Chương 15. thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, khẽ đóng cửa phòng lại, người bác sĩ gương mặt có chút vui vẻ nói với từng người ngồi ở hàng ghế chờ.

"Sức khỏe cậu ấy hiện giờ rất tốt, vết thương không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, một hai ngày nữa là có thể xuất viện"

Lew bên này nghe vậy thì liền bật dậy, có phần lo lắng hỏi: "tôi thấy vết thương vẫn chưa lành lắm, xuất viện sớm như vậy liệu.."

"Việc này thì có gia đình cậu ấy lo, nhưng mà cậu lo cho cậu ấy thì đến nhà mà chăm sóc" người bác sĩ tươi cười, giọng có chút đùa giỡn mà nói với anh.

Tưởng chừng chỉ là một câu nói đùa nhưng bọn hắn biết chắc Lew sẽ nghe theo mà tới nhà Hanbin. Nghĩ tới đây bọn hắn đồng loạt hướng về phía Lew, trừ Eunchan, anh chẳng quan tâm mà mở cửa phòng đi thẳng vào trong phòng bệnh của cậu. Người bác sĩ hắng giọng một tiếng, để xấp tài liệu kẹp vào nách, đôi chân bước từng bước to nhanh chóng rời khỏi đó.

"Tụi bây ngưng nhìn tao bằng ánh mắt đó đi" Lew cảm thấy không thoải mái khi có bốn cặp mắt cứ dán vào mình, liếc về phía bọn hắn, khó chịu nói.

Thấy tình hình vẫn không thay đổi, Lew lại nói tiếp: "tao sẽ dọn đồ đến nhà Hanbin sau khi em ấy xuất viện". Nói xong không quên quăng cho bọn kia một ánh mắt khinh bỉ và một nụ cười của kẻ chiến thắng, như kiểu"i win!". Song, cũng nhanh mở cửa phòng bệnh đi vào trong.

Bốn người kia ngớ người ra một lúc, trong đầu hiện lên hàng loạt kế hoạch để người kia không đến nhà của Hanbin.
--
Bên trong phòng bệnh, hiện đã có đầy đủ, Lew, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Hwarang và Taerae.

"Hanbin à..mắt của em.." Hyuk đang định phủi chiếc lá rơi trên tóc của Hanbin thì chợt ánh mắt lại bị chú ý bởi cái vết thâm xấu xí dưới mắt của cậu.

Không nói cũng biết, đó chẳng qua là dấu vết của việc thức nguyên đêm. Đêm qua Hanbin chả hiểu sao lại không ngủ được dù chỉ là một chút. Cậu dùng biết bao nhiêu là cách như đếm cừu rồi lại đếm sao, xong lại thử đọc sách, xem những clip ru ngủ của trẻ em...nhưng kết quả vẫn là đôi mắt sáng rực và mở to không hề có chút nào buồn ngủ. Thế là Hanbin thức nguyên đêm, đến sáng thì mắt như gấu trúc thế này đây.

"Phụt!! Hahahah!" Taerae ló đầu vào xem, mắt cũng chú ý đến đôi mắt gấu trúc của Hanbin, không tự chủ được mà cười lớn, chẳng hề hay biết ánh mắt hờn dỗi của cậu đang hướng về phía mình.

"Đôi mắt gấu trúc này là sao đây?" Hyeongseop chỉ vào mắt Hanbin, có phần trách móc trong câu hỏi của anh.

"Hôm qua em ngủ không được, thế là thức tới sáng, mà..trông em kì cục lắm sao?" Hanbin trề môi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên sờ vào cái vết thâm dưới mắt.

"Chỉ là vết thâm nhỏ thôi mà, không kì cục lắm đâu!" Lew cười an ủi, đi lại bên cạnh giường của cậu, lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Hanbin nghe được thì chau mày, hờn dỗi chỉ thẳng mặt của Taerae: "anh ấy rõ ràng là nhìn thấy và cười rõ to!"

Lew nghe vậy thì liếc Taerae, anh đang lau giọt nước mắt đọng lại trên mi sau trận cười lúc nãy, bỗng chợt thấy Lew liếc qua mình. Taerae nhìn sang Hanbin, thấy cậu đang ra vẻ giận dỗi nhìn mình cũng dần hiểu lí do Lew liếc anh.

"Việc gì mà làm em ngủ không được vậy?" Hwarang ngả lưng vào ghế, tay gọt táo bỏ vào đĩa.

Nhận được câu hỏi, Hanbin đột nhiên suy ngẫm một hồi. Nhớ đến những lời bày tỏ hôm qua của Eunchan. Đó là lí do làm cho cậu trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Nhưng cậu phải trả lời hắn như thế nào, sao có thể nói rằng Eunchan hôm qua tỏ tình mình làm bản thân không thể ngủ vì mãi suy tư về lời bày tỏ đó. Không! Không!

Hanbin bất giác lắc đầu sau khi nghĩ đến. Lựa đại một lí do nào đó mà trả lời.

"Chắc do trưa em ngủ nhiều quá!" Hanbin cười gượng gạo, tay gãi gãi má.

Trong căn phòng này, chỉ duy nhất hai người, Hanbin và Eunchan, biết được lí do thật sự là gì.

Nhận được câu trả lời khá vừa ý, Hwarang gật gù như đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa, chú tâm vào việc gọt táo, cũng không quên cầm một miếng đút cho cậu ăn. Hanbin không tránh gì mà cũng há miệng thưởng thức miếng táo ngọt, gương mặt hạnh phúc cong môi cười.

*reng*

"Xin lỗi!"

"Nghe máy đi"

"Là ai vậy?"

"Là chị Ha Rin, nhờ có chút việc, chắc phải đi ngay!" Eunchan tắt điện thoại bỏ vào túi quần lại nhìn sang người nằm trên giường bệnh.

"A! Anh đi đi, gặp sau! Tạm biệt!"

Nghe vậy, Eunchan mới từ từ hướng về phía cửa, không nhanh không chậm rời khỏi đó.

Hanbin nhìn theo bóng người cao lớn rời đi, lòng có chút hụt hẫng. Từ khi bước vào phòng bệnh của cậu đến bây giờ, Eunchan chẳng thèm nói câu nào với cậu, đến lời chào tạm biệt cũng chẳng có. Suy ngẫm một chút, Hanbin nghĩ rằng Eunchan chắc cũng chỉ vì gấp gáp nên quên tạm biệt cậu. Nhưng chỉ mới giải quyết được một vấn đề trong đầu, Hanbin vẫn còn nhiều thắc mắc về người này lắm. Nhưng mà...không chỉ riêng gì Eunchan, cậu cũng có thắc mắc về tất cả

Tất cả nhưng kẻ đang quan tâm chăm sóc cho cậu.

"Hanbin à! Hanbin!"

"A! Hả?" Hanbin đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên bị gọi tên liền không khỏi giật mình.

"Bọn anh có việc đi gấp, phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới" Hyeongseop rời khỏi vị trí, đem đĩa táo Hwarang vừa gọt xong để lên bàn, tay cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn của nhà trường.

"Em nằm nghỉ ngơi ở đây đừng đi lung tung nhé! Dù bác sĩ nói có thể xuất viện sớm nhưng không có nghĩa là vết thương đã khỏi, bọn anh sẽ đến chăm em sau khi xong việc" Hyuk ôn hòa nói, giọng nói của anh nhẹ nhàng làm cậu bất giác nghe lời đến cậu cũng thấy lạ, ngoan ngoãn nằm im trên giường bệnh.

Thấy Hanbin ngoan ngoãn nghe lời, cả bọn cũng yên tâm mà rời khỏi phòng, không quên quay đầu lại nhắc thêm một lần nữa "không đi lung tung!" làm Hanbin chỉ biết im re không hó hé lời nào.

Năm phút.

Mười phút.

Rồi mười lăm phút.

Hanbin ngóc đầu lên, tay đặt lên thành giường mà ngồi dậy. Cậu bước chân xuống, từng bước một đi đến cửa phòng, hé mở nó ra một tí. Hanbin liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới đóng cửa lại chạy nhanh đến giường rồi nhảy lên, xong lại nằm xuống. Dáng vẻ cực kì thoải mái mà gác chân gác tay tứ phía. Hanbin với lấy đĩa táo trên bàn để bên cạnh mình, tay trái cầm miếng táo, tay phải cầm điện thoại, vừa ăn vừa cười khúc khích.

*cạch*

Nghe tiếng mở cửa, Hanbin đặt miếng táo và chiếc điện thoại trên tay xuống. Ngồi dậy xem xem là kẻ nào phá đám thời gian nghỉ ngơi của mình.

Nhưng mà trời ơi!

Hanbin tròn mắt nhìn người kia, đối phương lại là người mà cậu chẳng hề quen biết. Người kia nhìn vẻ mặt đang hoảng của cậu mà cong môi lên cười.

--

"Aa! Vậy ra anh là anh trai của Eunchan, công nhận nha, cả anh lẫn em đều rất là cao!" Hanbin ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt sáng ngời nhìn về con người đang ngồi đối diện.

"Ngưỡng mộ lắm sao?" Choi Haechan cười gian, tay chống cằm, ánh mắt lướt từ trên xuống toàn cơ thể của Hanbin.

"Chính xác chính xác!" Hanbin dơ ngón cái tên, gương mặt đích thị là rất ngưỡng mộ, vì cậu luôn mong ước mình thật cao.

Choi Haechan không nói gì, mắt vẫn cứ dán lên người của Hanbin không rời, lâu lâu lại cong môi lên cười một cái. Trông rất gian.

Hanbin ấy vậy mà chẳng nhận ra cái ánh mắt đó, vì cậu đang mải mê ăn mấy món bánh mà Haechan đem tới. Hanbin múc một miếng bánh thật to, bỏ vào trong miệng, cảm nhận được vị ngọt và thơm của bánh, Hanbin hạnh phúc mà cười híp cả mắt.

"Em trai thật biết lựa, tìm được 'đồ ngon' như vậy" Choi Haechan ngồi một bên nhìn Hanbin ăn, ánh mắt mới đầu còn đang nhìn chiếc má tròn bị cậu nhét miếng bánh to vào, xong giờ lại dời sang chiếc xương quai xanh bị lộ ra, làn da trắng nõn cũng nhìn thấy rõ.

Choi Haechan nhìn lên đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, rời khỏi ghế đi lại Hanbin: " đến đây thăm bệnh em nhìn thấy em khỏe như vậy là tốt rồi, khi nào rảnh anh sẽ lại đến thăm! Sẽ không quên mang thật nhiều bánh ngọt đến!"

Nuốt một cái ực, Hanbin vui vẻ đáp: "vâng! Cảm ơn anh! Tạm biệt!"

Haechan gật đầu, quay lưng bước ra khỏi phòng, tay đem chiếc điện thoại từ túi áo ra, mở điện thoại lên liền nhận được hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng người nhắn và gọi lại chỉ duy nhất một người. Gã cong môi cười, nụ cười gần như muốn đến mang tai, trông rất đáng sợ và man rợ. May là không ai nhìn thấy nó, sợ rằng sẽ làm đối phương hãi đến bỏ chạy mất.

Bên này, sau khi Haechan rời khỏi phòng và đi được khoảng bốn, năm phút. Điện thoại Hanbin reo lên và tên người gọi hiện lên là Eunchan.

Hanbin có chút do dự, không biết Eunchan sao lại gọi lúc này, nhưng rồi cũng cầm lên mà bắt máy.

"Alo, Eun.."

[HANBIN!]

"..chan"

Người bên đầu dây kia đột nhiên hét lớn tên cậu, làm cậu giật mình xém rơi điện thoại xuống sàn. Dù vậy nhưng cũng bình tĩnh mà hỏi.

"Có chuyện gì sao? Anh hét tên em lớn quá trời!"

[Choi Haechan! À không là anh trai của anh, anh ấy có đến phòng bệnh của em không?]

"Có! Anh ấy còn mua cả bánh ngọt đem tới cho em, ngon lắm ấy, anh ấy tốt bụng quá đi mất!" nghĩ đến, Hanbin vui vẻ cười, tiếng cười không quá to nhưng đầu dây bên kia vẫn có thể nghe được rõ.

[Anh ấy thật sự tốt bụng? Hãy cho anh biết anh ấy không làm gì em và chỉ rời đi một cách bình thường!] Có vẻ nhận được câu trả lời không vừa ý, Eunchan chợt có phần khó chịu trong câu hỏi của mình. Hanbin nhận ra được một chút tức giận trong đó.

"Không làm gì cả, anh ấy rời đi và nói sẽ đến thăm em khi rảnh, còn hứa sẽ mang bánh đến"

[Được rồi! Em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc bận]

*tút..tút*

Bên kia tắt máy rồi, Hanbin khó hiểu ngẫm nghĩ. Anh trai của Eunchan rõ ràng là rất tốt bụng nhưng có điều..anh em họ có vẻ chẳng có điểm nào giống nhau, Haechan không nói chắc rằng Hanbin sẽ thực sự không biết anh là anh trai của Eunchan, thật sự có phải là anh em ruột hay không đây?

----

Eunchan bên này vừa tắt máy liền rời đi trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của các hậu bối và tiền bối. Từ trước tới giờ, bọn họ là lần đầu tiên thấy Eunchan như thế này, vẻ mặt tức giận như muốn nuốt sống người khác. Thật đáng sợ!

----

"CHOI HAECHAN!" Eunchan đập cửa hét lớn. Thấy người cần tìm vẫn không ra gặp mặt. Chân phải dơ lên định dùng lực thật mạnh để đạp cánh cửa, nhưng vừa lúc sắp chạm cửa thì một thân ảnh đang từ từ đi ra.

"Ể? Em trai, định làm gì kia?" đối phương dựa người vào cửa, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu em trai đứng đối diện đang bốc hỏa.

"Anh có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?"

"Tại sao anh biết Hanbin ở phòng bệnh đó mà đến hả?" Eunchan gằn giọng hỏi.

"Thì biết thôi, cũng không hiểu lí do tại sao nữa" gã nhún vai, gương mặt như chẳng hiểu mô tê gì mà đáp lại.

"Anh! Choi Haechan!" Eunchan nắm chặt tay thành nắm đấm, nãy giờ là anh đang kìm chế, nếu mà giết người không phải đi tù, Choi Eunchan anh nhất định sẽ bóp cổ cho Choi Haechan đến chết.

Gã nhìn đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau lại cong môi lên cười: "sao hả? Em trai?"

"Anh đừng có mà thái độ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi! Với cả đừng có bén mảng đến phòng bệnh của Hanbin nữa!"

Cảm thấy đối phương vẫn chưa có chút gì là hiểu, bởi vì Eunchan biết những lời anh nói ra chẳng lọt vào tai gã kia dù chỉ là một từ.

Eunchan lúc này thật sự là rất tức giận, buộc miệng nói ra những lời giấu trong lòng nãy giờ.

"Chuyện năm ấy nể tình anh là anh trai nên mới bỏ qua, qua một năm liền biết anh không phải anh trai ruột nhưng cũng không quan tâm mà không nhắc tới nữa. Rồi đến một ngày anh lại làm điều đó, tôi cố sức ngăn cản nhưng anh thì chẳng thèm để ý, anh làm việc đó xong liền biến mất tăm hơi chỉ để lại một bức thư là mình sẽ ra nước ngoài. Rồi đến bây giờ, anh lại đi về đây, chen vào cuộc sống của tôi, còn tỏ ra thân mật với người mà tôi đang để ý. Anh nói đi! Anh đang muốn lập lại cái việc tàn ác của anh năm đó đúng không?! Hả!"

Choi Haechan trợn mắt nhìn Eunchan, cơ thể dựa vào cửa liền đứng thẳng dậy. Không còn dáng vẻ cười cợt lúc nãy, gã thật sự không vui khi anh nhắc đến sự việc đó.

"Nếu đến đây chỉ muốn nhắc chuyện xưa thì CÚT!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip