64. Em không thích cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nói xong liền quay người đi vào bếp, mặc kệ cô ả kia đang tức giận tới sắp đứng không vững. Chạy tới kiếm chuyện với cậu là thua hẳn một bậc rồi, bởi nếu nắm chắc phần thắng trong tay thì có ai rảnh rỗi chạy tới phân bua với tình địch đâu.

"Tôi chưa nói xong anh dám rời đi sao? Này-"

"Còn chưa đi về?"

Trợ lý Min vốn định chạy theo gây sự tiếp với Jungkook thì trùng hợp Kim Taehyung ở trên tầng đang bước xuống, cô ta nhanh chóng thu lại bộ dạng đanh thép của mình hướng tới hắn bày ra vẻ mặt ngây ngô. Taehyung đã gặp qua bao nhiêu người sao có thể không biết cô ta đang diễn kịch, hắn chưa nói thẳng cho cô ta biết bộ dạng của cô ta lúc này làm người khác thấy kinh hãi là may rồi.

"A...Bây giờ em sẽ đem giấy tờ về công ty ạ." Trợ lý Min gượng cười ôm lấy tập tài liệu bước ra khỏi nhà, trước khi đi hẳn vẫn không quên nhìn vào trong bếp tìm Jeon Jungkook, cô không cam tâm chút nào, tại sao cô bị bắt rời đi mà cậu vẫn được ở lại?

Kim Taehyung chỉ đợi cô ta ra khỏi nhà để khoá cổng lại, thời gian riêng tư của hắn và Jungkook vốn đã ít còn bị cô ta tới phá đám cả buổi chiều, nãy hắn có nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau nên thử xuống xem, không biết cậu đâu rồi.

Jungkook đang ở trong bếp lau dọn, dù JiAh đã làm sạch tới mức không thể chê được rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn coi như chưa dọn mà lau lại. Nhà bếp và phòng khách bị ngăn bởi một bức tường nên Jungkook không biết ngoài đó thế nào, tự nhiên im ắng quá, không lẽ hai người kia lại đi lên phòng rồi sao?

"Jungkook ơi, em ở đâu vậy?"

Giọng Taehyung ở ngoài vang lên, Jungkook đang trông ngóng hắn định mở miệng trả lời nhưng ngay lập tức khựng lại, cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được.

Cậu lấy điện thoại trong túi gọi cho chị JiAh, đợi khi cô bắt máy liền cố ý nói to cho người nào đó đang tìm mình nghe thấy.

"Chị JiAh ạ? Em xin lỗi nhưng có chút thay đổi rồi, từ nay cho tới lúc ba mẹ Kim về chị chịu khó sang nhà nấu nướng chăm sóc Kim Taehyung hộ em với ạ."

Taehyung bên ngoài nghe thấy giọng Jungkook liền chạy vào trong bếp, hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên thản nhiên ôm lấy eo cậu, còn mỉm cười nhìn quan sát cậu nói chuyện điện thoại.

Jungkook bị ôm eo ngay lập tức dừng lại, ngước lên lườm Kim Taehyung một cái rồi mới chịu nói tiếp, trông cái mặt thấy ghét!

"Sao thế? Hai đứa giận nhau hả?" JiAh đứng ở trạm xe khách như người mất hồn, cô đang tính mấy ngày rảnh này về quê với gia đình mà ngay lúc chuẩn bị đi lại nhận tin sét đánh thế này.

"Không phải đâu ạ, trên bệnh viện có vài việc cần em giải quyết, vả lại người ta cũng có người chăm sóc cho rồi, em đến chỉ dư thừa thôi."

Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy sai sai, hắn nghe loáng thoáng giọng JiAh phát ra trong điện thoại, Jungkook còn đang đề cập tới vấn đề chăm sóc gì đó, không phải nói về hắn đấy chứ?

"Nhưng Jungkook à, chị đang chuẩn bị về nhà rồi."

"Thế ạ? Thôi để em tìm người khác vậy, chị về cẩn thận ạ."

Jungkook giả bộ nuối tiếc cúp máy, ấn vào danh bạ tìm số điện thoại như muốn thuê người thật. Kim Taehyung nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện chỉ đợi cậu tắt điện thoại để hỏi, nhưng lại bị cậu làm lơ.

"Có chuyện gì thế?"

"..."

"Jungkook ơi, có chuyện gì hả em?"

"..."

"Miệng em bị đau nên không muốn nói chuyện hả? Nhưng vừa rồi anh thấy em vẫn nói với chị JiAh mà?"

Nói xong câu này hắn còn kéo mặt cậu quay sang để xem có bị làm sao không, câu hỏi ngốc nghếch ấy làm Jungkook thiếu chút nữa bật cười, may là vẫn nhịn lại được.

"Em ghen cái gì sao?" Hắn hỏi vu vơ vậy thôi, vì mỗi lần Jungkook ghen đều im ỉm như vậy, ai dè động trúng tim đen của người trong lòng, cậu ngay lập tức nhảy dựng lên cãi lại hắn.

"Ghen cái gì mà ghen? Ai thèm ghen?"

Thái độ thế này ghen chắc rồi, nhưng là về chuyện gì nhỉ? Cả ngày hôm nay hắn có làm cái gì sai đâu, bây giờ phải nói khích cậu để cậu nói ra hết mới được.

"Một chút chuyện như thế cũng ghen sao."

"Một chút? Một chút của cậu là cùng cô ta ở riêng trong phòng cả một buổi chiều sao? Đã vậy tôi còn nghe người ta nói mấy hôm cậu ốm cô ta đều tới chăm sóc, bảo sao muốn giấu tôi chuyện cậu bị ốm, yêu thích nhau như vậy sao không bảo cô ta dọn tới ở luôn đi, còn để mẹ Kim nhờ vả tôi chăm cậu làm gì?"

Jungkook tức giận lớn tiếng quát hắn, đó là một vấn đề lớn mà hắn nói như cậu thích chấp vặt từng chuyện nhỏ vậy. Cô ta thích hắn, làm trong công ty hắn, ba hắn cũng có ý định để hắn và cô ta kết hôn với nhau, giả sử bây giờ tình thế ngược lại chắc hắn tới tận nhà tình địch gây sự rồi chứ không phải chỉ đơn giản đứng đây quát mắng giống cậu đâu.

"À ừ anh biết rồi, em trước hết bình tĩnh lại đã, em bé khó tính này." Taehyung nhịn cười đưa tay xoa lưng giúp Jungkook hạ hoả, cái tính này của cậu đáng yêu chết đi được, mới câu trước nói không sao nhưng chỉ cần chọc đúng chỗ ngứa là có thể biết ngay cậu đang tức chuyện gì.

"Ai thèm làm em bé của cậu, tránh ra chỗ khác đừng có động vào tôi!" Jungkook giận dỗi đứng tránh sang một bên.

"Đây để anh giải thích lại từ đầu đến cuối cho em nhé, nhưng trước tiên phải lại đây cho anh ôm đã."

"Tại sao tôi phải cho cậu ôm chứ?"

"Vì anh thích Jungkook mà."

Một câu nói của Taehyung đã thành công làm mọi sự tức giận trong lòng Jungkook bay đi, cậu như bị thôi miên ngoan ngoãn bước tới gần để hắn ôm vào lòng, dù sao thì cảm giác được bao bọc ở trong vòng tay của người mình yêu vẫn là hạnh phúc nhất.

"Em biết phòng làm việc của anh thế nào rồi mà, anh ngồi ở bàn còn cô ta ngồi ở tận ghế sofa ghi chép tài liệu, cửa phòng lúc nào cũng mở, em đi qua mấy lần không lẽ không nhìn thấy sao?"

"A-Ai đi qua mấy lần bao giờ hả?" Jungkook không nghĩ việc mình kiếm cớ lên phòng để nhìn xem hai người họ đang làm gì lại bị Taehyung phát hiện.

"Ngoan đi, suốt ngày cãi anh thôi!" Taehyung cúi xuống hôn chụt một cái vào đôi môi đang dẩu lên, thế là Jungkook lại im thít không hó hé gì nữa.

"Còn việc giấu em chuyện anh bị ốm. Ban đầu anh tưởng chỉ là ốm nhẹ nên không muốn em biết, sợ em lo lắmg cho anh. Nhưng sang ngày thứ hai thì bệnh tình càng nặng hơn, có vài lúc anh còn không nhận thức được nên cô ta có đến đây anh cũng không biết. Với lại mẹ Kim của em cũng không ưa gì cô ta cả, mẹ đã giữ chồng cho em cả mấy năm rồi chẳng lẽ giờ lại để yên cho cô ta tự tung tự tác đến gần anh sao?"

"Ban nãy cô ta mới xuống gây sự!" Jungkook ấm ức mách hắn, dù cho vừa rồi cậu làm cô ta bẽ mặt thì giờ ở bên cạnh người yêu vẫn không nhịn được kể lể.

"Do trước đó ở trên phòng anh có nhắc nhở cô ta nên giữ chừng mực, bỏ hết ý đồ với anh đi nên chắc giận cá chém thớt xuống làm phiền cục bông của anh hả."

"Em không thích cô ta."

"Anh cũng thế, anh chỉ thích Jeon Jungkook thôi."

Taehyung chẳng bao giờ ngại bày tỏ những lời yêu thương tới cậu, cũng không ngại dùng hành động chứng minh cho lời nói của mình. Mặc dù đã được nghe qua rất nhiều nhưng lần nào trái tim của Jungkook cũng không ngừng đập loạn, cậu áp hai tay vào má hắn kéo sang đối diện với mình, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nam tính ấy một lúc lâu mới lên tiếng.

"Taehyung...Anh chỉ được là của em thôi, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy."

Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng, vòng tay siết chặt lấy cơ thể cậu gần sát vào mình, bắt đầu hôn lên đôi môi nhỏ mê người kia.

"Anh rất sẵn lòng về điều đó. Jungkook à, chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip