63. Tôi và cô không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng một tiếng sau ba mẹ Kim rời khỏi nhà, giúp việc cũng ra về vì hết giờ làm việc. Jungkook gọi điện báo cho mẹ Jeon hôm nay mình sẽ về muộn nhưng bằng một cách nào đó bà lại biết cậu đang ở nhà Taehyung, còn nói cậu cứ ở đấy chăm sóc hắn tới khi nào khỏi ốm cũng được.

Jungkook định sau khi ăn tối và cho hắn uống thuốc xong sẽ về, hôm sau làm cơm buổi trưa mang đến, tới chiều đi làm về lại giống như tối nay nấu ăn cho hắn xong rồi về nhà. Nhưng đó chỉ là dự tính của cậu thôi, không biết Taehyung đã nói những lời ngon tiếng ngọt gì mà Jungkook đã đồng ý ở lại qua đêm tại nhà hắn.

Bình thường hắn hay nằm tại phòng để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay Jungkook tự thân xuống bếp nấu nên hắn không thể ung dung nằm ở giường được. Lại chậm chạp đứng dậy đi xuống dưới tầng, cũng may đã đỡ ốm nên có thêm sức lực, hôm đầu tiên hắn còn không gượng nổi.

Nhìn bóng lưng nhỏ đang bận rộn nấu ăn khoé môi Taehyung không nhịn được cong lên vì hạnh phúc, cảnh tượng này thật giống như một gia đình mà hắn luôn nghĩ tới mỗi khi ở bên cậu.

"Hôm nay cục bông nấu gì cho anh ăn vậy?" Hắn ôm lấy cậu từ sau lưng, giọng nói nhỏ nhẹ hết mức vì sợ cậu giật mình.

"Sao không nằm trên phòng, đói hả?"

"Ừm, mà theo anh thấy bữa tối có vẻ còn lâu mới xong, hay là anh ăn em?"

Jungkook vòng tay ra sau nhéo một cái vào người hắn, đang ốm mà cũng nói mấy chuyện đó được.

"Môi vẫn còn sưng này." Taehyung ở cạnh cậu mà không động chạm hay kiếm chuyện thì không yên, tay hắn vuốt qua vuốt lại cánh môi dưới vẫn còn sưng tới khi bị Jungkook cắn một cái mới kêu đau rụt về.

"Nói câu nữa thì hôm nay đừng hòng tôi ở lại."

Kim Taehyung nghe xong liền im phăng phắc, từ đó đến lúc cậu nấu xong cũng không nói ra một chữ nào. Jungkook không nghĩ hắn lại nghe lời mình như thế nên hơi khó hiểu, còn hỏi hắn bị làm sao mà không nói gì. Thế là Taehyung đi lấy giấy viết cho cậu đọc là hắn không dám nói vì sợ cậu bỏ về, lúc này Jungkook mới phì cười hiểu ra mọi chuyện.

"Ốm đến ngốc rồi."

...

Sáng ngày hôm sau là cuối tuần nên Jungkook được nghỉ làm, hai người ngủ đến gần giờ trưa mới tỉnh dậy, nếu không phải có người gọi cửa thì cá chắc sẽ ngủ đến tận chiều. Bên ngoài là giúp việc đang đứng đợi, cô làm việc theo ca nên bình thường tới từ rất sớm, hôm qua mẹ Kim có dặn buổi trưa tới nấu cơm chứ không cần dọn dẹp như mọi ngày, nhưng đã đứng được mười phút rồi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.

Jungkook tỉnh dậy từ lúc chuông cửa thứ hai vang lên rồi, nhưng người đàn ông nằm cạnh cậu bám chặt không cho cậu đi, suốt từ tối qua tới tận bây giờ. Jungkook chỉ cần to tiếng với hắn một chút là hắn bày ra khuôn mặt tủi thân nói cậu hung dữ với người ốm, làm cậu không tài nào tức giận nổi nữa.

"Người ta đứng đợi lâu lắm rồi đấy."

"Mặc kệ, chị ấy đến để nấu bữa trưa nhưng anh ăn đồ em nấu thôi, chúng ta ngủ tiếp đi." Kim Taehyung nhắm nghiền mắt lười biếng đáp lại.

"Dù sao cũng phải nói với người ta một câu, với lại sắp đến trưa rồi, tôi cũng phải dậy chuẩn bị nấu ăn."

"Mấy chuyện đó có giúp việc làm rồi, em chỉ cần nằm ngoan ở đây với anh thôi."

Jungkook thật sự có cả nghìn dấu hỏi trong đầu, hắn không chịu mở cửa cho giúp việc vào nhưng lại kêu chuyện nấu nướng đã có họ lo, nói muốn ăn đồ cậu nấu nhưng lại không cho cậu đi.

"Nè, có được tỉnh táo không vậy?" Jungkook cũng ngốc theo hắn luôn rồi, rõ là hắn đang ngủ nhưng vẫn hỏi hắn có tỉnh táo không.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, Kim Taehyung nhíu mày bày ra vẻ mặt khó chịu, hé mắt quan sát xem khuôn mặt nhỏ kia đâu, cúi xuống cắn một cái lên môi cậu rồi bật dậy rời khỏi phòng.

"Nằm yên đó đợi anh lên ôm tiếp."

Giọng nói giống như đang ra lệnh làm Jungkook ứa gan chết đi được, đã cắn cậu còn nói cái giọng kiểu đó sao? Chả qua mặt cậu không được dày như hắn nên không thể ngang nhiên cắn môi hắn, nếu không thì cậu gặm cho sưng mỏ rồi!!

Taehyung xuống dưới ấn nút mở cửa ở phòng khách, cửa bên ngoài ngay lập tức tự động mở ra, cô giúp việc ôm đồ nhanh chóng chạy vào bên trong.

Lúc hắn lên phòng thì Jungkook đã vệ sinh cá nhân xong hết rồi, đang chải lại tóc để chuẩn bị đi xuống nhà, khi ngang qua hắn còn không quên lườm một cái, nhìn khuôn mặt chẳng chút đáng sợ của cậu làm hắn buồn cười không chịu được.

Jungkook tính xuống bếp giúp nấu ăn nhưng đều là những món cậu chưa từng làm, vậy nên chỉ còn cách đứng quan sát để học hỏi thêm.

"Cho đến khi ba mẹ Kim về thì chị không cần tới đâu, em có thể tự nấu ăn và dọn dẹp được."

"Cậu Kim còn đang bị ốm nên tôi sợ không để ý chút là bệnh nặng thêm."

"À chuyện đó chị cũng đừng lo, em là bác sĩ nên em có thể chăm sóc anh ấy được."

Ai tiếp xúc với Jungkook cũng đều cảm thấy quý mến vì tính tình và cách ăn nói nhỏ nhẹ của cậu, cô giúp việc này cũng không ngoại lệ.

"Cho chị hỏi một câu được không, em là người yêu của Taehyung sao?" Gọi chữ 'anh' một cách ngọt sớt như vậy chắc chắn là có gì đó rồi.

"A...Cái đó, em với cậu ấy chỉ là bạn thôi." Jungkook vừa nói câu này xong thì mông lập tức bị đánh một cái, chẳng ai khác ngoài Kim to gan kia cả, cậu không hiểu sao mỗi lần cậu nói sai gì về hắn là y rằng hắn sẽ xuất hiện phía sau.

"Bạn nào mà hôn nhau tới sưng cả môi như anh với em? Chị JiAh nhìn đi, môi em ấy vẫn còn vết cắn này." Kim Taehyung không biết ngại ép lấy hai má Jungkook lại làm môi cậu chu lên, quay về hướng JiAh để cô nhìn thấy vết cắn ban nãy mình vừa tạo ra.

"Ừ ừ, không bạn nào như vậy cả." JiAh không nghĩ có ngày mình được chứng kiến cảnh Taehyung tình tứ với người yêu thế này, đã vậy còn là con trai.

"K-Không phải, cái này...Là em tự cắn, em có thói quen xấu là tự cắn môi mình!"

Jungkook ngượng tới nóng cả mặt, hấp tấp giải thích làm hai người còn lại cười ra cả tiếng, cậu không biết bộ dạng hiện giờ của cậu càng làm người ta nghi ngờ thêm.

"Thôi ra ngoài xem phim với anh, đứng trong này thêm lát nữa mặt em nóng hơn cả bếp lửa đấy." Taehyung nhanh tay bế cậu chạy ra ngoài phòng khách, Jungkook ngược lại không giãy giụa như mọi khi, thay vào đó úp mặt vào hõm cổ hắn vì quá mất mặt.

...

Dù Jungkook đã nói không cần nhưng buổi chiều JiAh vẫn ở lại dọn dẹp nhà cửa cho hai người, cô nói muốn làm hết việc trong một ngày nên cậu không cản nữa. Thêm vào đó còn có thêm một người khác xuất hiện trong nhà, cô ấy tới tìm Taehyung.

Có vẻ như là nhân viên ở công ty vì tối qua cô ta cũng đến đưa tài liệu cho hắn, nhưng khi ấy là về luôn còn giờ đã ở trên phòng làm việc với hắn được ba mươi phút rồi. Jungkook không biết danh tính của cô ấy nhưng nghĩ đến cảnh chỉ có mình Taehyung và người phụ nữ khác trong phòng là cậu lại thấy khó chịu.

"Jungkook, chị về nha."

JiAh dọn dẹp cẩn thận xong mới thu đồ đi về, Jungkook gật đầu chào cô một tiếng, hai người đi ra tới cửa thì JiAh khựng lại nhíu mày.

"Vẫn chưa chịu về sao?"

"Ai ạ?" Jungkook ngơ ngác hỏi.

"Cái cô trợ lý Min đó, em phải cẩn thận nha, cô ta thích Taehyung đấy."

Trợ lý Min mà JiAh nhắc tới hình như là cái người Miyeon đã từng nói với cậu là được ba Kim yêu quý và muốn gán ghép với Taehyung thì phải, thật ra thì không cần cô nói cậu cũng biết cô ta có tình ý với người yêu của cậu rồi.

"Nhưng mà sao chị lại khó chịu thế ạ, cô ấy làm gì chị sao?" Jungkook chỉ hơi hiếu kỳ thôi, vì nhắc đến cô gái kia thì thái độ chị JiAh thay đổi 360 độ.

"Tính tình tiểu thư đỏng đảnh, mỗi lần tới đây đều tìm cớ xán lấy Taehyung, thân là con gái mà suốt ngày lên phòng Taehyung rồi ngồi lì ở đó. Mẹ Kim của em nhiều lần thái độ ra mặt rồi cô ta mới chịu yên phận lại đấy."

"Rất hay lên phòng Taehyung ạ?" Jungkook nhíu mày hỏi lại, trong người bắt đầu thấy nóng lên rồi.

"Ừ, mấy hôm Taehyung ốm ngày nào cũng sang đòi chăm sóc, chị thấy cô ta đến chăm còn làm thằng nhóc ốm nặng hơn."

JiAh kể lể không ngừng mà không hề biết mình đang thêm dầu vào lửa, hại Kim Taehyung sắp tới sẽ phải khổ sở thế nào để dỗ được người nhỏ đang muốn đốt luôn cả căn nhà hắn. Jungkook khó chịu tới mức khuôn mặt cũng chuyển sang nhăn nhó, hoá ra những ngày qua không có cậu ở bên là hắn có thể cho cô gái khác tuỳ tiện vào phòng mình, để cô ta chăm sóc hắn.

Nói thêm vài câu nữa thì JiAh cũng chào tạm biệt Jungkook ra về, còn cậu thì quay lại căn nhà để thu dọn đồ đạc. Vừa dọn Jungkook vừa lườm nguýt nhìn về phía cầu thang ở tầng trên, dù sao hắn cũng có người chăm sóc rồi nên cậu chẳng thèm ở lại nữa.

Vài phút sau có người đi xuống, Jungkook vẫn quay lưng lại nên không biết đó là ai. Trợ lý Min tiến tới gần chỗ cậu nhìn một lượt từ đầu xuống dưới chân, môi nhếch lên thành nụ cười giễu cợt.

"Chỉ có thế này cũng đủ tự tin tranh giành với tôi sao?"

Jungkook quay lại nhíu mày nhìn cô ta, không phải vừa bị Kim Taehyung từ chối rồi xuống gây sự với cậu đấy chứ?

"Hai người không có tương lai nên anh đừng cố chấp làm gì, xét về mọi mặt anh đều thua tôi, ngay cả bác Kim cũng ủng hộ tôi và anh Taehyung rồi."

Trợ lý Min khoanh tay đứng nói chuyện với Jungkook, bộ dạng này làm cậu buồn cười hơn là tức giận. Trẻ người non dạ và ngu ngốc, Jungkook chẳng biết miêu tả cô ta thế nào ngoài những từ này.

"Thiếu tự tin tới mức phải chạy đến tận nơi gây sự với tôi sao? Nếu cô khiến Taehyung yêu mình được thì cứ việc làm, đừng ở đây nói những điều thừa thãi."

Jungkook khác với cô ta, cậu không rảnh hơi đi phân bua với những người có tình ý với Taehyung. Bởi ngay từ đầu hắn là của cậu thì mãi là của cậu, và đây cũng là cơ hội thử lòng chung thuỷ của hắn.

"Đã nghe câu trèo cao thì ngã đau chưa? Ảo tưởng-"

"Tiện đây tôi cũng nói luôn cho cô biết rõ hai điều này. Đầu tiên những thứ cô có tôi cũng không thiếu, tôi tự tin có thể hơn cô rất nhiều mặt, đặc biệt tôi còn có được tình cảm của Taehyung. Thứ hai nếu tôi có trèo cao mà bị ngã thì cũng ngã vào lòng của Kim Taehyung chứ không giống như cô, trơ trọi trên mặt đất, cô hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip