chap 1 : Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành phố Hà Nội tuyệt vời

Xenia đi bộ đến trường thì mẹ đâu có cho cô xe riêng đến trường trong khi nhà giàu vcl ra.

Nhưng cô quen rồi thích vừa đi vừa ngắm phố và luyện tập thể chất của mình.

Đại Học Y Hà Nội.

Cô đã đến với nó bằng chính thực lực của mình nhưng không có hứng thú với nó.

Đến lớp học bị ra rìa bị coi là kẻ lập dị đương nhiên là bị nói xấu sau lưng rồi còn gì.

Xenia không rảnh mà đấu khẩu với lũ ngu làm gì, cô bắt đầu lấy sách vở ra học.

Giáo sư bước vào và giao bài kiểm tra cho các học sinh.

Đương nhiên Xenia vẫn đứng đầu cả khối 9/10.

Điều này khiến Hiệu Trưởng phải suy xét lại có nên cho cô đi du học không.

Hoàng hôn trông nó thật đẹp, Xenia đi bộ về nhà.

Thì đột nhiên có chiếc xe đi ngang qua, mở cửa xe ra là con bé Anh.

Nó hất thẳng chai nước vào người cô nàng, khiến Xenia ước sũng.

* Àoooo * " Ha coi mày kìa thứ con ruột rẻ rách! "

Xenia không quan tâm nó đang sủa cái gì nhẹ nhàng lấy khăn tay lau người khiến nó tức điên lên khi bị ăn bơ.

Định đi xuống làm to chuyện lên nhưng rùng mình nhận ra mình đang ở phố đông đúc người bọn họ đã nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Nên đa phần là khó chịu và những lời bàn tán và rì rầm ngày càng nhiều khi họ thấy nhà họ Nguyễn in trên xe riêng con bé Anh.

Và chuyện gì đến rồi sẽ đến nó đành sai người lái xe nhanh đi.

Xenia mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục đi bộ về nhà.

Vừa mới bước chân vào nhà đã thấy con mụ già cùng con hoang đang mè nheo rồi.

" Bảng điểm đâu!! "

Xenia lấy từ trong cặp đặt xuống bàn rồi nhanh chóng lên trên tầng.

" Tsk, vẫn còn 1 con 9! "

" Mẹ ơi, con muốn ăn bít tết vào bữa tối!! "

" Được rồi con yêu!! Chúng ta đi ăn nhà hàng nha!! "

" Dạ!! "

========================

Xenia đã tắm rửa xong đi ra ngoài cô tặc lưỡi may mua nhiều tóc giả rồi.

Cô bấm nút gọi người hầu đem bữa tối lên cho mình.

Nhưng chỉ canh nguội, cơm thiu, thịt đã bị hỏng.

" Cái đ*** cụ cho chúng mày tiền vào làm việc rồi đối xử với chủ nhà như thế này sao!! "

Đến cả người hầu và quản gia cũng không thích cô, thì Xenia chắc ưa nổi cái lũ hãm b****.

Cô nhìn người hầu mang bữa tối lên cho cô đang cười mỉa mai, Xenia thẳng tay táng sml.

* CHÁTTTTTTT * Hết phát tát đến phát tát khiến những người hầu khác run như cấy sấy.

"SAO CÔ...AH DÁM ĐÁNH... UI DA... CẢ NGƯỜI... ĐAU... ĐÃ CHĂM SÓC MÌNH CHỨ!"

Xenia trừng mắt nói
" Nói xong chưa vậy!! "

Kết cục đo sàn đến cả quản gia phải ra mặt giảng hòa.

Tuy cô đã bị cho ngưng học võ và bắn cung từ nửa năm trước rồi nhưng sức mạnh cũng không hề thuyên giảm đi.

Hàng ngày luyện tập thể chất là chạy bền, chống đẩy, gập bụng và thiện xạ thay bằng ném đá ở hồ gươm vào những lá sen.

Còn các vết thương cô mặc cho mụ già đánh không phản kháng coi như đây là sức chịu đựng của Xenia.

========================

Đến đêm đang ngồi làm bài tập thì con mụ xông vào phòng túm tóc Xenia đánh lần này kinh khủng hơn nữa.

Vì bị nói là ngược đãi người hầu nên bà ta không chấp nhận bị ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình rồi.

Lấy thẳng gậy sắt hay bất kì gần đó đánh đập chửi rủa còn dã man và kinh dị hơn tung tóe máu khắp phòng khách.

Tất cả người hầu và quản gia sợ hãi phải lao can ngăn nếu không cô sẽ chết vì mất máu.

Con bé Anh thì cười hả hê.

Xenia mặc kệ để cho bà ta đánh, không kêu la chỉ chịu đựng.

Đến 2 giờ sáng cô được quản gia dìu về phòng.

" Tiểu thư hãy để ch- "

"Ta không cần cảm ơn ngươi đã quan tâm đến ta!!" * Cạch *

Cô ngồi xuống thở dốc rồi đi vào phòng tắm tiện quăng luôn tóc giả vào xọt rác.

Tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường lấy hộp sơ cứu ra băng bó vết thương.

Xenia bị như trên ảnh.

Đây nữa.

Cái này nữa nè.

" Tôi đã quá mệt mỏi về sự chịu đựng rồi! "

* Lách tách * những giọt nước mắt mặn nồng rơi tên khuôn mặt của cô.
Cảm xúc đã bùng nổ, sự chịu đựng cũng có giới hạn của. Cảm giác đau đến nỗi kết thúc cuộc đời của mình cho rồi.

Xenia rơi nước mắt nè.

Cô luôn im lặng và chịu đựng trong suốt mười mấy năm qua.

Chỉ nói khi cần thiết hoặc là không thì im.

Chỉ biết cuộn tròn trong chăn trắng mỏng mà thút thít.

Đột nhiên có cảm giác ai động vào tay mình khiến cô ngồi bật dậy.

" 1 con bướm phát sáng!? "

Cô không biết có bị mình có bị hoa mắt hay không.
Chú bướm đó bay lại rải lên  đầu cô những bụi phấn xanh sáng đẹp mắt vào ban đêm.

Xenia nằm xuống ngắm nhìn chúng rơi xuống lấp lánh như các vì sao vậy.
Rồi chìm vào giấc ngủ.

Chú bướm đây Nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip