Chương 16. mặt trời và hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt đầu mùa trút xuống thành phố hoa lệ muôn màu muôn vẻ. Những ánh đèn vẫn luôn chập chờn qua từng con phố nhỏ. Dòng người vội vã qua lại giữa trời đêm, chẳng ai bận tâm đến cũng chẳng ai để tâm đến người thiếu niên nhỏ ở độ tuổi tươi đẹp, lại một mình ngồi chơi vơi giữa dòng người chen chúc qua lại.

Những giọt nước mưa trên mái hiên cứ thế liên tục rơi trên đầu của cậu bé. Giọt nước lạnh buốt khẽ lăn dài lên chiếc má in năm ngón tay đỏ ửng. Cậu bé như chẳng có cảm giác gì là nhức nhói. Đôi mắt đen láy đã từng hằn lên hình ảnh trong sáng, tuổi thơ tươi đẹp và hạnh phúc của một cậu bé 6 tuổi nay chẳng còn lại gì. Ánh mắt ấy giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, sự đau đớn và căm hận đối với cuộc sống của chính mình.

Người từng là một đứa trẻ ngây ngô, vui vẻ cùng bạn bè trang lứa nhưng nay chẳng còn lại gì. Tuyệt vọng nhất không phải là không có gì trong tay mà là khi ta đang trải qua những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc thì trong chốc lát, tất cả những thứ ta đã từng có dường như quay lưng lại với ta, mọi thứ đều sụp đổ và đổ vỡ.
--
Thật tệ hại! Người được xem là cha hôm nay lại ra tay đánh con của chính mình. Vì lý do gì? Không có khả năng thừa kế chức chủ tịch? Ông ta hy vọng gì ở một cậu bé chỉ mới 6 tuổi cơ chứ? Thật không đáng để gọi một tiếng cha.
--

Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, dáng người khá cao bước từng bước nặng nề trên con đường lạnh lẽo. Cứ như vậy, trên con phố đầy ánh đèn, giữa thành phố hoa lệ, giữa dòng người đông đúc, có một cậu bé cơ thể ướt sũng đi giữa trời mưa.

Chỉ tiếc rằng, chẳng một ai đến giúp cậu bé đáng thương này cả.

Rồi bỗng, một bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mặt cậu bé. Ngước mặt lên, một gương mặt sáng ngời với nụ cười như ánh nắng ban mai hiện ra trước mắt. Một bông hoa hướng dương sáng lấp lánh trong trời mưa lạnh lẽo và...u ám.

"Anh không sao chứ?"

"Um.."

Thấy cậu bé không nói gì ngoài từ "um", đối phương cứ thế nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh kia mà đi.

Vậy là..Eunchan, anh sẽ không còn phải lạc lõng trong màn đêm tối tăm đầy đau đớn nữa. Một bông hoa hướng dương nhỏ nhắn đã nắm lấy tay anh và rời khỏi đó rồi.

Cảm ơn.

---

"A! Eunchan! Con về rồi!" một người phụ nữ đứng trước cửa, gương mặt đầy nước mắt bỗng vui vẻ chạy về phía hai đứa bé đang nắm tay nhau.

"Con..con không sao chứ? Eunchan?" người phụ nữ quỳ xuống trước mặt cậu bé nước sũng vì trời mưa, lo lắng hỏi han.

Thấy con mình không trả lời, người mẹ lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhìn đứa trẻ cạnh con của mình, bà hối hả quay sang hỏi.

"****** con tìm Eunchan ở đâu vậy? Không ai bắt nạt nó chứ?" (tên nhân vật bà mẹ gọi tên sẽ không cho biết, tự đoán đi!)

"Con thấy anh ấy đang đi trên đường, không có ai bắt nạt đâu ạ! Vì con đã có ở đó mà!" cậu nhóc cười ngốc, ôm lấy tấm thân ướt đẫm nước mưa đó vào lòng.

Người mẹ nghe xong lại cảm thấy bớt lo lắng, dẫn hai đứa vào trong nhà.
---

Giờ đây Eunchan sẽ chẳng cô đơn hay ôm mãi cái nỗi buồn ngày đó nữa. Vì anh đã có một bông hoa hướng dương sáng ngời ở bên cạnh.

Eunchan, anh sẽ không bao giờ đánh mất bông hoa ấy đâu.

---

Bốn năm sau, trong lúc đang chơi ở phòng khách với cậu nhóc năm đó. Đang rất vui với nhau thì đột nhiên, cánh cửa lớn của căn nhà mở ra.

Người mà Eunchan không muốn thấy lại xuất hiện trước mặt anh, bên cạnh ông ta còn có một chàng trai. Ông ta..định làm gì đây?

"A! Mừng hai cha con về!" người phụ nữ từ trong bếp chạy ra khi nghe tiếng cửa mở, nhìn có vẻ rất vui mừng, trên người bà còn mang tập dề chưa kịp cởi.

Nhưng mà..hai cha con?

Cái quái gì diễn ra ở trước mắt của anh vậy? Sau bốn năm, bốn năm bỏ đi ra nước ngoài lại đem về một đứa con, còn lớn tuổi hơn cả anh. Nhưng mà..tại sao mẹ anh lại chấp nhận chuyện đó một cách dễ dàng như vậy chứ?

"Haechan đây sao? Nhìn con cao lắm đó! Khác với cha con nói với mẹ nhiều!"

"Vâng"

"Eunchan mau lại đây chào anh đi con!" bà mẹ vẫy tay gọi anh lại.

"Eunchan..lâu quá rồi không gặp con" người cha nói.

Ha..bốn năm trước còn chẳng thèm gọi anh là con, sau khi về lại ngọt ngào gọi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Chào..anh" Eunchan cũng chẳng phải loại bướng bỉnh, dù chỉ mới 10 tuổi nhưng anh vẫn nhận thức được bản thân cần phải biểu hiện và hành động như thế nào mới là đúng.

"Đây là anh trai của con tên là Choi Haechan, bởi vì sống ở nước ngoài nên con mới không biết anh ấy"

Eunchan chỉ gật đầu như đã hiểu, anh không quan tâm đến việc đó nhiều nên cũng chẳng khỏi thêm một câu hỏi nào.

Ông Choi nhìn thấy anh như vậy thì ánh mắt hơi dịu lại. Bởi vì, sau bốn năm, con trai của ông chẳng còn như trước nữa. Chỉ mới 10 tuổi nhưng lại có tính trưởng thành. Nhớ lại bốn năm trước, chỉ vì tức giận mà tát anh, rồi bỏ đi nước ngoài. Bây giờ trở về, thấy con trai không muốn đối mặt với mình mà nói chuyện, cũng rất buồn.
---

Quan hệ giữa Eunchan và Haechan cũng không phải gọi là xa cách. Anh em họ vẫn nói chuyện và cư xử như bình thường. Chỉ là cuộc trò chuyện của họ kết thúc rất nhanh, chỉ đơn giản có vài câu, lắm lúc còn chưa đến hai câu.

Eunchan không tương tác với Haechan nhiều là vì cảm thấy anh ấy có vẻ không thích mình. Nhiều lúc đang ăn tối, bàn ăn chỉ vỏn vẹn có bốn người, lúc năm người vì cậu nhóc hàng xóm hay qua chơi bị mẹ anh kêu ở lại.

Ánh mắt của Haechan lúc ở bàn ăn, nhìn thấy Eunchan được mẹ gắp thức ăn cho đầy ắp cả chén, trông có vẻ ghen tị. Không chỉ ở bàn ăn, còn cả lúc đi học, Eunchan được mẹ vui vẻ dẫn đến trường, mang cặp lên vai, trước khi vào trường được hôn lên trán. Rồi đến khi ở trường, Eunchan được cô giáo khen, được bạn bè vây quanh. Rồi về nhà, được mẹ dẫn đi chơi, đi mua nhiều đồ đẹp, được khoác lên mình bộ quần áo sang trọng, đắt tiền. Tất cả mọi thứ, mọi thứ lọt vào mắt của Haechan, ánh mắt và gương mặt gã đều toát lên vẻ ghen tị.

Trong một lần tổ chức sinh nhật cho Eunchan tại trường học. Mọi thứ đều được bày sẵn trên bàn, bánh kem rồi quà,..tất cả đều đã chuẩn bị xong hết. Nhưng mọi thứ đột nhiên bị phá tan, bánh kem thì nát bét, đồ trang trí thì bị phá rách hết. Eunchan, anh chứng kiến hết mọi chuyện diễn ra. Anh thấy người anh trai của mình, Choi Haechan đang thô bạo mà đạp nát chiếc bánh kem. Đó là chiếc bánh của cậu nhóc hàng xóm tên ****** làm tặng Eunchan. Anh quý nó hết sức, còn chưa ăn một miếng nào đã bị anh trai phá hư hết.

Nhưng khi buổi sinh nhật tổ chức, bạn bè và cô giáo đến thì thấy mọi thứ bị phá. Hỏi Eunchan thì anh lại lắc đầu không biết ai làm. Vì Eunchan nghĩ rằng Choi Haechan chắc chắn không cố ý làm vậy, vì cũng là anh trai của mình nên Eunchan đã tha thứ, cũng không nói chuyện này với cha mẹ.

Lần thứ nhất.

Trong một lần đi về phòng ngủ, Eunchan đi ngang qua phòng của cha mẹ nghe được tiếng cãi vã bên trong. Vì tính tò mò nên đã ở lại nghe lén.

"Em nên quan tâm Haechan một chút đi!"

"Tại sao chứ? Nó vốn không phải con của em! Tại sao lại phải quan tâm nó?"

"Anh biết bản thân sai nhưng mẹ của nó đã mất! Đâu đứa trẻ nào muốn như vậy! Thằng bé tuy lớn nhưng cũng cần một người mẹ quan tâm chăm sóc nó! Đó là lý do anh đưa Haechan đến đây!"

"Chứ không phải vì thừa kế chức chủ tịch của anh sao?"

"Thì một phần cũng là như thế! Nhưng mà.."

"Được rồi! Vì Eunchan nên em sẽ chấp nhận, em không muốn chuyện này đến tai thằng bé đâu"

Xong rồi..

Chỉ như vậy thôi sao? Không phải anh ruột. Eunchan, anh vốn đã nghi ngờ chuyện này rồi, nay lại chính tai nghe được sự thật. Ông ta thật sự có con riêng bên ngoài.

Eunchan lặng lẽ rời khỏi đó, đi về phòng của mình.

Một chút sơ suất nhỏ, Eunchan đã không biết có một bóng dáng cao lớn khác đang núp sau bức tường gần đó, cũng nghe lén được hết câu chuyện.
---

Hai năm sau.

Mọi chuyện từ khi xảy ra vụ cãi vã đó, Eunchan vẫn cử xử bình thường. Nhưng Haechan thì lại không, gã từ chối mọi sự quan tâm của mẹ. Từ việc dẫn đi mua sắm đến việc gắp thức ăn cho, tất cả Haechan đều từ chối.

Eunchan dù vậy cũng không quan tâm lắm vì anh đang bận chơi với bông hoa hướng dương nhỏ của anh rồi.

Nhưng! Mọi thứ đâu diễn ra bình thường như vậy được.

Vào một ngày đẹp trời, nắng dịu nhẹ, bầu trời thì xanh, mây thì trắng. Mùi hoa oải hương thơm dịu theo gió mà thổi đến nơi của Eunchan đang ngồi. Trời hôm nay thật bình yên.

Anh cầm ly nước cam trên bàn lên, vừa đưa đến gần miệng thì đột nhiên vô thức thả chiếc ly xuống, tròn mắt nhìn cảnh tượng phía trước.

Haechan đi cùng với ******, anh còn nhìn thấy..bàn tay gã đang với tới để nắm đôi tay nhỏ nhắn của người kia. Nhìn kìa, người anh trai chẳng phải ruột thịt của anh đang cười nói vui vẻ với bông hoa nhỏ nhắn mà anh đang thầm thương.

Không chỉ duy nhất một ngày đó, từ lần gặp đó, hai người họ ngày nào cũng chở nhau đi chơi. Eunchan chỉ biết nhìn từ xa, lòng đau như cắt, lắm lúc còn nhìn thấy ánh mắt và nụ cười khinh của Haechin hướng về phía anh. Bây giờ Eunchan mới biết, anh ta là một gã đáng gờm.
---
"Tôi cấm anh lại gần ******"

"Tại sao chứ?"

"Tôi là đang ngăn cản anh, đừng có làm quá giới hạn, nếu không thì anh đừng trách!"

"Thì em trai đây sẽ làm gì, mách mẹ à? Đúng rồi! Một thằng nhóc chỉ biết dựa hơi mẹ thì sao mà làm gì được ngoài mách mẹ cơ chứ!"

"Anh! Thì sao chứ! Còn đỡ hơn anh! Một thằng không có mẹ!"

Không có mẹ!

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào vết thương chưa lành của Haechan. Gã câm nín, không thể cãi được vì sự thật là vậy. Như lời của Eunchan nói, gã không có mẹ, mẹ gã đã mất.

Haechan rời đi trong sự tổn thương sâu sắc. Vết thương do hàng nghìn nhát dao khác đâm vào chưa kịp lành thì đã có một nhát dao lớn nữa đâm vào. Thật sự rất đau!

Nhận thức được bản thân vừa nói gì thì người kia đã khuất bóng. Eunchan chỉ biết đứng im ở đó mà trầm ngâm suy nghĩ.
---

Một lần đi dạo đêm trên phố, những ánh đèn vẫn còn sáng trên từng con đường. Nó chiếu lên cặp đôi đang đứng đối diện nhau.

Không hẳn là một cặp đôi.

Một cao một thấp, một nam và một...nam.

Họ có vẻ đang dần môi chạm môi với nhau.

Eunchan tiến lại gần hơn một chút.

Nhìn kĩ lại..kĩ lại

Eunchan mặt hốt hoảng chạy lại đó, đẩy người cao lớn kia ra trong khi hai người sắp chạm môi.

Đó là Haechan và người anh thầm thương.(người thầm thương là ******)

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh của gã với nụ cười đểu rồi gã rời khỏi đó.

Lần thứ hai.

Sáng hôm nay, sau khi sự việc tối qua kết thúc. Choi Haechan đã đi ra nước ngoài một mình. Eunchan cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì từ bây giờ chẳng còn ai giành lấy ****** của anh nữa.

Nhưng mà..ông trời dường như không muốn vậy. Mặt trời của anh đã bỏ anh đi.

Mùa đông năm ấy, Hanbin đã bỏ đi không một lời tạm biệt.


Cái tên mình ghi ****** đều cùng một người hết á, kể cả cái nhóc hàng xóm cũng là ****** luôn. Mặt trời hay hoa hướng dương sáng ngời cũng là ******, mà mọi người cũng biết là ai rồi đúng hong:)) tại câu cuối nói lên hết r màa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip