unforeseen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hả?

Mọi người khá bất ngờ vì lại có thể gặp bác sĩ tại phòng khám tư nổi tiếng ngay tại đây

- Chị, chị chả phải vị bác sĩ đã thăm khám cho senpai hay sao? -Armin nói

- Ồ, mấy đứa cũng đi ăn ở quán này sao?

Hầu như ai cũng bất ngờ vì tại sao một vị bác sĩ nổi tiếng tư nhân như cô mà lại đi ăn ở một quán ăn chỉ bằng 1 gian phòng chật trội không xứng danh với cô đã thế cô còn thản nhiên chơi những trò chơi rất chi là "trẻ con" không hề có một chút nào là phù hợp với người lớn như cô.

- Tôi nghĩ giờ này chắc chị đang ở phòng khám riêng của mình chứ nhỉ? - Jean nói

- Ồ, không giờ này là giờ tôi nghỉ ngơi trước khi vào ca ở bệnh viện nên tôi mới ghé quán "ruột" của tôi như vậy - Hange đáp lại

Chỗ này mà là quán ruột của cô sao? Không thể nào một người như cô đây mà là quán ruột á?. Bỗng bao nhiêu suy nghĩ câu hỏi hiện lên trên đầu mọi người, chẳng thể hiểu nổi nữa...

- Hange! Có chuyện gì vậy? Chị gái bê đồ ăn lên cho mọi người trong văn phòng, nhìn sắc mặt khó hiểu của bọn nhóc chị gái lại tưởng chuyện gì xảy ra

- À, không có gì đâu chỉ là tớ chơi thua nên phải ra bàn của mấy đứa nhóc thực hiện thử thách thôi mà.

- Cậu đừng cho những trò như thế với lũ người nguy hiểm đó đi. Cậu biết nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với cậu đám người đó giở trò với cậu thì biết làm sao? - Chị chủ quát lớn

Hange im lặng, cúi gằm mặt xuống. Mọi người cùng chờ xem liệu biểu cảm của cô như nào? Ai mà ngờ được, cô ngẩng mặt lên với một biểu cảm giận dỗi chị chủ rồi quay lại bàn của mình nói lời tạm biệt với đám người kia rồi cầm chiếc kính và túi xách của mình lên. Vẫn với vẻ mặt dỗi đấy cô bước xuống lầu. Mọi người không khỏi bàng hoàng, chả biết đây có phải chị bác sĩ nổi tiếng không nữa, khác hoàn toàn so với lúc tham khám cho Levi-senpai luôn.

Sau khi ăn xong, mọi người đi dạo ở trên đường cùng nhau, vẫn luôn cảm thấy hối lỗi vì việc đã xảy ra với cô gái kia. Đột nhiên, Sasha lên tiếng:

- NẾU TA CẢ CHÚNG TA THẤY CÓ LỖI VỚI CÔ GÁI KIA SAO CHÚNG TA KHÔNG TỰ ĐI ĐIỀU TRA ĐI NHỈ? Chúng ta cũng là luật sư thực tập...nói là thực tập nhưng đúng hơn thì là cấp dưới của senpai nhưng chúng ta cũng đã là luật sư rồi chúng ta có thể tự điều tra vụ này mà? Nếu điều tra ra...chẳng phải Levi-senpai sẽ đề cao chúng mình hơn thì sao?

- Armin và Eren cũng nhận ra gì đó, liền nói:

- Cũng nên thử đến hiện trường tìm manh mối. Nhỡ đâu tìm được gì thì sao? - Eren nói

- Thế thì quá liều lĩnh! Nếu senpai biết thì chúng ta có thể bị phạt hoặc nếu làm rối tung hiện trường điều tra có thể bị kích không chức vụ luật sư này đấy? - Armin đáp

- Chưa chắc được đâu, giờ vụ đó cũng chắc đây gần tuần rồi. Cục bảo an cũng gần dọn dẹp hiện trường, giờ bảo mình người của văn phòng đến điều tra chắc họ không nghi ngờ gì đâu - Mikasa nói tiếp

Tất cả im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định họ sẽ đến hiện trường xem thử.

------------------------------------------------------------------------------

*GÓC GIẢI THÍCH: Cấp trên ở chap story tức là cục bảo an( cái này mình vô tình đọc lại spy nên tham khảo )Cục bảo an ở đây có nghĩa vụ giải quyết những tên gián điệp từ các phía khác gửi sang nhưng trong trường hợp nay do quá khứ của hai phía Đông-Nam có chiến tranh xảy ra mà quan hệ giữa hai phía vẫn đang tốt. Để tránh xảy ra chiến tranh 1 lần nữa nên cục bảo an đã âm thầm điều tra về cái bà gián điệp nhưng không có tung tích hay manh mối gì tại tất cả những người bị nghi ngờ thì tiểu sử không có j khả nghi nên từ đó Cục bảo an của bỏ qua luôn nhhuwng có vẻ sau vụ này cục bảo an sẽ vào việc vì có vẻ dính líu đến phía Đông

-------------------------------------------------------------------------------

..Bây giờ đã gần 10 đêm rồi nên người của Cục chắc cũng về hết, chắc còn đâu đó 2,3 người trực ở đấy, nói với họ mình đến xem hiện trường cũng ok. Từ tòa nhà văn phòng di chuyển đến hiện trường cũng mất gần 45 phút di chuyển, đến đó cũng gần 11 giờ đêm rồi còn gì? Nhà của cô gái kia ở giáp giữa Nam và Đông và cũng chính là hiện trường. Khi đi trên tàu mọi người chỉ dám im lặng suy nghĩ, không dám hé một câu...

- S-sao trông căng thẳng thế nhỉ? Chúng ta thử nói ra xem suy nghĩ mà các cậu v-vừa nghĩ đi nào - Connie lắp bắp nói

- Cậu bị dở hơi à? Trông căng thẳng thế này mà cậu vẫn có thể nói trình bày suy nghĩ về cô Anna kia đấy - Jean cáu kỉnh đáp

- Quan trọng tớ nghĩ là sau khi đến hiện trường, nếu tìm được manh mối thì chúng ta nên làm gì đây nhỉ - Armin giun rẩy nói tiếp

- Nếu vậy thì đến lúc đấy rồi chúng ta nghĩ sau chưa chắc đã tìm được manh mối, sợ người bên cục bảo an tìm thấy hết rồi - Mikasa thẳng thắn đáp lời

Cuối cùng cũng dừng chân tại cái trạm tàu ở đây. Thường ở đây có rất nhiều khách du lịch đến đây chơi vì sự yên bình và thơ mộng của nó, vậy sao buổi tối qua đây yên bình, thơ mộng đâu không thấy chỉ thấy yên lặng đến đáng sợ. Có một ông chú duy nhất trực ở đây, không hiểu an ninh kiểu gì mà kém đến thế cơ chứ. Trong nhóm ở đây chỉ có duy nhất Sasha ghé nơi này hồi nhỏ nhưng mà có vẻ như Sasha không nhớ bất kì cái gì về nơi này cả ;-;

Ở đây không có xem bus hay taxi nhưng ở trung tâm nếu di chuyển vào nội thành khu vực này thì chỉ có thể thuê một chiếc xe đến lái đến hiện trường. Tất cả mạnh dạn ra hỏi ông chú trực ở đây xem chỗ nào là số điện thoại của chỗ thuê xe. Bình thường xe chở khách du lịch sẽ chở từ sáng tới đêm nhưng nó sẽ rất đắt hơn so với thuê xe. Vì sợ không đủ tiền nên tất cả mới chọn cách này. Vừa đi được nửa bước, mọi người đã phải díu dít vào nhau để đi vì độ sợ hãi, cái đèn thì dầu thì chớp tắt chớp tắt vừa phải dùng các đèn flash từ máy nhỏ xíu của Armin.

- Ánh đèn của cái đèn của bé hơn cả cái đèn dầu nữa. Bực hết cả mình đi nhanh lên xem nào - Jean cáu kinh đẩy mọi người suýt ngã nhào, cũng tại cái đèn của Armin vào tất cả im lặng đến sợ hãi Jean mới phải làm như vậy cho đỡ sợ.

- Nhưng mà tay cậu đang run kìa, trông có vẻ cậu cũng sợ nhưng cố tỏ ra bình thường đúng không? - Connie cô gắng chọc quê Jean

- Ai thèm sợ mấy cái thứ này chứ, dăm ba cái này...

*Leng-keng, leng-keng

- Áaaaaaaa!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip