GTNV + Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đây có rất nhiều học sinh nhảy lầu về áp lực học hành hay do cha mẹ kì vọng quá nhiều.

Cái sai ở đây không phải là do phụ huynh hay học sinh ngu ngốc.

Là do CHÍNH BỘ GIÁO DỤC BÂY GIỜ ĐANG GIẾT CHẾT HỌC SINH HIỆN TẠI VÀ NGAY LÚC NÀY.

Genz hiện nay chính là thế hệ tồi tệ sẽ phát triển đất nước trong tương lai.

Chính thế hệ đi trước đang ăn mòn genz khiến những đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm, sự nhạy cảm, tự kỉ, tổn thương đến rỉ máu ở trong lòng.

Bị bắt nạt, bạo hành bởi chính gia đình của mình.

Hừmmmmm, kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.

Quốc tịch : Việt Nam.

Tuổi : 17

Tên : Trang ( Xenia trong Trong Tiếng Anh )

Cung hoàng đạo : Ma Kết


Đây là Xenia , người con gái của Châu Á.

Vẻ đẹp của sự thuần khiết và trong sáng.


Nguồn ảnh từ : Pinterest

Sức mạnh : sự linh hoạt trong di chuyển tránh né của loài bướm ( Hồ Điệp )

Tấn công : giết con mồi bằng độc hoặc cắt cổ nhanh gọn lẹ.
Cách thức giết người : Khâu miệng và mắt nạn nhân, cắt đứt 2 bên tai, cuối cùng là đóng bất kì những thứ sắt nhọn thẳng vào tim nạn nhân.

Khẩu hiệu : Shh, don't say stop judging the message will kill you. ( Suỵt, đừng nói hãy ngưng phán xét hồ điệp sẽ giết bạn )

Biệt danh: Blood Bow ( Cung tên máu )
Hoặc
Deadly Phalaenopsis ( Hồ Điệp Chết Chóc )

Là 1 bật thầy về vũ khí khi được học bởi các bà mẹ VN.

Dao bếp, dép lào, cây phóng lợn, chổi và bất cứ thứ gì có thể cầm được là vũ khí hết.
Đùa thôi.

Vũ khí : Cung tên, kim tẩm độc, dao găm.

Cung tên đây.

Tính cách : Sáng nắng, trưa sương mù, chiều mưa, tối giông bão OK.

Sở thích : Đọc sách, nấu ăn, ăn vặt, luyện tập, nghe nhạc, chơi game, xem anime và manga, ngủ.

Ghét: ồn quá, phiền phức, trà xanh, v...v...

========================

Chào tôi là Trang cứ gọi là Xenia nhé hiện tại tôi mới là đứa trẻ 5 tuổi.

Và có niềm đam mê với nghệ thuật và vẽ tranh vì sao ư nó giúp tôi sẽ được là chính mình.

Tôi không vẽ tranh mà tôi đang vẽ lên những ước mơ.

Nhưng ba mẹ thì sao họ sẽ không chấp nhận con mình như thế này đâu.

Và tôi là nạn nhân của như trên của sự thay đổi mới.

Mẹ của tôi là giáo sư dạy toán nên không thích con mình theo đuổi ước mơ của mình nhìn dell có tương lai.

Còn cha tôi là chủ tịch đương nhiên cũng áp đặt chính đứa con gái của mình.

Xenia đang gào thét khóc lóc ( TДT)
" ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG ĐỐT CHÚNG ĐI TẠI SAO MẸ KHÔNG NGHE CON!! "

Mẹ tôi vẫn tiếp ném toàn bộ những bức tranh tuyệt đẹp vào đám lửa trại. Và quay sang tát thẳng đứa trẻ 5 tuổi.

* CHÁT *

" CÂM MIỆNG MÀY VÀO NGHỆ THUẬT THÌ LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ!! BÂY GIỜ TAO SẼ DẠY DỖ LẠI MÀY!! "

Xenia ôm mặt trợn tròn mắt nhìn chính người mẹ của mình.

Lại bị túm tóc lôi ra đánh đập không thương tiếc.

" MÀY CÒN TRỢN MẮT VỚI MẸ MÀY SAO!! ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG NÊN SINH RA MÀY!! "

Kể từ đó mỗi lần tôi làm sai là bị đánh đập đến bây giờ chỉ là đôi mắt vô hồn và cơ thể đầy vết thương và bầm tím.

Và bây giờ phải học ngành Y theo bố mẹ đã định sẵn.

Không lúc nào không ngơi tay và tôi bị coi là kẻ lập dị ở trường học.

Bắt đầu kế hoạch trả thù đời là gợi ý cho học võ để tự vệ nói trắng ra à chuẩn bị đập nát mặt bố mẹ mình.

Cho học cung vì thích và bọn họ đồng ý.

Thành phố Hà Nội với tiết trời mùa xuân dễ chịu.

Tại khu XX. 1 căn nhà bình thường nói đúng hơn là 1 căn biệt thự.

6 : 30 sáng
1 thiếu nữ đang nằm bất cần đời.

Xenia thở dài kể từ lúc đó tới nay cô đã che giấu đi gương mặt xinh đẹp và mái tóc đen tuyền của mình.

Mẹ cô đã mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời nên không còn nhớ hồi nhỏ Xenia có gương mặt như thế nào.
Và bây giờ thấy kinh tởm với đứa con xấu xí của mình.

Còn bố cô không thèm nhìn mặt từ khi Xenia được sinh ra coi như đây là cơ hội tốt để cô che giấu đi vẻ xinh đẹp thuần khiết của mình.

Cô thở dài lấy cuộn băng y tế quấn ngực để người khác nhìn vào tưởng lép.
Ngồi xuống bàn trang điểm buộc gọn mái tóc đen lại rồi đội mái tóc giả ngắn màu nâu hạt dẻ.

Đeo len màu ngọc lục bảo và bôi 1 lớp kem nền cho da hơi ngăm, dùng bút lông chấm chấm cho có tàn nhang.

Xong xuôi, mở hộp lấy kính không độ đeo vào trở thành 1 con vịt xấu xí rồi.

Mặc đồng phục che đi những vết bầm và vết cắt.

Phòng bếp.

Mẹ nhìn thấy cô đã nhăn mặt khó chịu.

" Mày còn không nhanh lên rồi đi học! Đừng vác mặt về khi cho tao điểm 7 và 8 !! "

Xenia đã quá quen thuộc rồi nên bật chế độ điếc. Ngồi xuống ăn sáng.

" Thôi đừng nói chị nữa mẹ đằng nào chị ấy cũng cố gắng rồi!! "

Cô nghiến răng nhìn con nuôi được giả tạo được sủng ái. Còn con ruột không quan tâm đến 1 lời.

Anh là tên của con bé với nét đẹp Trời Âu được mẹ Xenia nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip