một nụ cười lạnh.

Trước mắt xuất hiện một làn khói trắng mỏng manh. Từ trong đấy xuất hiện một chàng trai thanh tú, mái tóc màu hồng lung lay theo gió.

Nhìn thấy cảnh này, Rindou chỉ cười khẩy một tiếng: "Bớt làm màu!"

"Xì, đến đây để giúp ngươi nhưng nhận lại được cái gì vậy nè? Đúng là cái đồ độc ác, máu lạnh."

.
Lúc này ở yến hội, cô công chúa Kiny khi nhàn thấy Kazutora, như mất liêm sỉ mà bám dính lấy cậu. Ở bên cạnh nói không ngừng, có vẻ như rất hứng thú với cậu.

Vừa mới bước vào thì nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của Rindou tụt dốc không phanh.

Sanzu ở bên cạnh huýt sáo một tiếng.

Kazutora vẫn còn bị công chúa Kiny bám lấy. Khi nhìn thấy Rindou liền ngơ ngác, tim đập loạn xa.

Lại nghĩ về ánh mắt xa lạ cơn nãy, tim nhói lên, rũ mắt xuống, không nhìn nữa.

Lúc này từ phía bên ngoài truyền đến giọng nói của sứ giả thông báo hoàng tử và công chúa nước láng giềng đến chung vui cùng công chúa Kiny.

Từ phía ngoài bước vào là một nam một nữ. Hoàng tử Ran cực kì cao, khuôn mặt đẹp, dáng người hoàn hảo, là người có giá trị nhan sắc cực kì cao. Còn công chúa Neih thì thấp hơn Ran hẳn 1 cái đầu, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt thì hiền lành, trên miệng vẫn luôn treo nụ cười hiền hòa.

Ran với Neih vừa đi vào đã chiếm hết sự chú ý của hầu hết mọi người. Hai người chậm rãi đi đến chỗ của công chúa, trò chuyện một lúc.

Tuy nói chuyện với công chúa nhưng ánh mắt của Ran vẫn thỉnh thoảng đảo qua Rindou và Kazutora. Neih để ý được việc này, liền kéo sự chú ý của công chúa về phía mình.

Rin tranh thủ kéo Kazu đi, còn không quên dẫm vào chân Kiny một cái.

Bị dẫm như vậy, Kiny bị đau mà kêu lên một tiếng long trời lở đất, mọi người đều bị choáng mà ngất đi.

Chỉ còn Ran, Rin, Sanzu, Kazu, Kiny cùng Neih im lặng nhìn nhau, Ran nhìn Neih một cái đầy ẩn ý rồi kéo ba người kia ra ngoài, chỉ còn lại Kiny và Neih.

Neih vẫn giữ nụ cười của mình, cô quỳ xuống trước cô công chúa nhỏ Kiny, tay nhẹ nhàng chạm vào bàn chân của Kiny mà xoa bóp, miệng nhỏ nhẹ nói: "Công chúa có sao không? Có đau lắm không? Nàng nên cẩn trọng thì tốt hơn."
.
Lúc này ở bên ngoài, Ran sau khi kéo đám kia ra ngoài liền thả tay, không quan tâm mấy người kia mà đi dạo một vòng quanh hoàng cung.

Sanzu không có việc gì làm liền cũng rời đi

Chỉ còn Rin và Kazu bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh có chút xấu hổ. Kazutora ngại ngùng muốn bỏ về nhưng bị Rin kéo tới đài phun nước ở gần đó.

"Chúng ta trò chuyện một chút đi!"

Kazutora hoảng sợ, nghĩ Rindou muốn đánh mình: "Mày kéo tao đi đâu? Thả ra, không về tao méc mẹ!"

Rindou nghe thấy Kazutora muốn mách mẹ liền bật cười, anh đấm vào một thân cây gần đó, Kazu có thể cảm nhận được áp lực từ nó. Cứng nhắc quay đầu lại nhìn thì thấy cái cây đang từ từ đổ xuống.

Cậu liền héo không dám nói gì nữa.

Kéo Kazutora đến gần đài phun nước, Rindou bắt đầu nói.

"Mày sợ bà ta, đúng chứ."

Nghe câu hỏi này, cơ thể Kazutora hơi run rẩy, cậu cố trấn tĩnh nói: "Mày nói nhảm cái gì vậy, tao nghe không hiểu gì cả!"

Tay Rindou vươn ra về phía Kazutora, chạm vào cơ thể đang run rẩy của cậu: "Kazu à, em trai của anh à. Em nên biết rằng đây không phải là câu hỏi. Em không muốn ở cùng anh sao?"

Kazutora có chút do dự ,từ khi cha mất, mẹ trở nên rất khác lạ. Tuy vẫn yêu thương cậu nhưng có gì đó đã dần thay đổi, bà thích kiểm soát cậu, đặt cậu trong lòng bàn tay mà điều khiển. Điều này khiến cho cậu sợ hãi.

"Đi theo tao, tao sẽ giải thoát cho mày. Không cần sợ, tao có người bảo kê."

"Không được, còn mẹ......"

"Câm mồm! Kazu, mày tốt nhất vẫn là nên nghe theo tao thì hơn." Rindou bóp má Kazutora, đe dọa cậu: "Nếu mày nghe lời thì bà ta biết đâu sẽ còn có đường sống."

"Xin mày, đừng! Tao sẽ đi theo mày mà, tha cho mẹ tao đi! Bà ấy làm vậy chỉ vì tao thôi, muốn gì thì cứ tìm tao. Tha cho bà ấy một mạng đi. Cầu xin mày đó. Không, anh trai, em cầu xin anh, tha cho mẹ đi!"

Kazutora quỳ xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt chảy dài khuôn mặt xinh đẹp.

Rindou nhìn vậy, cười nhẹ một cái: "Được thôi, chỉ cần em trai của anh ngoan ngoãn nghe lời anh!"

.
"Âu sệt, thật cmn nó quá kích thích!" Kiny ở trong lùm cây gần đó nhịn không được cảm thán. Cô quả thật đã tin đúng người, nghe lời Neih là sẽ có chuyện để hóng."

Neih ở bên cạnh chỉ mỉm cười, không nói gì. Ánh mắt lướt qua người đàn bà đang bị trói bên cạnh.

"Nhìn đi, con bà vì bà mà làm mọi thứ. Sao mà bà lại dễ dàng sa đọa như vậy chứ?"

Mẹ Kazu im lặng , bà biết bà sai khi đã giết cha Rindou, bạo hành thằng bé, nhưng đây là nhân quả, đấy là quả báo cho những gì tên độc ác kia đã làm.

Kiny bên cạnh chen vào: "Ầy, cứ để luật pháp xử lý có phải hơn không. Sao cứ phải chọn cách tiêu cực thế nhỉ?"

"Có thể cho tôi gặp thằng bé lần cuối được không?"

Kiny trầm ngâm một lúc, nhìn qua Neih vẫn đang mỉm cười liền nặng nề gật đầu.

.
"Kazu à, con phải sống hạnh phúc đấy biết chưa? Gửi lời xin lỗi của mẹ tới Rin nhé."

"Mẹ?"

"Đừng lo lắng, mẹ sẽ quay lại thăm con sớm thôi. Đi đi, tiến về phía trước, đừng quay lại. Đừng như mẹ."

.
Kazu rời đi cùng với Rin.

Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, Kazu lo lắng tới mất ngủ. Rindou ở bên cạnh cất giọng lên hát, là một bài hát ru xưa cũ.

Kazu im lặng nằm nghe, mơ màng ngủ mất.

Rindou chăm chú nhìn Kazu ngủ, tay vén mái tóc cậu. Bất chợt lại nghĩ về hồi còn bé.

Có lẽ Kazu sẽ không nhớ nhưng Rin thì khác. Hình ảnh một cậu bé lén lút cầm lấy bát canh vừa mới múc từ trong nồi ra giấu đi. Nó nóng như thế nhưng cậu bé ấy vẫn cố gắng mang đến phòng cho anh.

Từ đấy Rin bắt đầu để ý nhiều hơn, nhận ra cậu bé ấy...có lẽ không xấu xa như những gì anh tưởng tượng rồi không biết thế nào mà đem lòng yêu thương, mong muốn bảo vệ cậu.

Một cậu nhóc giữa đêm trời đông chạy đi tìm mua thuốc cho anh. Cậu nhóc sẽ giấu chút đồ ăn rồi lén lút mang đến phòng anh mỗi khi anh bị bắt nạt. Sẽ giúp anh một số việc vặt, sẽ nói đỡ cho anh.

Rindou bật cười, cái này có lẽ là lâu ngày si tình đi. Anh ôm chặt Kazutora vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu.

.
Nhiều năm sau đó.

Kazutora lười biếng nằm trên giường , tuy mặt trời đã lên cao nhưng cậu vẫn không chịu dậy, vùi mặt mình vào gối.

Rindou vào bên trong thấy cảnh này liền bật cười, đến giường ôm Kazu vào lòng.

"Bé cưng, dậy thôi, trời sáng rồi."

Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Kazu dụi dụi vào lòng Rindou mấy cái, mơ màng đáp: "Muốn ngủ tiếp."

"Bé cưng, em muốn tự dậy hay là chúng ta vận động trên giường?"

Kazutora chần chừ một lúc vẫn là ôm chặt lấy anh: "Anh nhẹ thôi."

_________________________________________

Bonus nè =)))

Ran độc thân zui tánh.

Công chúa Kiny cùng Neih về chung một nhà.

Sanzu thì đi khắp nơi hóng Drama.

_________________________________________

kinyuzuri chúc bé cưng 1 ngày zui zẻ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip